Chương 10: Muốn chém muốn giết tùy.
"Mình người làm một người chịu! Nếu hoàng thượng trách tội xuống dưới ta sẽ gánh toàn bộ, người không cần phải lo lắng sẽ có chuyện gì!" Đường Vũ Tiên nhìn Đường lão gia từ ánh mắt phun lửa chuyển thành ánh mắt khinh miệt "Tam hoàng tử thích đại nữ nhi cả ngươi, ngươi yên tâm hắn tuyệt đối sẽ không trách tội các ngươi!" Đường Vũ Tiên cười lạnh sau đó nhìn Tiểu Đào "Đi, trở về nhà! Ngày mai sống hay chết tùy trời định." Nói xong mặc kệ khuôn mặt nặng nề của mọi người đi thẳng vào viện nhỏ.
Đường lão gia tức đến muốn ngất đi, ánh mắt trừng Đại phu nhân "Ngươi xem nữ tử tốt mà ngươi sinh đi!" Nói xong tức giận phất tay áo rời đi. Theo sau lưng lão gia là Nhị phu nhân vẻ mặt đắc ý nhìn Đại phu nhân "Ta nói này tỷ tỷ, trong phủ chúng ta chỉ có nữ nhi của tỷ là dám đánh hoàng tử. Nếu như hoàng thượng trách tội chúng ta đừng trách muội muội đối với tỷ tỷ bất kính..." Uy hiếp xong liền theo lão gia rời đi. Đại phu nhân vẻ mặt thống khổ nhìn căn phòng Đường Vũ Nhi vừa bước vào sau đó cũng rời đi. Hôm nay nàng đâu có năng lực bảo hộ cho nữ nhi của mình? Con trai hiện giờ đang ở biên quan xa xôi đi tòng quân không giúp gì được.
"Tiểu thư, có khi nào chúng ta bị ban cho cái chết hay không?" Tiểu Đào sợ đến run người, nói chuyện cũng run cầm cập.
Đường Vũ Tiên nhìn nàng một cái, phát hiện nàng một thân mồ hôi lạnh ròng ròng "Phải chết cũng chỉ là ta, ngươi sẽ không có việc gì!" Tiểu Đào nghe nàng nói vậy quỳ trên mặt đất "Nếu tiểu thư có gì bất chắc, Tiểu Đào cũng không phải dạng tham sống sợ chết!"
"Nghỉ đi, tất cả còn chưa quyết định mà!" Đường Vũ Tiên lại nhìn nàng "Ngươi yên tâm, nếu hoàng thượng vấn tội tất sẽ đem ta vào cung, đến lúc đó ta sẽ hướng hoàng thượng bày tỏ hết mọi chuyện. Chúng ta đều không có việc gì..."Nếu vị hoàng thượng kia là minh quân, Đường Vũ Tiên trong lòng bổ sung thêm một câu.
"Thật vậy chăng?" Tiểu Đào nước mắt giàn dụa ngẩng đầu lên nhìn nàng, trên mặt còn có cả nước mũi. Điều này làm cho Đường Vũ Tiên nhịn không được cười ra tiếng. "Tiểu thư người còn cười được?"Tiểu Đào nhìn bộ dáng nàng cười ai oán, Tiểu Đào lo lắng đến tim cũng muốn nhẩy ra ngoài rồi! Tiểu thư lại xem như không có chuyện gì...
"Chẳng lẽ khóc?" Đường Vũ Tiên nằm trên giường "Nhưng mà khóc không phù hơp jvowis tính cách của ta!" Một đêm này Tiểu Đào chính là trong thấp thỏm mà vượt qua, nhưng Đường Vũ Tiên lại ngủ như thường. Sáng sớm, công công trong cũng liền tới, nói mời Nhị tiểu thư vào cung muốn hỏi vài điều. Lần này trên dưới Đường gia kinh động, Đường Vũ Tiên hôm qua đánh Tam hoàng tử nặng tay, chính là thuộc tội lớn ngỗ nghịch a! Đường Vũ Tiên nghe hạ nhân gọi, khoan thai chậm bước tới, thấy mọi người đứng xem có trào phúng, có hèn mọn, có vu sướng khi người gặp họa, chỉ có một ánh mắt đối nàng là lo lắng tràn đầy. Đại phu nhân nhìn nữ nhi của mình thân thể gầy yếu trên trán còn vết thương thật lớn, trong lòng đau xót, nàng đương nhiên biết khối sẹo trên trán nữ nhi là do Tam hoàng tử gây nên. Chính là nàng không có năng lực để nói gì đó? Là Đại phu nhân nhưng lại chẳng có quyền hành gì...
