~ Tập 5 ~
JK: Aaa ngươi đè lên tay ta rồi
TH: (Né sang) không sao chứ, là ta không chú ý
JK: Đau (mếu)
TH: Đợi một chút
- Anh lại tủ lấy hòm thuốc rồi quay lại, nhẹ nâng tay cậu xem xét rồi thoa thuốc
TH: Có đau không
JK: (Lắc đầu)
TH: Bị đau từ lúc nào
JK: Sau bắn cung
TH: Sao không nói
JK: Tại không nghĩ nó đau như vậy
TH: Sau bị gì nhớ nói luôn cho ta biết
JK: Ừm
- Cậu cứ ngồi đấy nhìn anh xoa bóp tay cho mình bỗng chốc trong lòng ấm áp lạ thường
TH: Được rồi ngủ đi
JK: Ngươi không ngủ à
TH: Ta nhớ ra còn chút việc, vương phi cứ ngủ trước đi
JK: Ò được
- Cậu nằm xuống anh kéo chăn đắp cho cậu cẩn thận, xoa đầu cậu rồi quay lại bàn
•Sáng hôm sau
TH: Vương phi dậy thôi
JK: Ưm sáng rồi à (ngáy ngủ)
TH: Sáng rồi
JK: Nằm thêm chút nữa (ôm)
TH: (Cười) được nằm thêm một chút
•Một lúc sau
JK: (Bật dậy) áaa muộn rồi
TH: Không muộn, giờ đến Jeon phủ thì vừa kịp giờ trưa
JK: Ta đi chuẩn bị
- Cậu lật tung hết chăn lên rồi chạy đi như chạy giặc, anh nhìn chỉ biết cười đầy bất lực
•Tại Jeon phủ
Sung Won: Aigoo con trai, con về rồi à
JK: Phụ thân
Sung Won: Tưởng con quên Jeon gia rồi chứ
JK: Con đâu có ơ mà mẫu thân đâu ạ
Mina: Ta đây (đi đến)
JK: Mẫu thân
Mina: Ừ về là tốt rồi
Sung Won: Đi vào nhà thôi
- Cậu nhìn vẻ mặt của Sung Won và Mina có nét buồn làm cậu nghi hoặc liền quay sang hỏi Yoo Jung
Sung Won: Dạo này con khoẻ không
JK: Con khoẻ
Sung Won: Con về một mình à
JK: Có vương gia đưa con về
Sung Won: Jungkook ta xin lỗi con
JK: Dạ sao phụ thân lại xin lỗi
Sung Won: Là ta không tốt ép con lấy ngũ vương gia
Mina: Jungkook mẫu thân luôn ray rứt vì không cho con được đến với người mình yêu, lâu lắm con mới chịu về thăm nhà, nếu con muốn li hôn thì bọn ta giúp con, mẫu thân chỉ mong con đừng xa cách bọn ta như vậy
- Cậu nhìn vẻ mặt đau lòng của hai người trong lòng bất giác buồn lây, cậu tiến đến nắm tay hai người
JK: Phụ thân, mẫu thân con không trách hai người, trước là do con không tốt nên để hai người buồn
Sung Won: Không, ép con lấy người con không yêu ta thấy có lỗi lắm nhưng vì đây là mệnh lệnh nên ta..
JK: Thật ra mấy ngày trước con bị đập đầu, sau khi tỉnh lại thì có vài phần kí ức con không nhớ
Mina: Con không sao chứ
JK: (Lắc đầu) con không sao, nhưng nhờ có vụ này con mới tỉnh ngộ, con không thích nhị hoàng tử nữa rồi nên hai người đừng lo nữa nhé
Mina: Con trai của ta (rưng rưng)
JK: Con cũng không cần li hôn đâu, giờ có khi con giữ vương gia còn không kịp ấy
- Lời nói của cậu làm mọi người cười phá lên xoá tan bầu không khí trầm lặng trước đó
•Chiều hôm đó
JK: Chậc tìm mãi cũng không thấy gì lạ thường
Yoo Jung: Ủa vương phi làm gì mà lụng tung hết đồ lên vậy
JK: Ta muốn tìm cái gì đó để lấy lại kí ức
Yoo Jung: Hmm vậy thì nô tì biết một chỗ
JK: Ở đâu
Yoo Jung: Nhưng nó liên quan đến nhị hoàng tử
JK: Cũng được dẫn ta đi
- Yoo Jung đi thẳng về phía cậu tiến đến tủ quần áo, kéo ngăn cuối cùng đến khi rời hẳn ra
JK: Một cái ngăn nhỏ nữa à
Yoo Jung: Trong này là thư mà vương phi với nhị hoàng tử viết cho nhau đấy
JK: Thư viết tay sao *đúng là người xưa* được rồi ngươi đi ra đi
Yoo Jung: Vậy nô tì cáo lui (bỏ đi)
- Cậu nhìn đống thư được sắp xếp gọn gàng còn có hương hoa thơm phức khiến cậu đến cạn lời
JK: Haizz chắc không bị coi là đọc trộm đâu nhỉ
- Cậu dành cả buổi để đọc hết đống thư đấy, cậu cũng ngờ ngợ biết một số chuyện
JK: Không ngờ mình lại ngu ngục đến vậy, ủa mà đâu phải mình, amen không ngờ mình lại gặp được một người não tàn như vậy
- Cậu cất đống thư đi rồi lại tiếp tục hành trình thám thính quanh nhà
JK: Ù to với rộng ghê
👥: Ngũ vương phi
JK: À ừ *vẫn là chưa quen với quyền lực này*
- Đi một vòng cậu cũng không nhớ ra được gì đành đi tìm cái gì đó để ăn
👤: Ai đây, ngũ vương phi sao người lại ở đây
JK: Ăn
👤: Đây không phải nơi người nên ở đâu vương phi (giọng chanh chua)
JK: *Thái độ lồi lõm* ngươi cấm ta ở trong phủ của phụ mẫu ta
👤: Nô tì không dám
JK: Nghe vẻ trước đây ta nhu nhược lắm thì ngươi dám nói chuyện với ta bằng thái độ này
👤: Mong vương phi chú ý ngôn từ, đừng vu oan cho nô tì
- Cậu đặt đồ ăn xuống chẳng nói chẳng rằng tiến đến tát cho ả ta một cái đau điếng ngã ra đất
JK: Ngươi tác oai nhiều năm nên quên mất thân phận của mình à
👤: Vương phi không muốn gặp nhị hoàng tử sao
JK: *À thì ra là trung gian* sao ta phải gặp hắn
👤: Vương phi đừng hối hận
JK: Cút về nói với hắn sau này đừng bén mảng trước mặt ta, ta không ngán ai đâu
👤: Người cứ đợi đó (chạy đi)
JK: Sời sao mình lại ngầu như thế nhề đúng là người có quyền lực, quá tuyệt vời Jeon Jungkook à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com