Chap 5
Một ngày mới lại bắt đầu , ...
Liên lão đại vừa mới tỉnh dậy đã cùng An quản gia đến phủ của cô .
Bây giờ mới canh 5 , hai người họ đã thấy một thân ảnh nữ nhi đang cầm dây đấu với Tề Thiên Mặc và Thúc Khẩu Hàn - hai đại cao thủ lẫy lừng trong giới giang hồ. Thúy Hồng đỡ kiếm từ cả hai, ánh mắt hiện rõ tia gian xảo . Liên lão đại cùng An quản gia bất ngờ khi thấy cô chuyển hướng , bay lên đá vào hông Tề Thiên Mặc đồng thời chĩa dây , bay ra sau ngoắc vào cổ Thúc Khẩu Hàn. Cả hai vì bất ngờ , với cả chỗ đó còn là điểm yếu của bọn hắn . Cô chỉ trong một khắc tìm ra quả thật bọn hắn còn thua xa nhiều. Liên lão đại vỗ tay nhìn cô hạ gục bọn họ dễ dàng.
-" Hồng nhi ! Võ công của con quả thật đã đạt hạng cao cao tại thượng a~ xem kìa con đã mạnh lên không ít."
-" Vậy sao ?" Cô ngước mắt lạnh lùng . Quả thật cô đã thay đổi , không còn trẻ con nữa mà thay vào đó là lạnh lùng lãnh khốc.
-" Cũng đã lâu con không ra ngoài ! " Cô tiếp tục nói .
-" Con có thể ra ngoài !" Liên lão đại vừa dứt câu , cô đã phóng vụt lên mãi nhà rồi biến mất .
Cô dùng kingkong nhảy từ đây ra chỗ khác rồi tiếp tục nhảy qua bao nhiêu mái nhà . Cuối cùng , Thúy Hồng đáp chân xuống mái nhà quen thuộc . Là mái nhà của Điền gia . Đứng trên đây , cô có thể nghe rõ giọng tức giận của Điền lão gia - cha cô .
-" Mau tìm bằng được tiểu thư cho ta ! Tìm bằng được cho ta !"
Cô nghe có chút đau lòng , nghĩ ngợi một lúc rồi ra quyết định .
-" Mặc dù cha rất nhớ ta nhưng ta không thể vì đó mà lỡ mất chyện đại sự . Ta phải có trách nhiệm bảo tồn nội lực này ... vì mẫu thân. Cha ! Con gái bất hiếu ! Nhưng bây giờ chưa phải lúc gặp lại cha ! Con yêu cha ! " Cô đứng dậy dùng kingkong bay đi .
Lần này , cô lại đáp xuống mái nhà của phủ vương gia . Đứng trên đây , cô lại thấy một cảnh tượng nếu là cô trước đây thì sẽ xót xa nhưng bây giờ chỉ là một chuyện vô cùng " bình thường" . Đám gia nhân vào nhưng không ra . Người ở bên ngoài đoán già đoán non cũng biết được chyện gì đang xảy ra ở trong .
-" Một lũ vô dụng ! Tìm cho ta ! Tìm bằng được nàng ấy cho ta !" Tiếng tức giận đáng sợ cùng tiếng của ly vỡ tanh bành vang vọng khắp phủ.
-" Là do nàng hết đấy !" Tên Trịnh Thăng Phong từ lúc nào đã ngồi ngay bên cạnh cô .
-" Ha ! Chết bao nhiêu thị vệ rồi ?" Cô bật cười khinh rồi hỏi một câu .
Hắn khá bất ngờ khi cô không những không hoảng sợ mà còn buông ra một lời nhẫn tâm làm cho hắn có chút rợn gai óc .
