Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nàng có thể từ hôn với bổn vương hay sao?

Sáng hôm sau, đúng giờ Mão, tại Hắc vương phủ,...

Hắc Dạ Thiên đang ngồi trong thư phòng thì có một nô tỳ chạy vào thông báo:

- Vương gia, Lâm Nhị tiểu thư đã đến!

Hắc Dạ Thiên vẫn cầm quyển trục trong tay, không rời mắt nói:

- Mời nàng vào.

Chưa đầy một phút sau, Thư Nguyệt một thân hồng y đi vào, nàng nhún người một cái coi như là hành lễ rồi bắt đầu nói:

- Vương gia, hai ta có thể nói chuyện chính được chưa?

Hắc Dạ Thiên bỏ quyển trục xuống, mỉm cười nói:

- Nàng ngồi xuống trước đi.

Thư Nguyệt cũng chả nể mặt hắn, cứ thế mà ngồi xuống, một câu tạ ơn cũng không có. Không khí xung quanh bỗng trở nên khác lạ.

Ánh mắt của Hắc Dạ Thiên cứ dính chặt vào người nàng, khiến nàng rất khó chịu, bắt buộc phải mở miệng:

- Không biết vương gia thấy thứ gì không ổn?

Hắc Dạ Thiên nói nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào người nàng:

- Ta cảm thấy mọi chuyện đều không ổn.

Thư Nguyệt lấy chén trà mà nô tỳ đưa cho, nhấp một ngụm nói:

- Chuyện gì có thể khiến vương gia đây phải bận tâm?

Hắc Dạ Thiên tiến sát lại gần nàng, nói:

- Chuyện nàng muốn từ hôn.

Thư Nguyệt cố giữ bình tĩnh cười nói:

- Không phải vương gia có rất nhiều nữ nhân muốn làm thê thiếp hay sao? Chuyện của ta có đáng để ngươi bận tâm không? Không có ta thì sẽ có người khác, không phải sao?

Hắc Dạ Thiên nghe câu này xong liền đè Thư Nguyệt xuống, trao cho nàng nụ hôn chứa đựng nỗi nhớ nhung của hắn dành cho nàng. Thư Nguyệt không kịp phản ứng trước nụ hôn của Hắc Dạ Thiên, cứ mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm.

Một lúc sau, thấy bảo bối của mình không thể thở nổi nữa, Hắc Dạ Thiên đành buông nàng ra. Thư Nguyệt thấy mình được thả ra, lấy một tay che miệng nói:

- Hắc Dạ Thiên, ngươi là đồ vô sỉ!

Hắc Dạ Thiên vô cùng hài lòng nở nụ cười bán nguyệt khiến người ta lạnh sống lưng nói:

- Nàng có thể từ hôn với bổn vương sao? Ta sẽ khiến nàng mãi mãi là nữ nhân của ta.

Thư Nguyệt đứng lên quay ra ngoài, vừa đi vừa nói:

- Hẹn ngày không gặp lại ngươi!

Hắc Dạ Thiên cũng không cho người chặn lại, nhìn theo bóng lưng nàng, trong mắt tràn ngập ý cười, nhưng một lúc lại trở về như cũ, nói với hắc y nhân đang ở bên ngoài:

- Phái người âm thầm bảo vệ nàng.

___________ Tuyến ngăn cách không gian___________

Thư Nguyệt ở Tiên Lưu Các thật sự chán chết rồi, chẳng có gì làm cả. Mấy vị muội tỷ gì đó ở ngoài kia chẳng ai dám chọc nàng nữa. Vì họ biết, nếu làm cho nàng giận, bọn họ chắc chắn sẽ như Kỉ Trân công chúa hoặc thảm hơn nữa. Bỗng nhiên Vũ An chạy từ ngoài vào nói:

- Tiểu thư, người phá đan điền của Kỉ Trân công chúa, thông tin liền bị phát tán ra ngoài, Thái tử Âm Thiên Quốc đã gửi thư muốn từ hôn với nàng ta ngay lập tức.

Thư Nguyệt như một người ngoài chuyện, không chút bất ngờ nói:

-Vậy sao?

Vũ An lo lắng hỏi:

- Tiểu thư, người không sợ hoàng thượng trách phạt hay sao?

Thư Nguyệt trả lời:

- Hoàng thượng lấy thứ gì để có thể trách phạt ta? Nếu muốn nói, phải nói Kỉ Trân công chúa ngu ngốc kia khiêu khích ta trước.

Đầu nhỏ của Vũ An gật gật xem như đã hiểu ý Thư Nguyệt. Lam Anh lên tiếng:

- Tiểu thư, lúc này Tứ đại cường quốc đều muốn tranh giành người, bây giờ tốt nhất là người đừng nên ra ngoài thì hơn.

Thư Nguyệt cứ thế mà bỏ một viên dịch dung đan vào miệng, giả thành nam nhân, giọng cũng thay đổi nói:

- Họ muốn bắt ta thì phải xem kĩ năng của bọn họ thế nào. Ta ra ngoài một chút.

Rồi bỏ mặt nạ ra, bay ra ngoài bằng cửa sổ. Đúng lúc Thư Nguyệt đi ngang qua vườn thượng uyển thì thấy Lâm Như Ngọc đang tập múa ở đó, không ngại trêu chọc một chút,vỗ tay thật to để Lâm Như Ngọc nghe thấy. Lâm Như Ngọc thấy mỹ thiếu niên đang đứng ở đó liền sấn tới, giả giọng yểu điệu thục nữ nói:

- Không biết công tử là ai, tại sao lại vào Lâm phủ?

Thư Nguyệt trong mắt Lâm Như Ngọc là một nam nhân tuyệt sắc với dáng vẻ thư sinh. Thư Nguyệt nói:

- Ta là đệ đệ của Nguyệt tỷ tỷ khi còn tu luyện cùng sư phụ. Bây giờ tỷ ấy trở về, ta đến thăm tỷ ấy thôi. Không biết cô nương đây là....

Lâm Như Ngọc tự giới thiệu mình:

- Ta là Lâm Như Ngọc, muội muội thân thiết của nàng.

Ngay thời khắc này, trong lòng Thư Nguyệt tự cảm thấy khinh thường đối với Lâm Như Ngọc, liền muốn đi ngay lập tức nói:

- Ta đi trước, có duyên sẽ gặp.

Rồi cứ thế mà đi ra khỏi Lâm gia. Để lại Lâm Như Ngọc trong lòng chứa đựng sự ghen ghét vô tận với Thư Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com