Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 Trở Thành Tĩnh Vương Phi [3]

Thiên Yết vội ôm Thiên Bình né người một bên. Hắn dùng chân đá vào tay cầm kiếm của hắc y nhân. Hắn ra chiêu tiêp theo chưởng vào ngực y. Khiến y té xuống đất. Bọn thị vệ bên ngoài nghe tiếng động chạy vào bên trong. Thấy vương gia họ đang đánh nhau với tên hắc y nhân. Và hắc y nhân bị đánh trọng thương. Vừa hay thị vệ kề kiếm vào cổ hắn.

"Đứng yên!"

Thiên Bình sau khi đươc Thiên Yết buông ra. Nàng ngồi dậy khó khăn thở dốc. Nếu hỏi nàng cảm giác chết là như thế nào? Nàng không biết! Nếu hỏi nàng có muốn đến ranh giới giữa sự sống và cái chết nữa không? Thì tuyệt đối không! Nàng vừa mới trãi qua! Nó thật sự thống khổ hơn cái chết. Chẳng thà giết nàng đi.

Thiên Bình vừa ngước nhìn lên, thì khăn đen của tên y nhân vừa được bọn thị vệ giật xuống.

"Sư ca!"

Nàng vội đứng dậy chạy đến, thì bị Thiên Yết nắm vội cổ tay lại

"Dẫn đi! Tống hắn vào ngục!"

Bọn thị vệ vâng dạ, dẫn tên hắc y đi. Thiên Bình vùng vẩy ra khỏi cánh tay hắn mà không được. Nàng muốn cứu Sư ca của nàng. Vì nàng Sư ca mới bị bắt.

"Thả ta ra!"

"Ngươi còn định chạy!"

Thiên Yết vội đẩy Thiên Bình té xuống giường. Thiên Bình chưa kịp ngồi dậy, hắn đã đến tiếp tục siết cổ nàng trong tay hắn.

"Nói! Kẻ lúc nãy là ai? Tại sao hắn cứu ngươi!"

"Ta không biết!"

"Ngươi đừng gạt bổn vương! Nếu không quen biết sao ngươi còn muốn cứu hắn?"

"Ta không biết!"

"Được bổn vương sẽ cho người giết hắn ngay!"

"Người đâu?"

"Dạ!"

Bọn thị vệ bước vào sau tiếng gọi của Thiên Yết. Thiên Bình thất thanh. Thiên Yết nhìn nàng. Ngữ điệu lùng.

"Các ngươi mang tên hắc y nhân lúc nãy...."

"Khoan! Ta nói!"

Thiên Yết buông Thiên Bình ra, nàng ôm cổ nói.

"Tên hắc y nhân ấy là đại ca của ta. Người vì muốn cứu ta!"

Nàng vội nắm lấy vạt áo của hắn.

"Ta xin ngài vương gia! Ngài muốn giết ta cũng được! Xin ngài hãy tha cho huynh ấy!"

Thiên Yết cúi xuống, nâng càm Thiên Bình.

"Cái mạng cỏn con nhà ngươi còn nằm trong tay bổn vương! Ngươi còn xin tội cho ai!

Thiên Bình chết sững, buông tà áo hắn ra. Thiên Yết quẫy tay ra hiệu cho bọn hậu vệ ra ngoài. Hắn từ từ tiến đến bàn, ngồi xuống khẽ liếc nhìn Thiên Bình trên giường, mà khuôn mặt đã lắm nước mắt. Nàng khóc vì bất lực cứu đại ca mình. Nàng khóc vì chính nàng đã hại đại ca mình. Có lẽ nàng nên chết đi thì hơn. Kẻ đáng chết là nàng mới phải.

Phòng tân hôn vẫn còn ánh đèn, mà tân lang ngồi ở bàn. Tân nương vẫn còn ngồi trên giường. Đột nhiên Thiên Bình đứng dậy nhặt thanh kiếm bị rơi trên nền gạch. Thiên Yết dỗi theo nàng. Xem nàng ta định làm gì. Thì Thiên Bình dùng thanh kiếm chém búa xua vào người Thiên Yết. Bởi nàng quyết định liều chết với hắn. Thiên Yết né những mũi kiếm của nàng. Hắn đoạt lại thanh kiếm trên người nàng. Đưa mũi kiếm trước mặt nàng.

