Chap 1
Trong một màn đêm không thể nào tĩnh mịch hơn, mọi vật đều yên tĩnh. Nhưng không biết từ đâu phát ra một giọng nói vô cùng hoảng hốt:
-"Trời ơi! Vương phi , người mau xuống đây đi !Trên đó nguy hiểm lắm ! Nhỡ ra người bị gì , nô tì khó mà thoát tội !"
Giọng nói đó phát từ phủ của Tứ đại vương gia. Tối nay , nhân cơ hội Tứ đại vương gia bận việc phải thượng triều cho chuyện chính sự, vương phi bèn trèo lên mái nhà trốn ra ngoài.
-" Im lặng! Ngươi hét to như vậy nhỡ ra ai đó phát hiện thì sao? Ta vốn đã ghét ở đây! Bây giờ đi cũng đc vui vẻ mấy phần! Ngươi không muốn ta buồn mà đúng không ? Vậy thì cho ta đi đi !" Người con gái xinh đẹp trên mái nhà nói vọng xuống không ai khác chính là vương phi -Điền Thúy Hồng.
-" Nhưng nô tỳ biết nói như thế nào với vương gia đây ?"
-"Thì ngươi chỉ cần nói không biết là xong ! Cần gì dài dòng !"Thúy Hồng thảm nhiên đáp mà không biết có một viên gạch dưới chân mình đang nứt dần. Cô chao đảo khiến cho nô tỳ bên dưới hoảng sợ hét lên.
-" Trời ơi! Vương phi! " lúc nô tỳ hét lên hốt hoảng, cũng là lúc Thúy Hồng trượt chân , loạng choạng ngã xuống.
Thúy Hồng rơi từ mái nhà, mắt nhắm tịt lại .
-" Bộ nàng không thể từ bỏ việc trốn khỏi đây sao?"
-"Bái ... bái kiến Trịnh vương gia !" nô tì sợ hãi vội quỳ xuống .
Thúy Hồng mở mắt và...
thấy một hiện tượng có thể gây xấu hổ cho cô. Tên vương gia đang bế trọn cô trong tay. Bảo sao vừa nãy ngã mà chẳng thấy đau. Mà người bế cô lại là tên Trịnh Thăng Phong mà cô ghét nhất chứ ! Coi bộ cô khá là xui xẻo rồi!
-"ưm... ưm... mau thả ta xuống !" Cô kịp định hình lại, vội dẫy dụa khỏi vòng tay hắn, cố đặt chân xuống mặt đất.
-"Bộ nàng không thể từ bỏ ý định đó được à ? Bây giờ nàng có về cha nàng cũng có thể cho nàng ở sao ? " Hắn nhăn mặt nói.
-"Kệ ta ! Đó không phải việc của ngươi ! Có chết , ta cũng không chết ở đây đâu!" Cô phản bác lại , tuôn ra một mạch rồi dậm chân , bỏ chạy về phía biệt viện của mình. Còn hắn thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Rốt cuộc bọn hắn đã làm gì để cô ghét cay ghét đắng, luôn muốn tìm cách bỏ trốn như thế chứ ? Nhưng chuyện hôm nay cũng gọi là may . Hắn đi thượng triều từ sáng sớm cho nên cũng xong nhanh công việc . Về đến cửa thấy cô ngã từ trên mái nhà xuống liền hốt hoảng phi lại đỡ cô.May là cô không có vấn đề gì nếu không , không những hắn mà cả ba tên kia cũng không sống nổi. Bọn hắn đã thực sự yêu cô say đắm rồi!
_______end chap__________
Đây là lần đầu mik viết chuyện mong mn xem rùi cho biết ý kiến nha! Cứ thẳng tay nha để mik có thể sửa cho nó hay hơn! Thanks mn nhìu !♡_♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com