Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34

Ngày công chiến thành Sái, Sở Kỳ Nguyên chỉ huy đội quân theo lộ tuyến. Viễn Chuỷ thấy vậy cũng chạy nói muốn đi cùng.

- Chuỷ nhi, em chưa chinh chiến bao giờ nên chưa có kinh nghiệm. Ở đây chờ ta được không?

- Không!

Doãn phó tướng từ lâu đã không ưa mắt Viễn Chuỷ. Cậu tính tình ngạo mạn, kiêu căng, hay đứng chỉ tay sai khiến hắn và các binh lính khác. Doãn phó tướng là người nóng nảy, bộc trực nên mang vẻ mặt đắc ý vội xen vào.

- Chuỷ công tử, dù cậu có giỏi y dược đến mấy thì khi chiến đấu cũng chỉ thích hợp ở hậu cần thôi, đừng đi theo làm gì cho vướng chân vướng tay.

- Doãn Phó Hằng! Im miệng!

Sở Kỳ Nguyên vội quát Doãn phó tướng, hắn sợ Viễn Chuỷ sẽ mất lòng chỉ vì những lời không đáng. Quay ra hắn thấy Viễn Chuỷ nhìn Doãn Phó Hằng không nói gì. Để lại một câu " Vậy sao?" Viễn Chuỷ quay lưng rời đi.

- Chuỷ nhi!

- Sở tướng quân, đừng vì một nhân nhi mà ảnh hưởng đến đại cục.

- Ngươi câm miệng!

Chợt hắn thấy Viễn Chuỷ cưỡi một con ngựa đến, bên hông treo một cái hộp, tay cậu cầm một thứ vũ khí kỳ lạ. Khi đi qua Doãn phó tướng, Viễn Chuỷ khẽ ngửa mặt lên, nhếch lông mày nở nụ cười khiêu khích.

- Thân ốc còn chẳng mang nổi mình ốc. Ngươi nên cẩn thận thì hơn. Đao kiếm không có mắt, nhỡ có ai quệt phải lại không hay.

- Ngươi!

- Được rồi, khởi hành!

Kỳ Tam chỉ biết niệm phật cho Doãn Phó Hằng, hắn đã từng rất nhiều lần dặn hắn đã ngu ngốc thì nói ít thôi mà không nghe. Nay đắc tội với Chuỷ công tử ngang đắc tội Sở Kỳ Nguyên. Chờ khi về, hắn chuẩn bị ăn hành là vừa. Nhớ lại hai ngày qua, hắn khẽ rùng mình.

----

Đoàn binh của Sở Kỳ Nguyên khi đến gần thành Sái, Sở Kỳ Nguyên cho đội quân dừng lại. Viễn Chuỷ nhanh chóng bắn ra hàng chục mũi tên có tẩm sẵn độc bay vào bên trong thành. Những mũi tên bay lên không trung rơi vào thành, cắm vào những vật dễ cháy, nhanh chóng bắt lửa. Những tiếng nổ vang lên khiến các hạt độc tán ra khắp nơi. Kỳ Tam tò mò hỏi:

- Chuỷ công tử, cái gì vậy?

- Độc.

- Sao cơ?

- Không chết người đâu, nhưng khiến họ choáng váng, buồn nôn, không còn sức lực và bất tỉnh.

Nghe Viễn Chuỷ nói nhẹ tênh, đám người Sở Kỳ Nguyên khẽ rùng mình. Hoá ra, thiên tài dùng dược trên chiến trường sẽ dùng như vậy sao? Doãn phó tướng nghe vậy vội tiến lên hỏi?

- Ngươi làm vậy, khi chúng ta vào thành cũng trúng độc ah?

- Ngu xuẩn!

- Cái gì?

- Sáng nay, ta cho người nấu dược cho các ngươi uống.

Doãn Phó Hằng chợt nhớ đến, sáng nay khi biết đầu bếp bảo đây là nước dược Chuỷ công tử phối cho tất cả mọi người uống, giúp cường thân, kiện thể, ấm người. Nên mọi người ai cũng có. Hắn thì không thèm uống vì có định kiến với Viễn Chuỷ. Thôi xong, hoá ra đó là giải dược. Hắn khóc không thành tiếng. Một sĩ binh dưới trướng hắn thấy vậy, vội chạy lại đưa cho hắn một túi nước.

- Doãn phó tướng, ngài uống đi. Sáng nay ta thấy ngon quá nên ta xin mãi mới thêm được một chén này.

- Về ta sẽ thưởng cho ngươi!

Nói xong Doãn phó tướng vội uống hết cả túi nước dược đó. Ngon thật đấy!

Sở Kỳ Nguyên thấy vậy cũng chỉ có thể cười, nhìn Viễn Chuỷ đang ung dung cưỡi ngựa phía trước. Tiểu nhân nhi vẫn luôn ngạo mạn như vậy, nhưng hắn lại rất thích.

Trong thành rất nhiều binh sĩ Lý quốc đang choáng váng, sây xẩm. Có người đã bất tỉnh, có người cố gượng đứng dậy cầm kiếm nhưng không được. Đoàn lính Sở quốc vội tiến đến bắt trói tất cả, nhốt lại. Sở Kỳ Nguyên chỉ huy quân nhanh chóng bao vây và truy tìm những kẻ còn lại của Lý quốc. Quân của Sở Kỳ Nguyên truy đuổi sát sao nhanh chóng đuổi kịp tướng lĩnh của Lý quốc. Bên cạnh hắn là một kẻ hình dạng bên ngoài khá quái dị. Hắn cười hục hặc tung ra một bao bột phấn kỳ lạ. Nhưng hắn chợt trừng mắt ngạc nhiên, tại sao bọn chúng không trúng độc.

