Chương 10: Đánh ghen ở thanh lâu
Thư Nguyệt thong dong dạo chơi trong Lăng Hoa Thành. bỗng nhiên nàng dừng chân tại trước cửa của một thanh lâu. Thư Nguyệt chưa biết thanh lâu là thế nào, tò mò liền đi vào chẳng suy nghĩ.
Trong khi đó, tại Hắc Vương phủ,..
Người mà Hắc Dạ Thiên phái theo bảo vệ Thư Nguyệt đang sợ hãi báo cáo:
- V..vương gia, vương phi đã đi vào thanh lâu.
Hắc Dạ Thiên trong lòng kích động, đứng lên hỏi:
- Nàng đến đó làm gì?
Thủ hạ kia trả lời:
- T..ta không biết.
Hắc Dạ Thiên không nói gì đi ra ngoài, nhưng chắc sẽ đến thanh lâu bắt nàng về.
Trở lại với Thư Nguyệt,...
Vừa bước vào, mama của quán liền đến bắt chuyện với nàng
- Xin hỏi vị công tử đây cần gì?
Thư Nguyệt cứ vậy mà cầm quạt phe phẩy, ra dáng một công tử phong lưu nói:
- Cho ta một phòng, càng yên tĩnh càng tốt!
Từ khi nàng bước vào thanh lâu này, mama này đã chú ý tới nàng. Da trắng hơn cả nữ nhân, vừa nhìn là bà ta đã biết vị công tử này mới đến lần đầu. Nhưng đây thật sự là hàng rất hiếm đó. Nếu người này mà là nữ nhân chắc chắn sẽ đẹp khuynh sắc khuynh thành.
Mama cười nói:
- Cho hỏi quý danh của công tử là...
Thư Nguyệt trả lời:
- Cứ gọi ta Hạ công tử là được.
Mama vẫy tay gọi một cô nương đến
- Được, mời Hạ công tử lên. Dao Nhi, mau đến đây đưa công tử lên phòng.
Người tên Dao Nhi được mama gọi, nhanh chóng bước đến kế bên Thư Nguyệt, chỉ đường cho nàng.
Đi một lúc, Dao Nhi dừng lại nói:
- Hạ công tử, mời vào.
Đẩy cánh cửa phòng ra là một can phòng hoa lệ xuất hiện trước mặt Thư Nguyệt. Nàng bước vào, nhìn ngó xung quanh. Dao Nhi lên tiếng:
- Hạ công tử, ta có thể làm gì?
Thư Nguyệt ngồi xuống, nói:
- Đem cho ta mấy vò rượu.
Dao Nhi lui ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh.
Bên ngoài, mấy gã công tử đã say thấy Dao Nhi liền nói:
- Dao Nhi, mau tới phục vụ cho ta.
Rồi định đem nàng đi. Dao Nhi hét lên:
- Các người mau buông ta ra.
Tất nhiên, Thư Nguyệt ở trong phòng nghe thấy tiếng hét của Dao Nhi liền xông ra, nói:
- Nàng ta đang phục vụ cho ta. Các ngươi vậy là có ý gì?
Một tên công tử bước ra, người toàn mùi rượu, nói với Thư Nguyệt:
- Này tiểu thiếu gia, miệng còn hôi sữa mà dám đấu với ta sao.
Thư Nguyệt chẳng nói gì liền kêu Tiểu Hỏa cho mấy người đó thành thịt xông khói.
Một lúc sau, Dao Nhi đem rượu vào, ngồi xuống kế bên Thư Nguyệt rót cho nàng một ly.
Thư Nguyệt nói:
- Ta nghe nói ngươi là Dao Nhi. Tại sao phải làm việc ở nơi này?
Dao Nhi cúi mặt, trả lời:
- Cha mẹ ta mất sớm, ta liền không có chỗ nương tựa, phải tự sống đến bây giờ nhờ làm tại thanh lâu này.
Thư Nguyệt cầm một vò rượu lên uống sạch, có chút say, áp sát mặt với Dao Nhi, vô tình tạo ra một tư thế ái muội. Dao Nhi muốn đẩy nàng ra, đỏ mặt nói:
- Hạ công tử, xin hãy tự trọng.
Thư Nguyệt bỏ chiếc trâm cài trên đầu ra, mái tóc dài của nàng được xõa ra. Dao Nhi bất ngờ không thôi. Rõ ràng trước mắt nàng mới là một nam nhân, chớp mắt một cái liền biến thành nữ nhân. Thư Nguyệt nhận thấy điều đó, cầm vò rượu thứ hai lên nói:
- Không cần sợ, ta là nữ nhân. Tên ta là Thư Nguyệt.
Đúng lúc Thư Nguyệt chồm lên áp sát mình với Dao Nhi, cánh cửa kia đột nhiên mở ra, khiến nàng mất đà và.... một nụ hôn chứng minh tình bạn giữa Thư Nguyệt và Dao Nhi được tạo ra.
Người mở cửa là Hắc Dạ Thiên, hắn vừa vào thì thấy nàng và nữ tử kia đang..... Thật sự không hiểu nổi nàng.
Thư Nguyệt đã say thật rồi, không để ý có người tới, đưa cây trâm cho Dao Nhi, nói:
- Khi nào rãnh rỗi ta tới tìm ngươi.
Dao Nhi nở một nụ cười tươi, nói:
- Được.
Hắc Dạ Thiên thật sự không chịu nổi nữa, lao vào bế cái thứ vì say mà gục luôn ở đằng kia. Dao Nhi thấy người lạ tới liền đứng lên hỏi:
- Ngươi là ai? Không được chạm vào nàng.
Hắc Dạ Thiên tỏa ra hàn khí áp bức, nói:
- Ta là phu quân của nàng.
Dao Nhi bị đứng hình ngay lập tức. Phu quân sao? Vậy sao nàng ấy còn đến đây?... Trong lúc Dao Nhi đang tự đặt một đống câu hỏi, Hắc Dạ Thiên đã bế Thư Nguyệt ra ngoài xe ngựa.
Trong cơn say, Thư Nguyệt nói:
- Mau đưa rượu cho ta !
Hắc Dạ Thiên ngồi kế bên mèo nhỏ đang say không biết trời đất gì kia, hôn nhẹ một cái lên trán nàng, nói nhỏ:
- Sau này không cho nàng uống rượu nữa.
Thư Nguyệt như nghe được, tỏ thái độ phản kháng : " Ư.." một cái rồi ôm chặt tay Hắc Dạ Thiên dụi dụi vào. Cuối cùng, Thư Nguyệt lại một lần vô tình châm ngòi cho một người nào đó.
Hắc Dạ Thiên dịu dàng ôm nàng vào lòng, sủng nịch nói:
- Xem đến khi về phủ ta nên xử trí nàng ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com