7
Sau khi lên xe ngựa thì Minh Nguyệt vén màn che ra chào tạm biệt mọi người.
Sau 4 ngày đi thì đã tới 1 đỉnh núi cao, xung quanh đều là sương mù ,không có ngôi nhà nào ở quanh đây cả, chỉ có 1 ngôi chùa cổ, có vẻ cũng rất lâu rồi.
Tôi bước vào ngôi chùa ... không có ai. Tôi tìm xung quanh xem có bóng người nào không. Đi được 1 lúc thì tôi thấy ngôi chùa này ... quá rộng. Bao nhiêu căn phòng nhưng đều trống rỗng.
Tôi mệt quá vào 1 căn phòng ở đây rồi ngủ. Sau khi ngủ được 1 giấc tôi bắt đầu tỉnh, tôi giật mình thấy có rất nhiều người xung quanh tôi. Họ nhìn tôi, tôi bắt đầu mở miệng nói :
" chào... chào... mọi người"
(* nghĩ trong đầu: ở đây có 3 người thêm mình là 4*)
Bỗng nhiên người phụ nữ nói :
- Chắc con là Lý Minh Nguyệt?
Tôi trả lời:
- vâng, sao bà biết tên tôi? Không lẽ bà là...?
- Đúng rồi. Ta là Mị Ly. Thôi mai tính tiếp. Cần gì cứ nói với Tiểu Hồng.
- vâng ... vâng ạ
Hết 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com