Sở Kỳ Nguyên dẫn đầu lao đến đánh với quân Lý. Binh lính nước Lý người còn chiến được không nhiều nên nhanh chóng bị đàn áp. Tên Lý tướng quân thấy vậy rất tức giận, quát lên một tiếng lao đến đánh nhau với Sở Kỳ Nguyên. Lý tướng quân cũng là một người thiện chiến, nhưng hắn lại là một kẻ độc ác và tàn nhẫn. Sở Kỳ Nguyên đấu với hắn cũng mất khá nhiều thời gian mới giết được hắn. Còn kẻ quái dị nhìn Viễn Chuỷ, hắn mới phát hiện cậu dụng dược rất giỏi, định tiếp tục dùng độc thì thấy Viễn Chuỷ phi thân, ném ra phi tiêu. Hắn vội tránh đi và lại ném một loại bột phấn khác về phía Viễn Chuỷ. Viễn Chuỷ sau khi vượt qua Thử thách Ta Vực đã mạnh hơn rất nhiều. nhưng khi giao đấu với kẻ này vẫn còn kém một chút. Kẻ này võ công quỷ dị, ra chiêu tưởng như không có quy luật nhưng thực ra lại hợp đến kỳ lạ.

- Ngươi không trúng độc sao?

Nhìn kẻ quái dị đang cười khục khặc phía trước, Viễn Chuỷ khẽ nhíu mày, nắm chắc thanh kiếm. Ngày hôm nay, cậu nhất định phải giết kẻ này để trừ hậu hoạ. Sở Kỳ Nguyên chạy về phía Viễn Chuỷ, hai người khẽ nhìn nhau nháy mắt ra hiệu. Cả hai cùng lao đến, một trước một sau đao quang kiếm ảnh, khiến tên quái dị trở tay không kịp. Lợi dụng Viễn Chuỷ tấn công trước, Sở Kỳ Nguyên tiếp nối theo nhanh chóng chém mạnh về phí tên quái dị. Kẻ kia một tay tiếp chưởng Viễn Chuỷ nên không kịp tránh Sở Kỳ Nguyên, cánh tay trái nhanh chóng bị chém đứt. Một cơn đau kéo đến nhưng hắn không thể ngất. Mắt hắn trợn trừng nổi đầy tơ máu, dồn lực vào tay còn lại, thấy Viễn Chuỷ lao đến hắn nhanh chóng xoáy tay quanh kiếm của cậu, đánh mạnh vào lồng ngực cậu, nhưng hắn không tránh được chưởng lực của Sở Kỳ Nguyên và thanh đao của Sở Kỳ Nguyên cũng đã ghim thẳng vào tim hắn.

Sở Kỳ Nguyên vội chạy đến bên Viễn Chuỷ, khẽ nâng cậu dậy:

- Chuỷ nhi, em không sao chứ?

Thấy Viễn Chuỷ nhíu mày ôm ngực, gắng gượng đứng dậy, Sở Kỳ Nguyên vội đưa tay chặn ngang người bế cậu lên.

- Đừng động, em đang bị thương, để ta đưa em về!

- Kẻ kia...

- Yên tâm, hắn chết rồi!

Sở Kỳ Nguyên bế Viễn Chuỷ rời đi, để lại kẻ quái dị đã chết mà đôi mắt vẫn trợn trừng kinh hoàng xen lẫn không cam lòng.

Lý quốc bại trận, xác của Lý tướng, vài phó tướng và kẻ quái dị bị treo lên cổng thành để thị uy. Thánh Sái khôi phục trật tự vốn có, con trai và gia quyến chủ thành cũ cũng được cứu. Những người dân của thành Sái cũng đã được thả ra. Mấy ngày này, Sở Kỳ Nguyên bận giải quyết nốt công việc, nên vẫn chưa được gặp Viễn Chuỷ. Hôm nay, cuối cùng cũng xong việc chính, còn lại hắn để thuộc hạ làm nốt. Hắn đi tìm Viễn Chuỷ thì được biết cậu đang ở suối nước nóng phía ngọn đồi phía sau phủ chủ thành.

Tiết trời đã vào trung tuần xuân, hoa cỏ đâm trồi nảy lộc đua nhau khoe sắc. Không gian tràn ngập hương hoa cỏ thanh nhã. Suối Ngọc Thiên là suối nước nóng tự có, kỳ lạ là có công dụng an thần, điều hoà khí huyết, rất tốt cho cơ thể đặc biệt là người mới bị thương, thuộc sở hữu của chủ thành Sái. Sở Kỳ Nguyên đi theo chỉ dẫn của con trai chủ thành ra sau đồi. Khi đến gần thấy Viễn Chuỷ đang ngâm mình, khẽ tựa vào vách đá mà khẽ nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy tiếng người, Viễn Chuỷ quay ra nhíu mày, mím môi nhìn Sở Kỳ Nguyên.

- Ngươi đến đây làm gì?

--------------------

CUỐI CÙNG tui cũng sắp viết xong rồi! hu hu, nhìn lại quãng đường thấy dài dã man! Chẳng lẽ viết hết đăng phát hết luôn ta hay nhả từng chương một cho hấp dẫn! :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com