"Ngươi dám giết bổn vương!"

"Có giỏi ngươi giết ta đi!"

Thiên Bình cười chua chát thách thức Thiên Yết. Có lẽ nàng là người vô dụng nhất.

"Được! Bổn vương cầu toàn cho ngươi!"

Thiên Yết đưa mũi kiếm tiến thẳng vào Thiên Bình. Nàng khẽ nhắm mắt lại.

" Sư ca! Muội đi trước dẫn đường cho huynh! Là muội hại huynh!"

Thiên Yết bất ngờ nhìn nữ nhân trước mặt y. Nàng quật cường đến thế. Nàng không giống bất cứ nữ nhân nào trong Thiên hạ. Nàng là người duy nhất không sợ chết. Đối mặt với vị vương gia như hắn, bao người khép nép dưới chân hắn, nịnh nọt hắn để được vinh hoa. Nhưng đối với nàng thì không. Hắn buông kiếm rơi xuống trước mặt nàng.

Thiên Bình mở mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Nàng thấy hắn đã đến ngồi trên bàn. Hắn vẫn còn nhìn nàng như dò xét. Thiên Bình thấy lạ khi hắn không giết nàng. Nàng lên tiếng hỏi.

"Sao ngươi không giết ta đi?"

Thiên Yết vẫn lạnh lùng trả lời nàng.

"Giết ngươi! Thì quá dễ cho ngươi!"

Nàng hỏi lại hắn.

"Vậy ngươi tính làm gì ta?"

Thiên Yết cười thâm độc.

"Bổn vương không làm gì ngươi! Mà bổn vương thích làm người bên cạnh ngươi!"

Thiên Bình mở to mắt nhìn vị vương gia mà thiên hạ đồn đại đó sao? Hắn quả đúng là lạnh lùng như thế. Vậy mà các Thiên kim tiểu thư lại đua nhau muốn làm vợ hắn. Một người lạnh lùng đến tàn nhẫn như hắn. Nàng tuyệt đối không cần. Nàng nhặt thanh kiếm lên. Nếu hắn không giết nàng thì nàng tự giết nàng vậy. Thanh kiếm kề sát cổ, định chém vào cổ. Nhưng một bàn tay nắm lấy tay nàng kéo ra.

"Định tự sát sao?"

"Nếu ngươi không muốn giết ta? Thì để ta tự chết đi!"

Thiên Yết nắm thật chặt cổ tay Thiên Bình khiến nàng rơi cả kiếm ra.

"Bổn vương không cho phép ngươi chết!"

"Ta sẽ tìm cách giết mình!"

Thiên Yết kéo nàng thật gần hắn, bàn tay hắn không ngừng xiết lại.

"Bổn vương nói cho ngươi rõ! Sự sống chết của đại ca ngươi tùy thuộc vào thái độ của ngươi!"

Hắn kề sát vào tai nàng, ngữ điệu càng âm lạnh hơn.

"Nhớ kỹ mạng của ngươi là của bổn vương! Hãy ngoan ngoãn làm vương phi của bổn vương! Nếu không cả cái xác của đại ca ngươi cũng không còn nguyên vẹn!"

Thiên Yết nói xong, hắn bỏ ra khỏi phòng. Bỏ mặc Thiên Bình gục ngã trên nền gạch. Có lẽ từ đây sóng gió cuộc đời nàng đã bắt đầu dậy sóng.
Nhưng nàng phải làm sao? Cứu Sư ca? Là chấp nhận làm một vương phi! Là chấp nhận mất đi tự do! Con gió mang tên Thiên Bình đã ngừng thổi. Và nó có thể chết dần trong cái Tĩnh Vương Phủ này. Hỷ phục đỏ hay là máu của con tim nàng.

Hết chương 7

LỜI CON AU

TRUYỆN NÀY NGƯỢC THIÊN BÌNH QUÁ! NGƯỢC CẢ NAM CHÍNH! NÓI CHUNG CÓ CHUYỆN TÌNH TAY BA. KHÔNG BIẾT AU THEO NỔI KHÔNG? CỐ GẮNG LÊN!

CÒN NGƯỢC CẢ NAM THỨ! AI ĐOÁN ĐƯỢC NAM THỨ TRONG TRUYỆN LÀ AI NÈ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com