Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117: Ta đều thích

Chương 117: Ta đều thích

Diệp Tống cười rất yên bình, nhìn sườn mặt thâm thúy của hắn, nói: "Chàng là Hoàng thượng, không cảm thấy tới đây rất kỳ lạ sao?"

Tô Nhã Thanh thành thật trả lời: "Có chứ, thế nhưng ta không nhịn được."

"Nhã Thanh, chàng cúi gần xuống đây."

Tô Nhã Thanh nghe theo lời nàng, chậm rãi cúi đầu xuống. Diệp Tống ngẩng cằm lên, nhẹ nhàng hôn một cái bên môi hắn.

Tình cảm giữa bọn họ rất thuần khiết, không hề lẫn một chút tạp niệm hay lợi ích.

Lúc thái y bước vào kiểm tra sơ qua cho Diệp Tống, Tô Nhã Thanh chỉ yên tĩnh lãnh đạm đứng một bên. Thái y lật mí mắt nàng kiểm tra, bắt mạch cho nàng, nói: "Thương thế của Diệp tiểu thư về cơ bản đã ổn định, tiếp theo phải tĩnh dưỡng thật cẩn thận, chốc nữa lão thần sẽ phối thêm dược, dùng để bôi lên vết thương ngoài da."

Diệp Tống nhìn tất cả mọi người quanh giường nàng, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Đại tướng quân hơi kích động, suýt nữa lão lệ đã tràn ra, nhưng ông là một người cứng rắn, không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối đó của mình, bèn chạy ra ngoài, nói: "A Tống, con nghỉ ngơi cho tốt đi, cha có việc, phải ra ngoài trước một chút, lát nữa sẽ trở lại thăm con!"

Diệp Tu cũng vô cùng xúc động, hắn lộ ra nụ cười anh tuấn đầu tiên trong suốt mấy ngày nay, lúc này dáng vẻ mệt mỏi mới xuất hiện. Hắn nói: "Tỉnh lại là tốt rồi." Sau đó xoay người cúi đầu với Tô Nhã Thanh, "Hoàng thượng chiếu cố A Tống như vậy, vi thần vô cùng cảm kích. Mời Hoàng thượng di giá đến sảnh trước nghỉ ngơi."

Tô Nhã Thanh khẽ nhìn Diệp Tống, sau đó đi ra ngoài.

Lúc này Diệp Tống nói: "Ta đói rồi."

Xuân Xuân vội vàng mỉm cười bưng tới một bát cháo thịt đã chuẩn bị trước cho nàng, vì không biết khi nào nàng mới tỉnh lại, do vậy mỗi ngày nhà bếp đều sẽ nấu sẵn một nồi cháo.

Diệp Thanh đỡ lấy bát cháo, nghẹn ngào nói: "Để ta đút cho nhị tỷ."

Diệp Thanh lót khăn dưới cằm Diệp Tống, sau đó đút từng thìa cháo cho nàng. Đã lâu như vậy nàng vẫn chưa có một hạt gạo vào bụng, vì thế càng ăn càng đói, bắt đầu ăn như hùm như hổ, Diệp Thanh lập tức hơi oán trách nói: "Nhị tỷ đừng nôn nóng, cũng không có ai tranh với tỷ đâu."

Diệp Tống suy nghĩ nói: "Đúng là không ai tranh, nhưng ta sợ nước mắt của muội rơi vào đây sẽ làm hỏng mùi vị."

Lời vừa dứt, nước mắt Diệp Thanh liền lập tức tràn đê, mím môi khóc nói: "Tỷ dọa chết muội rồi, tỷ có biết không..."

"Biết chứ, ta biết", sóng mắt Diệp Tống trong trẻo, tuy rằng mấy ngày nay nàng vẫn ngủ, nhưng những lời bọn họ nói với nàng, những chuyện bọn họ đã làm vì nàng, cũng không phải Diệp Tống nàng đã chết rồi mà không thể nghe thấy cảm thấy. "Vậy nên chẳng phải ta đã trở về rồi sao?" Nàng nhìn Xuân Xuân đang đứng bên cạnh, nói tiếp, "Xuân Xuân, cám ơn em."

Câu cám ơn này, cũng làm cho Xuân Xuân cảm thấy bối rối, nàng vặn vặn ngón tay nói: "Chỉ cần tiểu thư tỉnh lại là tốt rồi, mọi việc Xuân Xuân làm đều không uổng phí."

