Chương 5: Tức giận
"Bẩm Hoàng nãi nãi, hoàng tôn sáng nay tỉnh dậy đã thành như vậy!" Tam hoàng tử vạn phần ủy khuất nói. Thành đầu heo như vậy làm sao có thể đến Đường phủ gặp Mị Nhi? Đáng giận, rốt cục là ai đã làm như vậy? Nếu để cho hắn biết chắc chắn sẽ chu di cửu tộc!
Thái hậu nhìn bộ dáng Tam hoàng tử đầu heo, giơ khăn trong tay che lấp khóe miệng, nơi bị khăn tay che còn nâng lên ý cười hả hê. Hoàng nhi này của Người đáng bị như vậy, ngày thường rảnh rỗi không có việc gì làm chạy đi tìm Đường Mị Nhi kia, mấy chục năm sống trong hoàng cung Người biết Đường Mị Nhi cũng không phải dạng tốt lành gì. Mặc dù hoàng tôn này tính tình rất xấu, nhưng Người rất thương yêu hắn, tuyệt đối không thể để hai người này cùng ở một chỗ.
"Mẫu hậu, hoàng nhi bị thế này hay là gọi Thái y tới nhìn một chút?" Rốt cuộc cũng là mẫu tử liền tâm, Hoàng hậu nhìn nhi tử của mình như vậy rất đau lòng, tới bên cạnh Thái hậu nhẹ giọng hỏi.
"Cũng đúng!" Thái hậu gật nhẹ đầu, Hoàng hậu vội vàng kêu người an bài Thái y tới đây một chuyến.
Một lát sau, vài vị Thái y phụng mệnh tiến vào khám chữa cho Tam hoàng tử, nhìn khuân mặt đầu heo của Tam hoàng tử tất cả đều là vẻ mạt kinh ngạc. "Nhắm mắt chó của các ngươi lại..." Tam hoàng tử quát, và vị Thái y sợ hãi quỳ xuống đất "Thỉnh Tam hàng tử bớt giận..."
"Hoàng tôn, ngươi bảo Thái y nhắm mắt lại bọn họ làm sao có thể xem cho ngươi? Đừng làm ầm ĩ, mau ngồi im cho Thái y xem xét..." Thái hậu vừa mở miệng, dù Tam hoàng tử không cam nguyện nhưng vẫn phải làm theo. Chỉ ngồi im trên ghế cho mấy vị Thái y kia thay phiên xem xét, nhìn bộ dáng bọn họ nghị luận, tâm tình đang ẩn nhẫn của Tam hoàng tử lại muốn bùng nổ, nhưng nhìn đến bộ mặt uy nghi của thái hậu đang ngồi cũng chỉ cố gắng chịu đựng thật tốt.
"Hoàng tôn, mặt mũi này..." Thái hậu giả vờ ân cần hỏi. Mặt như vậy tốt nhất là nên sưng mươi bữa nửa tháng để hắn đỡ phải đi Đường phủ cho tức chết hắn đi.
"Bẩm Thái hậu, mặt của Tam hoàng tử là do bị đánh, còn bị kê Đơn Sở Trí, thuốc này rất cổ quái, trừ phi tìm được người kê đơn , nếu không phải chờ đến dược liệu dần dần tiêu tán..." Một vị Thái y lớn tuổi quỳ trên mặt đất nói.
"Bị đánh?" Thái hậu kinh ngạc nghi ngờ nhìn Hoàng tôn "Chẳng lẽ có người đánh ngươi thê thảm như thế ngươi cũng không có cảm giác?"
Tam hoàng tử cẩn thận nghĩ nghĩ "Hoàng tôn đêm qua không phát hiện có gì không khoẻ, giấc ngủ so với ngày thường còn tốt hơn nhiều..." ánh mắt Tam hoàng tử nhìn Tiểu Lộ Tử " Bổn hoàng tử vừa hỏi ngươi đêm qua có gì khác thường không, ngươi nói không có, vậy lời của thái y vừa rồi ngươi giải thích thế nào?"