Ánh mắt Đường lão gia nhìn Đường Vũ Tiên, thấy nàng không có một tia sợ hãi bèn tức giận cả người run run. "Vào cung không được hồ ngôn loạn ngữ, không được làm tổn thất thân phận của Đường gia! Trong cung hỏi ngươi nhất định phải thành thật trả lời, hiểu chưa?"
Đường Vũ Tiên nhàn nhạt lướt qua Đường lão gia, mũi hừ lạnh sau đó đi đến trước mặt các công công công "Dẫn đường đi..." Toàn bộ quá trình cũng không đem bất cứ kẻ nào để vào mắt. Đường lão gia vì phản ứng của nàng, sau khi tiễn công công rời đi tức giận đến mức lật bàn, trừng mắt Đại phu nhân "Ngươi nhìn đi, đúng là nữ nhi tốt mà! Nếu không phải Hiên nhi do ngươi sinh ra, lão phu nhất định đem mẫu tử các người đuổi ra khỏi cửa..."
Đại phu nhân nghe thế, nước mắt ẩn trong hốc mắt, nguyên lai hắn vẫn luôn canh cánh sự tồn tại của Vũ Tiên.
"Lão gia, xin người bớt giận, chúng ta không phải còn có Mị Nhi sao..." Nhị phu nhân không để mất cơ hội, tiến lên trước mặt lão gia.
"Phụ thân, tính tình muội muội như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, người không nên tức giận!" Mị Nhi đi vào trước mặt Đường lão gia "Con cùng các hoàng tử trong cung có chút giao tình, không bằng để Mị Nhi đi cầu xin Tam hoàng tử?"
Đường lão gia nghe Mị Nhi nói vậy, mày nhíu sâu, Mị Nhi nói không sai. Mị Nhi và các hoàng tử có giao tình có lẽ sẽ nể mặt Mị Nhi tha cho Đường phủ, về phần Vũ Nhiên kia chuyện tình lần này đều do nàng gieo gió gặt bão không trách người khác được.
"Cách này rất tốt, Mị Nhi không bằng đi gặp các hoàng tử một chuyến..." Đường lão gia khuôn mặt từ ái nhìn Đường Mị Nhi "Vẫn là Mị Nhi hiểu chuyện làm lão phu an tâm nhất..."
"Có điều chuyện lần này muội muội đánh Tam hoàng tử không khỏi phải chịu tội, phụ thân..." Nói xong vẻ mặt buồn thiu nhìn hắn.
"Muội muội ngươi sống hay chết đều do nàng tự gieo gió gặt bão, hiện giờ Hoàng thượng nếu chịu tha cho Đường phủ chúng ta đã là cảm ơn trời đất lắm rồi chẳng lẽ còn muốn nàng bình yên không mất một sợi tóc trở về?" Đường lão gia nói xong nhìn Đường Mị Nhi "Ngươi không cần lo lắng cho nàng! Đường phủ không thể vì nàng gặp tai họa bất ngờ, bảo toàn Đường phủ là chuyện nên làm!"
"Mị Nhi đã nhớ kĩ..." Đường Mị Nhi khéo léo đáp, khi không ai nhìn thấy gương mặt liền trở nên âm ngoan không thể tả.
So với mẫu tử kia thấy vui khi người gặp họa thì sau lưng Đại phu nhân chảy ra toàn mồ hôi lạnh, lão gia thật sự là không đồng ý cứu Vũ Tiên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com