-" Dù gì ta cũng gặp được nàng rồi ! Lần này nàng đừng hòng chạy !" Hắn nói , định đưa tay ra chặt vào gáy cô. Nhưng có vẻ cô vẫn nhanh tay hơn , ra tay cản lại đồng thời rút dây chĩa vào hắn. Hắn đôi chút bất ngờ nhưng cũng hiểu ra , vội rút kiếm gạt dây của cô . Cô cũng không vừa , chuyển hướng dây đánh vào tay hắn làm kiếm văng xuống . Mấy tên vương gia vô tình nhìn thấy , là Trảm ngọc kiếm của Trịnh Thăng Phong bèn vội chạy ra ngoài . Trước mặt bọn hắn là một cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Trịnh Thăng Phong đang đánh tay không đấu lại một nữ nhi dùng roi . Mà nữ nhi ấy lại là ... là cô - Thúy Hồng . Sau cùng , hắn bắt đầu không đỡ nổi mấy nhát của cô bèn liều sử dụng chiêu nguy hiểm nhất - nội lực . Ba tên kia hốt hoảng nhưng lại bất ngờ khi cô gạt roi đỡ nội lực của hắn , khóe miệng khẽ nhếch một tia tinh xảo. Đấu nội lực sao ? Được thôi .Cuối cùng , tên Trịnh Thăng Phong cũng dần kiệt sức . Ba tên còn lại thấy không ổn bèn bay lên , dồn nội lực cùng đấu với cô . Bây giờ , cả bốn cũng coi như ngang tài ngang sức . Đánh mãi không thua , cũng không thắng . Trên trời xanh bỗng hiện lên tia lóe sáng kì lạ . Thúy Hồng nhận thấy , bèn với tay rút trong đai áo ra một ống tre kì lạ thổi lên trời . Chưa đầy một khắc , hai hắc y nhân từ xa đã bay lại , đánh lạc hướng bọn hắn bằng cách tung ra loại bột gì đó . Bọn hắn nhăn mặt bịt mắt lại , cô nhân cơ hội đó mà nhanh chân dùng kingkong bay đi . Hai hắc y nhân kia cũng nhanh chóng bay theo .
-" Chết tiệt !" Tên Âu Khải Tuấn tức giận chửi thề .
-" Ta tự hỏi đấy là nàng ấy sao ?" Tên Châu Thượng Tôn vẫn bàng hoàng .
-" Nàng ấy biết võ , còn cả kingkong nữa !" Tên Trịnh Thăng Phong mặt lạnh suy nghĩ.
-" Hơn nữa nàng ấy còn có người ở sau yểm trợ ! Vừa nãy còn đỡ được chiêu Băng lãnh của ta , chiêu Hồng bách của Châu huynh , Lãnh xuân của Âu đệ , ngay cả chiêu mạnh nhất của Hạ huynh cũng đỡ được ! Chưa kể còn đỡ cả bốn cùng lúc ! Nội lực của nàng ấy rất mạnh . Nàng ấy còn có nội lực sao ? " hắn - Trịnh Thăng Phong tiếp lời mình .
-" Ta vừa thấy hình xăm nhỏ gần gáy của nàng ấy ! Mau vào thư phòng ta ! Ta sẽ phác họa lại !" Hạ Tử Lâm gấp rút bay xuống dưới . Mấy tên kia cũng bay xuống theo .
Bọn hắn đáp đất một cái lập tức chạy vào thư phòng . Hạ Tử Lâm nghiêng bút , khoan thai cẩn thẩn vẽ lại từng chi tiết . Nét bút uyển chuyển hiện ra rõ mồn một là hình con bướm nhỏ . Bọn hắn bắt đầu túm tụm lại xem kĩ nó .
-" Hình con bướm này ta thấy quen quen !" Tên Trịnh Thăng Phong dán mắt vào bức hình .
-" Ta cũng vậy !" Hạ Tử Lâm mặt lạnh nói.
-" Hình như từng thấy ở đâu rồi thì phải !" Châu Thượng Tôn phụ họa theo .
Từ nãy đến giờ , duy chỉ có tên Âu Khải Tuấn không nói gì , sắc mặt hắn bàng hoàng , nhợt nhạt hẳn đi. Khoảnh khắc ấy lại vô tình bị tên Trịnh Thăng Phong nhìn thấy .
-" Này ! Khải Tuấn ! Ngươi sao vậy ? Khải Tuấn ! Khải Tuấn !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com