Bây giờ Xuân Xuân đương nhiên không thể trở về vương phủ, vì vậy nàng liền ở lại phủ tướng quân. Diệp Thanh là nghĩa muội của Diệp Tống, không thể hầu hạ Diệp Tống như lúc trước nữa, vì vậy Xuân Xuân sẽ làm nha hoàn thiếp thân của nàng.

Diệp Tống ăn một mạch hết hai bát cháo, khắp phủ tướng quân đều rất vui mừng, xóa tan đám mây mù kéo dài mấy ngày nay.

Buổi tối, sau khi Diệp Thanh và Xuân Xuân cùng nàng trò chuyện một lúc, nàng liền lên tiếng đuổi người, nói: "Không còn sớm nữa, ta mệt rồi, muốn ngủ một giấc, tam muội và Xuân Xuân cũng về ngủ đi."

Đoán chừng hai nha đầu này vẫn chưa được ngủ yên giấc đêm nào, bây giờ thật sự đã đến lúc nên để các nàng ngủ một giấc thật ngon rồi. Lúc hai nha đầu rời đi, nàng đã cố ý dặn đừng tắt đèn.

Diệp Tống nhắm mắt lại, nhàn nhã nghỉ ngơi.

Ước chừng đã đến nửa đêm, cửa sổ bên kia bỗng phát ra một tiếng động rất nhỏ, khóe môi Diệp Tống hơi cong lên, nhưng lại nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi.

Tô Tĩnh lén lút nhảy vào, ngồi xuống bên giường Diệp Tống, ngón tay khẽ véo mặt nàng, ngờ vực nói: "Chẳng phải đã tỉnh rồi sao, lại ngủ nữa à?" Cuối cùng hắn véo vài lần Diệp Tống vẫn không tỉnh dậy, trong giọng nói liền khó nén mất mát, "Rốt cuộc ngươi còn muốn ngủ bao lâu?"

Lời vừa dứt, Diệp Tống bất ngờ mở mắt ra, Tô Tĩnh sợ đến mức rụt giật tay về, dường như chỉ cần chậm một chút là sẽ bị cắn. Hắn nhảy bật ra, sau khi phát hiện Diệp Tống đã thật sự tỉnh lại, bèn lập tức cười đến rạng rỡ, dường như cả gian phòng đều trở thành đóa hoa đào nở rộ trong luồng gió xuân kia. Hắn cười xấu xa nói: "Thì ra ngươi đang giả vờ ngủ, quá xảo trá."

Diệp Tống bình tĩnh nở nụ cười, ngoắc tay với hắn: "Ngươi tới đây."

Tô Tĩnh hơi nhướng mày, ai bước tới thì người đó chính là kẻ ngốc, nói: "Có giỏi thì ngươi tới đây."

Nào ngờ Diệp Tống thật sự muốn chống người dậy bước xuống giường, Tô Tĩnh lập tức kề sát lại, nhẹ nhàng giữ chặt vai nàng khiến nàng nằm xuống, chịu thua nói: "Được rồi, ta tới rồi đây."

"Ta đảm bảo sẽ không đánh chết ngươi." Diệp Tống vừa dứt lời, liền không chút khách khí đấm một phát.

Đấm thẳng vào mặt hắn.

Tô Tĩnh ôm mặt, chẳng những không tức giận mà còn nở nụ cười: "Thực sự là chẳng hiểu lòng tốt gì cả." Sức lực hiện tại của nàng không lớn, nắm đấm vừa nện vào mặt Tô Tĩnh cũng chẳng đâu vào đâu, nhưng vì để Diệp Tống hả giận, hắn cố gắng hết sức phối hợp hô đau một tiếng.

Diệp Tống tức giận nói: "Tiểu nhân chỉ biết lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, bà đây không ăn nổi bộ dạng này của ngươi."

Tô Tĩnh lập tức hao tâm tổn trí giải thích: "Ngươi xem, nếu không phải mỗi ngày ta đều đến đây để kích thích ngươi, ngươi sẽ tỉnh lại nhanh như vậy sao? Ta thật sự không có ý gì xấu", nói xong liền đánh giá thân thể dưới lớp chăn của nàng, trong ánh mắt kia, dường như toàn bộ lớp chăn che phủ trên người nàng đều biến mất, "Ngươi biết ta chỉ thích ngực to mông tròn, ngươi bây giờ gầy như vậy, lại bị băng bó đầy người thế này, cho dù ta muốn làm gì cũng không có nổi cảm giác."

Diệp Tống nhắm hai mắt lại, gần như tức đến nổ phổi nói: "Cút."

