Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 : Đời không như mơ

Ngữ Hoa quốc năm 300 sau công nguyên...


Bên trong một ngôi nhà khá lớn với vẻ ngoài đẹp đẽ...


Một nữ tử đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, bộ y phục màu trắng ướt đầm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, bàn tay trắng bệch  đưa lên không trung rồi bấu lấy  tấm màn, tiếng rên rỉ vang lên một cách khó nhọc.


_ Ngọc nhi, Ngọc nhi huhuhu, người đừng làm mẫu thân sợ a~


Giọng nói của ai đó vang lên khiến nữ tử trên giường có phản ứng, đôi mắt rung rinh khẽ mở rồi nhắm lại, một lúc sau, nữ tử đó hét lên :

 _ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


_ Ngọc nhi, Ngọc nhi, bình tĩnh đi con, huhuhu, là mẫu thân đây mà con ơi, huhuhu....


_ Bà...Bà là ai?


Nữ tử đó, chính xác hơn là nữ chính của chúng ta, Trương Phương Ngọc. Trương Phương Ngọc nắm lấy tay áo của nữ nhân tự xưng là "mẫu thân" kia mà hỏi, khuôn mặt có chút bất ngờ, đôi mắt mờ mịt không thể khiến nàng bình tĩnh.


_ Ta...ta là mẫu thân của con, Ngọc nhi.


"Mẫu thân là cái quái gì vậy? Ăn được không?" Ý nghĩ của Trương Phương Ngọc.


Mất một lúc lâu mới lấy lại bình tình, Trương Phương Ngọc bắt đầu cố gắng nhớ lại xem mình trước khi bất tỉnh như thế nào...

Rồi Ầm một tiếng...


_ Bà bà, đây là thời đại nào? - Trương Phương Ngọc sốt sắng hỏi.


_ Ngọc nhi, con bị sao vậy?? Con mất trí nhớ sao? - bà ta tóm lấy tay Trương Phương Ngọc hỏi, giọng đầy lo lắng - con đừng lo, mẫu thân sẽ giúp con nhớ lại.


"Mất trí nhớ cái Shit, bà đây cực kì bình thường nhá!!!!" Trích ý nghĩ của Trương Phương Ngọc, đương nhiên, chỉ là ý nghĩ thôi chứ nàng nào dám nói ra.


Lại mất thêm thời gian để nghe bà ta nói về cái thời đại này, hóa ra, đây là Ngữ Hoa quốc, bây giờ là năm 300 sau Công Nguyên. Thật may mắn rằng do ba nàng làm nghề khảo cổ học nên nàng vô cùng rành về lịch sử nha hihihi.


Tên của nàng ở thời đại này cũng không có thay đổi gì nhiều, vẫn là Trương Phương Ngọc, càng tiện cho về sau không bị gọi nhầm.


"Ể, không lẽ mình Xuyên không?" Trương Phương Ngọc vuốt cằm suy ngẫm lại cái tiểu thuyết đọc được của anh trai nàng. " Cứ tưởng chỉ có trong tiểu thuyết hóa ra cũng có ở ngoài đời thiệt sao? Khà khà khà. Hình như nữ chính thì thường là..."


_ Vậy B....mẫu thân, có phải chúng ta là một gia đình giàu có nhất nước hay không hay làm người trong triều đình vậy? Hí hí hí, mau nói cho con biết đi a~


_ Con đang nghĩ cái gì vậy? Chúng ta chỉ làm một gia đình nhỏ mà thôi, cha con là đại phu của làng này, nhờ đó mà cuộc sống chúng ta cũng không quá khốn khổ.


Ầm ầm ầm...


Tiếng nổ lớn trong đầu Trương Phương Ngọc.


_ NÀ Ní???????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bà nói  cái gề???????????????????????


Cố nén lại bình tĩnh, Trương PHương Ngọc đưa tay lên sờ soạn mặt mình rồi đến thân thể, khi chạm đến đôi mắt, nàng quay sang hỏi :\

_ Mẫu thân, mắt của ta...ta không nhìn thấy gì cả....


Nàng vừa dứt lời, mẫu thân của nàng lại rơi nước mắt, sụt sùi nắm lấy tay nàng đầy an ủi nói :

 _ Ngọc nhi

Aaa, sao số nàng nó khổ thế nhỉ, xuyên không thì thôi . sao còn lại bị mù chứ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: