Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên không

Tại Tiên Lưu Các của Lâm gia,...
Nàng tỉnh dậy, thấy mình đang ở một chiếc giường lớn có hoa văn màu đỏ thẫm. Một cơn đau đầu ập đến, nàng nhớ lại tất cả kí ức của trước kia, vì sao nàng chết, vì sao nàng ở đây,...

Nàng là Lâm Tử Thư Nguyệt, nhị tiểu thư của Lâm gia, bị mọi người xa lánh ghét bỏ như phế vật. Nàng sẽ đòi lại hết tất cả vũ nhục mà Thư Nguyệt đã chịu đựng bao năm qua thay vào đó là một Thư Nguyệt mới.

Nàng nhớ, đây là Liên Diệu Quốc, ở đây coi thực lực là nhất, sau đó tới tiền tài, thứ ba là dung nhan, cuối cùng là địa vị. Ngay từ khi nàng còn nhỏ, mẹ nàng đã cho nàng đeo một chiếc mặt nạ màu đen có bông hoa Bỉ Ngạn đỏ được khắc rất tinh tế để che đi dung mạo của nàng. Từ đó, không ai có thể nhìn thấy dung mạo của nàng, kể cả phụ thân nàng. Thư Nguyệt đang chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói vang lên:

- Phế vật Thư Nguyệt kia, mau ra đây cho ta!

Đây là giọng nói của Lâm Như Ngọc, tam tiểu thư Lâm gia. Thư Nguyệt bước ra, cái roi trong tay Lâm Như Ngọc vung lên đánh về phía Thư Nguyệt. Thư Nguyệt lấy cái roi, một giọng nói làm say đắm lòng người vang lên:
- Không biết tam muội đến đây để làm gì?
Lâm Như Ngọc kia hống hách trả lời:

- Ta đến để giáo huấn ngươi?

Đôi mắt của Như Nguyệt nhìn lướt qua trên người của Lâm Như Ngọc một cái rồi nói:

- Ta thật không biết, tam muội đang chuẩn bị lễ thành thân với Tứ hoàng tử cơ mà, cớ sao lại đến đang giáo huấn ta?

Lâm Như Ngọc tức giận đến nỗi mặt mày đỏ lên:

- Ta thích, không ai ngăn cản được ta!

Rồi định giật cây roi lại nhưng không được, Thư Nguyệt kéo cái roi về phía mình, cầm lên, nở một nụ cười yêu mị nói:

- Ta nên trừng phạt ngươi như thế nào về tội vô lễ với tỷ tỷ của mình nhỉ?

Lâm Như Ngọc vẻ mặt tràn đầy sợ hãi nhìn nữ nhân trước mặt, nghĩ: " Đây không phải là phế vật Thư Nguyệt đó, cô ta chưa bao giờ như vậy, cũng không có uy áp kinh khủng như thế này."
Trong lúc đó, Thư Nguyệt giơ roi lên, cái roi vô tình đánh thắng vào mặt Như Ngọc. Sau đó là liên tiếp những tiếng kêu thảm thương của Như Ngọc.

Đám gia nhân cùng Hoa di nương và phụ thân của Thư Nguyệt bước tới. Hoa đi nương thấy vậy liền đến bên cạnh Lâm Như Ngọc nói:

- Ngọc nhi, sao ngươi lại thành ra thế này?
Rồi trừng mắt với Thư Nguyệt:

- Nữ nhi của ta có làm gì sao mà ngươi phải ra tay đánh nó. Nếu có thì dù gì Ngọc nhi cũng là muội muội của ngươi, sao ngươi lại ra tay độc ác như vậy!

Thư Nguyệt vẫn lạnh như băng nhìn Lâm Như Ngọc rồi mới nói:

- Muội muội của ta? Vậy thì ta xin hỏi, Hoa di nương, ngươi từng thấy muội muội nào mà hằng ngày lại đi cầm roi đánh tỷ tỷ mình chưa?

Đến đây, Hoa di nương đành phải câm nín nhưng rồi lại quay sang Lâm Vân- phụ thân Thư Nguyệt- ủy khuất nói cùng những giọt nước mắt:

- Lão gia, ngươi phải đòi lại công bằng cho chúng ta.

Lâm Vân vẫn đang ngắm nhìn nữ nhi của mình. Ông đã coi nó như là phế vật, là ông sai rồi. Lâm Vân lấy lại tinh thần rồi nói:

- Người đâu, mau gọi thái y, đưa tam tiểu thư về phủ!

Thư Nguyệt quay đầu vào trong, đi theo sau là hai nha hoàn thân cận nhất của nàng, Vũ An và Lam Anh.Vũ An năm nay 16 tuổi, lớn hơn cô 1 tuổi. Lam Anh bằng tuổi Vũ An, 16 tuổi, giỏi cầm kì thi họa, cả hai võ công đều cao cường. Thư Nguyệt cởi bỏ mặt nạ của mình ra, nói:

- Lam Anh, ngươi đi nói với lão gia rằng ta muốn hủy hôn với Vô Cảnh.

" Vâng" Lam Anh nhẹ nhàng đáp rồi lui ra. Vũ An đi tới cầm sẵn trên tay một khay trà nói:

- Tiểu thư, mời người uống trà! Đây là trà Hoa Cúc ta mới lấy về từ Cẩm Y Các.

Thư Nguyệt cầm chén trà lên, thanh nhã uống một ngụm. Một người mặc hắc y đứng từ ngọn cây nhìn thấy tất cả mọi thứ, kể cả khuôn mặt của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com