CHƯƠNG 1 : XUYÊN KHÔNG
Trong biệt thự họ Trương , 1 giọng tràn đầy yêu thương vang vọng :
- Anh hai....anh hai à~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Tiểu Ngọc, lại xin xỏ gì rồi đúng không? Anh hai nói rồi, không là không.
Cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc màu nâu hạt dẻ buộc sang hai bên kiểu trẻ con, bờ môi hồng hồng chu lên làm nũng. Nhỏ tên Trương PHương Ngọc, nói :
_ Hai à, đừng ki bo thế mừ...lần này em thề, cái thứ em xin không gây ra rắc rói gì đâu á!!!!!!!!!!!!! hai à, nha nha nha nha~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ KHông được.
Anh hai của nhỏ, khuôn mặt nghiêm nghị nói, nhất quyết không được chiều hư cô em gái này.
-anh hai không thương tiểu Ngọc nữa .... hu..hu..tiểu Ngọc là 1 đứa bé đáng thương _ từng giọt nước mắt "cá sấu" rơi xuống, Trương Phương Ngọc đưa tay ôm mặt, ngồi một góc như tự kỉ.
-tiểu Ngọc nín đi hai thương , sao bỏ được tiểu Ngọc đáng yêu của anh chứ _ Trương Tử Lâm, anh trai cô gái tên tiểu Ngọc bối rối.
-hai nói dối _cô chu miệng lên, phụng phịu nói.
-không hai nói thật mà, hai thề _Trương Tử Lâm vội thanh minh, đưa tay lên thề độc.
-không tin_cô ngoảnh mặt đi nói
- được rồi, vậy phải làm thế nào để chứng minh tình yêu thương em gái vô biên rộng lớn của anh đây em gái yêu dấu? _ Trương Tử Lâm thở dài, đúng là đến bó tay với cô em gái tinh nghịch này mà.
- hehe, hai biết hông, lần trước nhỏ tiểu My được đi cái hòn đảo gì ở phía nam ý, nghe nói đẹp đẹp lắm luôm ý!!!!! Hai cho tiểu ngọc đến đó có được không _ Trương Tiểu Ngọc làm vẻ hí hửng, đôi mắt chớp chớp long lanh nhìn anh hai của nó
- ưm...để anh hỏi baba cái đã, không baba lại tìm loạn lên đó _ Trương Tử Lâm vuốt cằm nói.
- ok, em đi nói liền. - Trương Phương Ngọc nói rồi phóng đi với tốc độ kinh người làm Trương Tử Lâm bật cười
...1 lúc sau...
-đồng chí đã hoàn thành nghiệm vụ thưa sếp _cô báo cáo với hai
-vậy thì đi
---------------------------------giải phân cách---------------------------------------------------------------------------
Tại 1 hòn đảo phía nam đất nước . có 3 chiếc máy bay đang hạ xuống
-đẹp quá hai ơi ! công nhận tiểu My không nói dối a!!!!!!!!!! _cô vui vẻ nhìn ngắm nhìn, khuôn mặt ánh lên vẻ gian xảo làm Trương Tử Lâm bất giác rùng mình
_ Em lại có âm mưu gì hả?
_ Hé hé hé, lần trước em đọc một bài báo trên mạng, nói nơi này hình như có kho báu đó anh hai!!!!! Cả tháng hè không làm gì, em bực lắm rồi. Mà lâu rổi cũng không được đi chơi với anh hai yêu dấu đẹp đẹp đẹp trai của em a~ Nhân cơ hội này anh em mình đi chơi lun ha!!!
Trương Tử Lâm khóe môi giật giật mấy cái, biết ngay nhỏ này có âm mưu mà, không thể nào con bé này chỉ đòi đi chơi thôi được, đúng làm bản tính tham tiền được di truyền từ mama.
_ Được rồi, chúng ta chia nhau ra đi kiếm kho báu, dù ai tìm được cũng là 50-50 nghe rõ chưa? - Trương Tử Lâm nghiêm nghị nói nhưng bản tính mê tiền không kém cô em gái cũng lộ ra.
_ OK!!!!!!!!!!!!!!!
-THế là hai con cáo già chia nhau đi tìm.
------sau khi cô và anh hai chia ra 2 đường -----------
Trương Phương Ngọc nhe nhởn kéo ba lô chạy đi tìm, đôi mắt long lanh đầy năng lượng , khí thế bừng bừng. Nhưng chỉ sau 5 phút, ánh mắt rực lửa đầy khí thế ấy bị dập tắt bởi cái nắng gay gắt của mùa hè.
Lúc này, con nhỏ đang ngồi bệt xuống đất mà thở dốc, miệng đầy oán trách :
_ Mả bố cái kho bái chết tiệt, mày đang ở đâu? Không ra đây bà mày san bằng cái đảo này hừ hừ hừ!!!!!!!!!!!!!!!
Hình như cái kho báu sợ nhỏ thiệt mà chỉ vài phút sau, nhỏ đã tìm được một hang động, nơi cất giữ kho báu (hình như là thế).
_ òa há há há, ta thật thông minh mà. ĐÚng là ông trời không phụ lòng người, không để một cô nương yếu liễu đào tơ, trói gà không chặt như ta ở ngoài nắng quá lâu mà!!!!!!!!!!!
Nói rồi, Trương Phương Ngọc hí hửng chạy vào.
.
.
.
Một luồng ánh sáng tỏa ra từ phía trong động làm Trương Phương Ngọc lóa mắt, oaoaoa, hình như là ....vàng đó nha.
Nhỏ chạy vào, bất chợt bị vấp ngã lăn mấy vòng vào trong rồi đâm xầm vào một viên ngọc với kích thước khổng lồ.
_ Oa~~~~~~~~~~~~~~
Nước dãi chảy ra, bản chất tham tiền nổi lên.
Nhỏ nhào tới ôm lấy viên ngọc, miệng liên tục nói "của ta của ta của ta" sau đó, luồng sáng sáng lên mạnh mẽ rồi vụt tắt, mang theo tiếng hét của Trương Phương Ngọc.
_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com