_[ Chương 21 ]_
Chỉ vừa mới tờ mờ sáng, Vương Nhất Bác liền không thể ngủ được nữa, cậu cực kì khó chịu vươn tay xoa hai bên thái dương chính mình. Vẻ mặt mờ mịt vào sáng sớm trông quyến rũ hơn hẳn, nếu Tiêu Chiến thức dậy trước người này, chắc là sẽ lại mê mẩn đến quên lối về mất. Da dẻ trắng trẻo mịn màng, gương mặt lạnh lùng tuyệt mỹ, đôi mắt sắc sảo, sống mũi cao vút, khuôn miệng hồng hồng nho nhỏ, đã vậy áo ngủ lại bị lệch xuống vai lộ rõ xương quai xanh đáng ngưỡng mộ. Đúng là một nam nhân xứng danh yêu nghiệt. Vương Nhất Bác khẽ xoay người sang bên cạnh, nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn đang ngủ say sưa, liền gọi một tiếng :
_ Tiêu Chiến, mau tỉnh.
_ Ưm. . . Không thích.
_ Vậy lại nằm ngủ nhé. Tôi đi trước.
Dứt lời cũng dứt khoát nhanh chóng đi chuẩn bị đồ, xong xuôi liền quay lại giường hôn lên trán Tiêu Chiến chào buổi sáng rồi rời đi. Mà bên dưới nhà tự khi nào đã xuất hiện bóng dáng một nam nhân đẹp đẽ ngời ngời chờ đợi. Vương Nhất Bác nhướng mày cười cười, vẫy tay chào ai kia một cái :
_ Chào anh nhé.
_ Nhanh lên đi. Không phải là bảo muốn đi sớm về sớm à?.
_ Cưng chiều bảo bối một chút.
_ Dạo này trông có vẻ yêu đương nghiêm túc ra nhỉ?.
_ Tôi đây ít nhất cũng biết yêu rồi. _ Vương Nhất Bác nhấn mạnh một câu rồi kiêu ngạo hất mặt với người kia.
_ Được rồi, mau đi thôi.
Vương Nhất Bác không đôi co nữa, trực tiếp cùng người này sóng vai bước ra xe. Anh ta không ai khác chính là Triệu Ngụy Khước, là người sẽ giúp Vương Nhất Bác điều tra rõ tất cả sự việc. Trên xe, bầu không khí yên lặng bao trùm, không ai nói một lời nào. Triệu Ngụy Khước buồn chán không có gì làm, đành lên tiếng trước để phá vỡ sự im ắng đến lạ kỳ này :
_ Được bao lâu rồi?.
_ Cũng không lâu. Biết vậy được rồi.
_ Giấu diếm cũng hay nhỉ?.
_ Cho là thế đi. Vậy còn việc của anh và Sở Liêu Dương?. Thế nào?.
_ Việc gì?.
_ Anh thừa biết rồi thì đừng hỏi lại.
_ Ờ, tôi chưa nói gì với cậu ta. Mà nếu nói thì tình cảm chúng tôi cũng không giữ được.
Nói đến đây, Vương Nhất Bác cũng không biết nên dùng lời gì tiếp theo cả. Việc của Sở Liêu Dương và tên này là vô cùng rắc rối. Triệu Ngụy Khước yêu Sở Liêu Dương đến nay phải nói là rất lâu rồi, làm cũng biết bao nhiêu việc, che chở bảo vệ biết bao nhiêu lâu vậy mà người ta lại không mảy may để ý đến, cũng không cảm nhận được gì. Khổ sở biết bao nhiêu lâu, cũng không ai có thể giúp được, thế là đành phải ôm ấp tình cảm này trong lòng không thể bày tỏ. Bản thân Vương Nhất Bác còn cảm thấy chuyện tình của mình đơn giản mà đáng yêu dễ dàng biết bao nhiêu, cũng không nghĩ ra lại có người vì tình yêu mà chịu khổ nhiều như vậy.
_ Đến nơi rồi, mau chóng đi. _ Vương Nhất Bác lảng tránh vấn đề, vì cậu thật sự không biết làm thế nào để an ủi anh ấy, với lại cũng đã đến nơi làm việc rồi.
Triệu Ngụy Khước gật đầu, cả hai cùng nhau xuống xe, bắt đầu vào vấn đề cần giải quyết. Vương Nhất Bác cậu muốn nhanh chóng làm rõ, giải quyết được việc này càng nhanh càng tốt. Thắc mắc cứ chôn sâu trong lòng, không dễ chịu chút nào. Vương Nhất Bác ngồi một bên trên ghế sofa, tìm kiếm tài liệu. Còn Triệu Ngụy Khước trên bàn làm việc, chăm chú tìm những gì liên quan đến vụ việc ngày ấy. Khoảng một thời gian dài đằng đẳng mà nghiêm túc đến độ mệt mỏi, Triệu Ngụy Khước là người lên tiếng gọi trước :
_ Nhất Bác, cậu lại đây xem cái này.
Vương Nhất Bác không chậm chạp tiến đến gần chỗ anh ấy, chuyên chú theo dõi. Trong đoạn phim ấy, một nam thanh niên bị chính người thân thích của mình đánh đập, bạo hành vô cùng khiếp sợ, nam thanh niên như muốn chết đến nơi rồi, khóc lóc thảm thiết cầu xin nhưng xem ra người đàn ông này không có ý muốn buông tha. Làm sao cậu có thể không nhận ra chứ, cái cảnh tượng khốn khiếp này, người bị hại chính là Tiêu Chiến, người cậu yêu đến điên cuồng. Và cái người gần như mất đi nhân tính muốn cướp lấy mạng sống của Tiêu Chiến, lại là đấng sinh thành đáng ngưỡng mộ của anh. Vương Nhất Bác đau lòng nắm chặt tay lại, thật không thể ngờ được, những việc anh nhận được còn đau đớn hơn vậy.
_ Chưa hết, vẫn còn.
Tiếp đến chính là một đoạn hội thoại mà ông ta ép Tiêu Chiến phải thực hiện. Nội dung đại loại là, ông ta ép buộc Tiêu Chiến phải làm như tất cả mọi chuyện là do anh gây ra, để đến khi mọi việc mà ông ta cất giấu bấy lâu bị lộ tẩy, ông ta sẽ đổ toàn bộ tội lỗi lên người anh, để người bị bắt là anh chứ không phải ông ta. Vương Nhất Bác chau mày, âm thanh lạnh lẽo đến tận cùng :
_ Vì sao anh lại tìm được đoạn quay thứ nhất?. Đoạn này hầu như không thể tìm.
_ Cậu quên anh là làm được gì ngoài việc ở công ty sao?. Cái này cũng không làm khó được. Thật ra đoạn thứ nhất không thể nào khôi phục lại, nhưng anh đây làm được.
_ Đem trình báo lên cảnh sát thì đủ chưa?.
_ Vẫn chưa. Cậu cần ở cùng anh trong hết tuần này để thu thập thêm nhiều thứ khác nữa.
_ Gì chứ?. Tận một tuần.
_ Vậy cậu nghĩ muốn trình lên trên chỉ cần hai đoạn này là xong?. Cái nào phải hoàn toàn chính xác cái đấy, thì người khác mới không có cơ hội bắt bẻ cậu, cậu mới dễ dàng tống cổ ông ta vào ngục.
_ Rồi còn có gì khác nữa?.
_ Ngoài ra, người cậu cần tìm gặp. . . Chính là người thư ký yêu quý nhất mực của ba cậu đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com