"Tam hoàng tử tha mạng, nô tài quả thực không phát hiện ra có người nào lẻn vào phòng của ngài!" Tiểu Lộ Tử nhìn Tam hoàng tử đang buồn bực vội vàng quỳ xuống đất.
"Thế mặt của ta thì sao?" Tam hoàng tử tức giận muốn tiến lên cho hắn một trận. Lại bị tiếng ho han của Thái hậu làm dừng lại, Thái hậu nhìn khuôn mặt thê thảm không nỡ nhìn của Tam hoàng tử "Hoàng tôn, Tiểu Lộ Tử ở bên cạnh ngươi không phải ngày một ngày hai, đối với ngươi trung thành tận tuỵ! Chẳng lẽ hoàng nhi nghi ngờ Tiểu Lộ Tử nói dối ngươi?
"Hoàng tôn không dám..." Tam hoàng tử không tự nhiên nói.
Thái hậu nhìn hắn "Tốt lắm, việc này liền bỏ qua! Có thể khiến thủ vệ hoàng cung không thấy tự nhiên chính là cao thủ, sợ là ngươi đã trêu chọc vào vị này! Nếu không hoàng cung lớn như vậy, tại sao chỉ kê đơn với mỗi Hoàng tôn?"
"Hoàng tôn..." Tam hoàng tử nghẹn lời.
"Ngươi tốt nhất thu liễm tính thối của ngươi lại đi, còn nữa ít tới Đường phủ cho ai gia, mặt mũi của hoàng gia sắp bị ngươi làm mất hết rồi!" Thái hậu đứng dậy khỏi ghế, tiến tới trước mặt Tam hoàng tử, lấy ngón tay ấn ấn giữa trán của hắn.
"Hoàng nãi nãi, Người nếu chấp nhận hôn nhân của Hoàng tôn và Mị Nhi, Hoàng tôn cũng không phải đi lại Đường phủ nhiều!" Tam hoàng tử nhân cơ hội tốt nói "Hoàng nãi nãi, Người tác hợp cho hoàng tôn đi!"
"Dám chìa đầu heo tới trước mặt Hoàng nãi nãi ngươi làm nũng, chẳng lẽ không sợ Hoàng nãi nãi ngươi buổi tối mơ thấy ác mộng?" Hoàng thượng giúp Thái hậu thoát khỏi đầu heo Tam hoàng tử, hoàng hậu nói "Các ngươi còn đứng đấy làm gì? Hồi cung..."
"Vâng, mẫu hậu..." Hoàng thượng, Hoàng hậu vội vàng đáp, Hoàng hậu sau khi ấn trán Tam hoàng tử vài cái liền rời đi.
Tam hoàng tử nhìn người của Thái hậu rời đi, tức giận lật đổ cái bàn! Đáng giận, đến tột cùng là ai làm vậy với hắn? Đã đánh hắn xong còn hạ độc? Đáng giận, đáng giận, đừng để ta biết là ai bằng không ta sẽ không để ngươi trôi qua ngày tháng yên lành!
"Mẫu hậu, Hiền nhi như vậy không sao chứ?" Hoàng hậu lo lắng nói.
"Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thái hậu nhìn Hoàng hậu "Ta là nãi nãi của hắn, là người đầu tiên không cho phép có người làm hại tính mạng của hắn! Hài tử kia vẫn còn ngạo mạn, vô lễ, nếu không có chuyện này xảy ra, ai gia cũng sớm cho hắn chút dạy dỗ, đỡ về sau gây hại!"
Hoàng hậu vô cùng bất đắc dĩ nhìn Thái hậu, mẫu hậu nghĩ thật đáng sợ! Hài nhi của nàng thật đáng thương, ai...Mẫu hậu nói cũng đúng, nàng đối với Đường Mị Nhi kia cũng không có hảo cảm. Tuổi còn nhỏ đã học người ta đi nịnh nọt khắp nơi, hoàng nhi nếu cưới nàng thật chỉ sợ hoàng cung không còn ngày nào yên bình. Lại nói, mấy vị hoàng tử khác đối nàng cũng có tâm tư, nếu chỉ hôn bây giờ chỉ làm cho sự việc càng thêm rối rắm! Trước tiên cứ quan sát tình hình đã...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com