Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đầu heo Tam hoàng tử

"Tiên nhi, sao trán của nàng lại thành thế này? Là ai làm nàng bị thương?" Thần Phong trong mắt lộ ra hung ác, vạn phần đau lòng nhìn vét thương trên trán nàng.

"Còn có thể là ai?" Đường Vũ Tiên nghe hắn hỏi, nàng ngồi xuống "Trong nhà có con gà mái cả ngày kêu loạn, gà trống nghĩ ở trước mặt gà mái thể hiện sức mạnh liền đem người qua đường mổ mấy phát!" Nói xong nhìn Thần Phong " Nói phòng bếp mang cho ta chút thức ăn lên, đã một ngày rồi ta chưa có hột cơm vào bụng!"

"Cái gì? Cả một ngày chưa ăn?" Thần Phong nghe nàng nói như vậy, mặt hơi biến sắc đích thân xuống bếp, một lát liền bưng lên một bàn thức ăn " Tiên nhi, mau tới đây ăn nào!" Nói xong , đem chén đũa đặt trước mặt nàng. Đường Vũ Tiên nhìn một bàn thức ăn hương vị đủ cả khẽ thở dài "Thức ăn ngon như vậy cũng chỉ có ở đây mới có!"

Tiên nhi, tại sao nàng phải khiến tất cả người Đường phủ hiểu lầm nàng?" Thần Phong nhìn nàng đau lòng "Khiến cho nàng ở trong phủ ăn không đủ no, mạc không đủ ấm, tại sao phải khổ như thế chứ!"

"Trong phủ đang có một con gà mái đang bị giao bán, ta không muốn làm con gà mái thứ hai!" Đường Vũ Tiên cầm một cái đùi gà đặt bên miệng cắn, Thần Phong vừa nghe nàng nói vậy khuôn mặt tươi cười, cầm bình trà bên cạnh rót ra một chén đặt trước mặt nàng. "Tiên nhi, cách này của nàng thật hiệu quả!"

"Chỉ có như vậy ta mới thoát được!" Nói tới chỗ này Đường Vũ Tiên lắc đầu "Không đúng, ngoài gà mái ra, còn một loại khác! Chính là chó mẹ..." Nói tới chỗ này nàng lại cầm 2 cái chân gà lên miệng cắn.

"Tiên nhi, ngươi nha..." Thần Phong cười lắc đầu "Uống chén nước..." Cẩn thận đem chén đặt bên miệng nàng, Đường Vũ Tiên uống một ngụm "Lát nữa lấy cho ta mấy món ăn sáng mang về, ở nhà còn có một nô tì đang đói bụng!"

"Ta đã dặn người làm tốt..." Thần Phong cười nói, Đường Vũ Tiên gật gật đầu tiếp tục ăn. Giống như đột nhiên nhớ ra việc gì, nàng buông chân gà nhìn Thần Phong "Đúng rồi, người thông báo cho các chưởng quỹ, lão bản, chỉ cần là Tam hoàng tử mang theo Mị Nhi tiến vào đều phải cự tuyệt tiếp đãi!"

"Chẳng lẽ tên Tam hoàng tử và Đường Mị Nhi kia chọc giận Tiên nhi? Vết thương trên đầu nàng chẳng lẽ là bọn họ gây ra?" Thần Phong thay đổi thành gương mặt khó xem.

"Ngươi không cần xen vào nhiều như vậy, làm như thế nào tự ta có tính toán! Ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói là được rồi, nếu có người cố ý làm khó dễ nói ta biết một tiếng, ta sẽ xuất hiện!" Đường Vũ Tiên nghĩ nghĩ nói.

"Việc này không nên để Tiên nhi phiền não, ta sẽ xử lí thoả đáng!" Thần Phong gật đầu nói, Đường Vũ Tiên nghe hắn nói vậy, cũng không nói thêm gì nữa, cúi đầu tiếp tục ăn

Rất nhanh trời đã hửng sáng, Đường Vũ Nhiên lúc này từ biệt Thần Phong hướng Đường phủ trở về. Nhìn Tiểu Đào vẫn đang ngủ say như cũ, liền đi vào trước mặt nàng giải huyệt đạo ngủ cho nàng, tiếp theo trở về gian phòng mình thay y phục ngủ.