Tô Tĩnh đê tiện cười nói: "Ta vừa đến, còn muốn trò chuyện với ngươi thêm một lúc nữa. Có lẽ ngươi cũng muốn nói gì đó với ta, nếu không ngươi đợi ta đến khuya như vậy làm gì."

Diệp Tống: "Ta chỉ muốn đánh ngươi."

Tô Tĩnh đuổi cũng không đi, lại ngồi xuống bên giường nàng, chống cằm nhìn nàng, đột nhiên hỏi: "Nếu một ngày nào đó ta thật sự muốn lấy nàng về làm Vương phi, ngươi có giúp ta hay không?"

Diệp Tống hơi nhíu mày, mở mắt ra đối diện với tầm mắt Tô Tĩnh. Ánh mắt của hắn chuyên chú trong một khoảnh khắc, nhưng không đợi Diệp Tống nắm bắt được đã trở về vẻ cợt nhả. Diệp Tống hỏi: "Chính là hoa khôi trong hoa lâu gì đấy mà ngươi đã nói sao?"

Tô Tĩnh nói: "Ta cũng không có sở thích cưới nữ tử phong trần về làm Vương phi. Người có thể mang về nhà, đương nhiên là gắn liền với trái tim."

Diệp Tống cười nhạo: "Nếu ngươi muốn cưới chẳng phải rất đơn giản sao, bảo hoàng huynh ngươi hạ thánh chỉ tứ hôn là được rồi."

Ánh mắt Tô Tĩnh nhẹ nhàng xoay chuyển, lại nở nụ cười: "Cách này có vẻ được đấy."

Vết thương của Diệp Tống mỗi ngày một tốt lên, vài ngày sau đã không cần phải quấn băng nữa, nhưng mỗi ngày vẫn cần thay thuốc. Vết thương đầy người trông quả thực hơi kinh khủng.

Hầu như mỗi ngày Tô Nhã Thanh đều sẽ đến, ngay khi bữa tối qua đi. Hắn sẽ mang những món ăn khuya khác nhau trong cung đến cho nàng, chắc hẳn lúc tới rất gấp gáp, bởi vì khi đưa đến trước giường nàng thì chúng vẫn còn hơi ấm. Hắn không đi cửa chính mà trực tiếp sử dụng cửa sau bước vào hậu viện, dù sao là một Hoàng đế, mỗi ngày đều đến phủ tướng quân thì không được hay cho lắm.

Mà Diệp Tống, sau bữa tối liền muốn đuổi tất cả mọi người đi, đây là khoảng thời gian an bình mà nàng dần dần tập thành thói quen. Đọc sách, nghe tiếng mưa róc rách ngoài cửa sổ, chờ Tô Nhã Thanh.

Tối nay, Tô Nhã Thanh mang đến món ngọt thanh đạm, nhìn thấy khuôn mặt mang theo ý cười của Diệp Tống, bản thân cũng bất giác nở nụ cười. Hắn cười rất ấm áp, có thể vuốt ve lên trái tim của người khác.

Tô Nhã Thanh nắm lấy tay Diệp Tống, khẽ vén lớp áo lót mỏng nhẹ màu trắng của nàng lên, nhìn thấy từng vết thương trông mà giật mình trên cánh tay nàng, có chút thất thần. Diệp Tống để mặc hắn nhìn, miệng ăn điểm tâm, giả vờ dửng dưng như không nói: "Rất khó coi đúng chứ, chàng có chê không?"

Ngay cả thái y cũng đã nói, bởi vì vết thương quá sâu, khắc lên làn da nàng, tuy đã khỏi hẳn nhưng những vết sẹo này sẽ không biến mất chỉ trong nay mai, có lẽ đến mấy chục năm sau chúng vẫn sẽ đi theo nàng.

Nàng không chê dáng vẻ này của bản thân, cũng đã từng nói, nam nhân nàng yêu sau này sẽ không ghét bỏ những vết sẹo trên người nàng. Nhưng từ tận đáy lòng, thật ra nàng vẫn sợ Tô Nhã Thanh sẽ ghét bỏ chúng.

Có nam nhân nào không thích nữ nhân của mình da dẻ nhẵn mịn như trẻ sơ sinh chứ?

Tô Nhã Thanh nhìn những vết thương kia, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên chúng, trầm giọng nói: "Ta cũng rất đau."

Diệp Tống nâng đầu hắn lên, nhìn vào đôi mắt chứa đựng đau đớn của hắn, đầu hơi nghiêng qua, khẽ hôn lên bờ môi lương bạc kia. Tô Nhã Thanh khựng lại, hô hấp ngưng trệ trong giây lát, tiếp đó liền đỡ lấy gáy nàng, chuyển bị động thành chủ động.

