Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khí phách Vương phi mới

Chương 2: Khí phách Vương phi mới

Không khí trong phòng chùng xuống.

Tần Vương chỉ nhìn thoáng qua, đôi mắt vẫn lạnh như băng, rồi xoay người bỏ đi. Cánh cửa đóng sầm lại, để lại phía sau một tràng cười khúc khích của đám hạ nhân đứng chầu rìa.

"Ha, ngỡ đâu Vương gia đến thăm, hóa ra cũng chỉ nhìn một cái rồi đi."
"Vương phi bị thất sủng thì vẫn chỉ là phế vật thôi. Chắc cũng chẳng sống nổi đến ngày mai đâu."

Tiếng cười chế nhạo cứ thế vang vọng không dứt.

Diệp Thanh Vy khẽ nheo mắt. Trong thế giới đặc công, bị coi thường là điều tối kỵ. Người nào dám giẫm lên đầu cô, đều phải trả giá.

Nắm chặt tay, cô gắng gượng ngồi dậy. Thân thể yếu ớt này khiến động tác trở nên khó khăn, song ánh mắt cô vẫn sắc như dao.

Tấm rèm vải bị xốc lên, hai tỳ nữ bước vào, tay cầm bát thuốc vẫn còn bốc khói nghi ngút. Một tỳ nữ khịt mũi cười mỉa:
"Vương phi, thuốc đây. Uống hay không thì tùy, dù gì... sống chết của người cũng chẳng ai quan tâm."

Thanh Vy liếc nhanh. Trong chén thuốc có mùi gì đó lạ - thuốc không đơn thuần là để chữa bệnh. Với kinh nghiệm đặc công, không ít lần bị thương và tiếp xúc với đông y, cô lập tức nhận ra trong thuốc có thành phần khiến người uống thêm suy yếu.

Khóe môi cong lên lạnh lùng.

Cô đón lấy chén thuốc, giả vờ run run, sau đó bất ngờ buông tay. Choang! Bát thuốc rơi xuống nền đất, vỡ vụn.

Hai tỳ nữ giật mình:
"Người... người làm gì vậy?"

Thanh Vy ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn hai tỳ nữ:
"Muốn ta chết thì cứ việc ra tay. Đừng giở trò bẩn thỉu bỏ thuốc độc hại người. Nếu các ngươi còn dám mang thứ rác rưởi này tới, ta sẽ cho các ngươi nếm thử trước."

Giọng nói không lớn, nhưng khí thế mạnh mẽ, tựa như mệnh lệnh của kẻ từng bước ra từ biển máu.

Hai tỳ nữ sợ hãi lùi lại, nhìn nhau đầy kinh ngạc. Đây... đây vẫn là Vương phi yếu ớt ngày nào sao? Ánh mắt kia, ngữ điệu kia - thật chẳng giống Vương phi mà giống như một sát thủ máu lạnh hơn, khiến cả hai run rẩy.

Bên ngoài, vài kẻ hầu hạ khác nghe động tĩnh liền xông vào. Một tên nhe răng cười:
"Ồ, Vương phi cũng có lúc hung dữ vậy sao? Thân thể yếu ớt thế kia, thử xem có làm được gì không!"

Hắn vừa dứt lời, Thanh Vy đã hành động.

Dù cơ thể chưa hồi phục, nhưng phản xạ của một đặc công không hề mất đi. Cô chộp lấy thanh trúc gãy làm gậy, quét ngang một cú chuẩn xác. Bốp! Tên hầu ngã nhào ra đất, miệng bật máu.

Cả căn phòng lặng như tờ.

Thanh Vy chống cây trúc xuống đất, đứng thẳng người. Mái tóc dài rối bời, y phục nhăn nhúm, nhưng khí thế ngút trời, từng chữ phát ra đầy uy nghiêm:
"Từ hôm nay, trong phủ này, bất kỳ kẻ nào dám khinh nhục ta... sẽ không có kết cục tốt đẹp."

Giọng nói như khắc vào tim đám hạ nhân. Chúng rùng mình, không dám thở mạnh, lặng lẽ cúi đầu rồi lùi ra ngoài.

Cửa phòng lại khép lại.

Thanh Vy thở hắt ra, đôi chân mềm nhũn nhưng ánh mắt vẫn bừng sáng. Cô biết, để tồn tại được trong thế giới này, cô không chỉ phải mạnh mẽ - mà còn phải xây dựng uy quyền từ đầu.

Ngoài kia, Tần Vương vừa bước trên hành lang, nghe thấy những lời hống hách ấy, khóe môi lạnh lẽo khẽ cong.
"Thú vị thật! Vương phi mà ta coi thường... dường như đã thay đổi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com