"A..." Tây Tự Cung truyền tới tiếng kêu vô cùng thảm thiết, làm cho Hoàng thượng, Hoàng hậu đang thỉnh an Thái hậu ở Từ Ninh Cung giật mình hai mắt nhìn nhau, mà chính Thái hậu đang điềm tĩnh uống trà cũng cả kinh nhìn sang, thiếp thân thị nữ đứng cạnh Người bị doạ, vội vàng thận trọng vỗ lưng cho Người.

"Mẫu hậu, mẫu hậu..." Hoàng thượng, Hoàng hậu bộ dáng lo lắng nhìn Thái hậu đang vạn phần khổ sở, vất vả lắm thái hậu mới thoải mái trở lại, đối bọn họ khoát tay. "Mới sáng sớm ra, làm sao lại phát ra âm thanh như vậy?"

"Bẩm thưa Thái hậu, âm thanh hình như phát ra từ Tây Tự Cung!" Thái giám phía ngoài vội nói. Thái hậu nghe hắn nói xong cau mày khẽ nhìn Hoàng thượng cùng Hoàng hậu "Nào, bồi ai gia đi nhìn một chút!"

"Vâng, Mẫu hậu..." Hoàng thượng, Hoàng hậu liếc mắt nhìn nhau liền theo Thái hậu tiến về phía Tây Tự Cung. Cứ như vậy, Thái hậu oai oai hùng hùng dẫn theo một đội quân thẳng hướng Tây Tự Cung tiến đến.

Mà bên này, Tam hoàng tử dáng vẻ không thể tin nổi nhìn đầu heo trong gương đồng, tay nhẹ nhàng đụng một cá lên mặt mình, tên đầu heo trong gương cũng làm động tác y hệt hắn. "Đây không phải là thật, đây không phải là thật..." Tam hoàng tử buồn bực ném loạn đồ trên bàn.

"Hoàng tử, xin bớt giận! Tiểu Lộ Tử bên cạnh sợ đến sắc mạt thay đổi.

"Bổn hoàng tử như thế nào có thể bớt giận? Tam hoàng tử nhìn hắn chằm chằm "Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy bất luận kẻ nào đi vào phòng này?"

Tiểu Lộ Tử nghe hắn như vậy sợ hãi quỳ trên đất "Nô tài quả thật không nhìn thấy..."

"Vậy ngươi nói cho hoàng tử nghe tại sao mặt ta chỉ trong một đêm lại biến thành như thế này?" Tam hoàng tử bình thường đã dữ tợn mà gương mặt này như lệ quỷ lại càng khủng bố.

"Trời ạ, hoàng tôn gương mặt của ngươi tại sao lại thành đầu heo rồi? Có chuyện gì xảy ra?" Thái hậu hỏi một câu, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đi theo sau thiếu chút nữa bật cười.

"Hoàng nãi nãi..." Tam hoàng tử nhìn Thái hậu, sau lưng còn có Hoàng thượng và Hoàng hậu vội vàng quỳ xuống đất "Hoàng tôn tham kiến Hoàng nãi nãi..." Sau đó đối Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cúi đầu "Hoàng nhi tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu..."

"Tiểu Lộ Tử, còn không mau gọi người vào dọn dẹp nơi này đi?" Ánh mắt Thái hậu ý bảo Tiểu Lộ Tử mau đi, Tiểu Lộ Tử cảm kích nhìn thái hậu một chút chạy ra gọi mấy tiểu cung nữ, thái gián tiến vào dọn dẹp một phen.

Trong phòng, hái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu ngồi trông thấy đầu heo Tam hoàng tử đều buồn cười nhưng vẫn cố nhịn, toàn thân lộ ra bộ dáng vui mừng khi người gặp hoạ.

"Hoàng tôn, mặt mũi này của ngươi...." Thái hậu giả vờ ân cần hỏi thăm, nhưng kì thật chính là gương mặt hả hê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #xuanmai016