Chỉ chốc lát sau, Tô Nhã Thanh đã buông nàng ra, hai người cùng đỡ gáy đối phương, chóp mũi chạm chóp mũi, Diệp Tống nhẹ nhàng cười. Dáng vẻ đó, vô cùng quyến rũ. Ánh mắt Tô Nhã Thanh dần nhuộm vẻ mờ mịt, hắn thăm dò tới gần lần nữa, ôn nhu hôn nàng.

Cái hôn tràn ra từ khóe miệng, đi cùng tiếng nỉ non mềm mại. Tô Nhã Thanh lướt nhẹ qua mái tóc bên tai nàng, vén ra sau thùy tai, nói với nàng: "Chỉ cần là Diệp Tống nàng, cho dù có biến thành dáng vẻ gì, ta đều sẽ thích."

Nàng cười than thở: "Nhã Thanh, đây là khuê phòng của ta đấy."

Tô Nhã Thanh nghe vậy liền hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đỡ Diệp Tống nằm lên giường.

Cuối cùng Diệp Tống lại ôm lấy cổ hắn, kéo hắn xuống, nhìn vẻ mặt chịu đựng không bộc phát của hắn, cười híp mắt lại nói tiếp: "Nhưng mà, ta cũng thích chàng thích ta."

Ngón tay Tô Nhã Thanh nhẹ nhàng đẩy vạt áo nàng ra, không dám dùng lực quá mạnh, sợ động đến vết thương của nàng, dùng chăn gấm bọc nàng lại. Nàng duỗi hai tay ra, ngón tay tinh tế mà linh hoạt, cũng nới đai lưng Tô Nhã Thanh, cởi y phục cho hắn.

Trời sáng, lúc Diệp Tống tỉnh lại thì mọi thứ đã trở về nguyên dạng, chẳng mảy may có chút dấu vết nào. Chỉ là cả người nhức mỏi đã nói cho nàng biết, đêm qua Tô Nhã Thanh đã tới, đã cùng nàng hoan hảo. Mà nàng cũng không biết hắn rời đi từ lúc nào.

Cái lạnh lẽo của ngày đông đã qua, cành liễu ngoài cửa sổ đã bắt đầu đâm chồi, ánh nắng buổi sớm cũng xen lẫn một tia ấm áp rực rỡ, tuôn xuống bệ cửa sổ. Diệp Thanh dậy rất sớm, đặt một chậu lan bên trên, tua lá hoa lan ưu nhã rủ xuống, vô cùng đẹp đẽ.

Diệp Tống cầm quyển thoại bản đang rất lưu hành hiện thời trên phố, cười như không cười nói: "Mang hoa lan đặt ở đó đúng là vùi dập nó rồi."

Bởi vì số người leo qua cửa sổ mà vào còn nhiều hơn số người đi bằng cửa chính.

Diệp Thanh không phản đối, còn cầm cây kéo nhỏ cắt tỉa cành lan bên cửa sổ, nói: "Cây lan này rất dẻo dai, cũng giống như nhị tỷ vậy. Đặt trong phòng nhị tỷ là không thể thích hợp hơn, sao lại có chuyện bị vùi dập được. Đầu xuân, chờ đến khi thương thế của nhị tỷ khá hơn, khí trời ấm áp lại một chút, chúng ta đi du xuân nhé."

Diệp Tống nhàn nhã lật sách, đáp: "Được."

Một ngày của Diệp Thanh hơn phân nửa thời gian đều ở Tình Hề viện cùng Diệp Tống, cùng đọc sách, cùng trò chuyện với nàng. Diệp Tống ngoại trừ dành một nửa thời gian của mình ra đọc thoại bản hí kịch, thì nửa thời gian còn lại là dùng để đọc binh thư, phải biết rằng phủ tướng quân không bao giờ thiếu thứ này. Đại tướng quân và Diệp Tu biết được sở thích này của nàng, vậy nên phàm là thứ gì tốt đều đưa tới cho nàng, Diệp Thanh cũng đi theo học tập không ít.

Chỉ có điều sở thích của mỗi người không giống nhau. Diệp Tống thích đọc binh pháp, mà Diệp Thanh thì lại thích đọc các loại sách tóm lược về binh khí.

Diệp Thanh nói, nàng muốn bảo vệ nhị tỷ, sau này sẽ không cho phép bất kỳ người nào làm tổn thương nhị tỷ của nàng nữa.

Lòng Diệp Tống ấm áp, cũng để mặc tùy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com