Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Lễ vật trưởng thành

Hiện trường ngoại trừ Mộ Dung Tiêu, Song Nhi và Thanh Yên, tất cả mọi người đều lần lượt hoá đá.

Người đang cười dịu dàng tít mắt kia là Ly vương?

Ly vương không phải từ trước đến nay đối với nữ nhân đều không cảm xúc sao? Tại sao đối với Mộ Dung Tuyết lại đặc biệt như vậy, lễ trưởng thành tới hạ chỉ không nói, còn thân thiết tặng lễ vật?

Ly vương thích Mộ Dung Tuyết nhiều như thế nào.

Có điều không thể không nói Mộ Dung Tuyết quả thực có năng lực khiến cho người khác trầm mê, lớn lên xinh đẹp cao quý, khí chất xuất trần không nói, còn thấu tình đạt lý, khôn khéo hiểu chuyện, chính là kiểu người mà nam nhân nào cũng thích!

"Lễ vật sinh nhật tặng ta? Vậy những thứ trong viện kia có những gì?" Tên này quả thực là siêu cấp thổ hào (vô cùng giàu có) ! Nếu như mình gả cho hắn, mình chẳng phải chính là phú bà ư? Nghĩ nghĩ cũng thấy thật tốt!

Nàng mở tráp nhỏ trong tay, thấy "lễ vật sinh nhật" bên trong liền ngây tại trận.

Đông Lăng Dạ nhìn biểu tình ngây ngốc của nàng, trong lòng thấp thỏm, nàng không thích?

Mộ Dung Tuyết khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình, có chút nghẹn ngào: "Đây là do ngươi làm?"

"Ừm, lần đầu tiên ta làm, nàng có thích không?" Lễ vật tặng nàng, hắn sẽ không nhờ người khác làm giúp, ngay cả những châu báu trang sức trong đống lễ kia cũng do đích thân hắn lựa chọn rồi mới đem đến.

Mộ Dung Tuyết gật gật đầu, trong lòng ấm áp, từ trước đến nay chưa từng có người nào vì nàng mà dụng tâm như vậy "Rất thích, cảm ơn!"

Thứ Đông Lăng Dạ tặng nàng là một bức tượng nhỏ được điêu khắc bằng gỗ Nam Điểu, có lẽ là đã tìm người xử lí qua, ngũ quan giống nàng y như đúc, quả thực là một phiên bản thu nhỏ của nàng, thần thái cũng duy diệu duy tiếu (giống y hệt), hoạt bát, đây chính là mình trong lòng của hắn ư?

Tâm tình Mộ Dung Tuyết có chút phức tạp, bản thân trước đây nợ hắn nhiều tiền như vậy, trước mặt nàng hắn không hề nhắc tới, luôn luôn đối xử tốt với mình, là thật sự thích mình sao?

Kiếp trước nàng bị chính người mình tín nhiệm phản bội, chính vì vậy bây giờ nàng không dám dễ dàng tin tưởng bất kì ai khác.

Đông Lăng Dạ duỗi tay vuốt ve tóc nàng: "Nàng thích là được! Tượng đất lúc trước nàng tặng ta, ta cũng thực thích!" Trong mắt tràn đầy sủng nịnh nói.

Mộ Dung Tuyết đẩy tay của hắn ra, tên này sao cứ thích coi mình là trẻ con thế!

Mộ Dung Tuyết đưa chiếc hộp trong tay cho Song Nhi, quay lại trợn mắt với Đông Lăng Dạ, nhỏ tiếng thì thầm: "Ai tặng ngươi chứ, chẳng qua là do ta không cẩn thận làm rơi, đúng là không có đạo đức tốt, rõ ràng biết là của ta, nhặt được còn không mang trả lại!

Đông Lăng Dạ ai oán nhìn nàng, từ trong tay áo lấy ra hai quyển sổ nhỏ dày, quay người đưa cho Mộ Dung Tiêu: "Tướng quân, đây là danh sách lễ vật, ngài xem còn chỗ nào không vừa ý, ta sẽ sai người chuẩn bị lại."

Thật ta những thứ này Đông Lăng Dạ cũng không hiểu, đây đều là do tiểu di của hắn chuẩn bị, chính hắn cũng không biết còn chỗ nào không thoả đáng.

Tiểu di của Đông Lăng Dạ không phải ai khác, chính là người cùng hợp tác với Mộ Dung Tuyết, Lệ nương!

Tất cả mọi người, bao gồm cả Tần lão thừa tướng và Tần lão phu nhân nhìn thấy đống lễ vật đều rút lưỡi, nhớ khi đó Tần Hoan Nhi xuất giá, đã được coi như chấn động toàn kinh thành, nhưng so với Ly vương thì vẫn còn kém xa!

Mộ Dung Tiêu còn chỗ nào không vừa ý nữa? Vui đến nỗi không khép được miệng: "Không có gì bất mãn cả, rất vừa ý." Ly vương quả thật không tệ, nhân phẩm lại tốt, sau này Tuyết Nhi gả cho ngài, nhất định sẽ rất hạnh phúc!

Đôi mắt của Tô Hinh Nguyệt giống như ngâm thuốc độc, như sài lang hổ báo nhìn chằm chằm vào hai cuốn sổ, nếu như Mộ Dung Tuyết chết, những thứ này liền thuộc về Tương Nhi của nàng ta!

Tô di nương dùng ánh mắt liếc nhìn Lý mama ở phía sau, Lý mama hiểu được, hướng nàng ta gật gật đầu, nhân lúc không ai chú ý, liền bất động thanh sắc đi ra ngoài.

Sau khi lễ vật đem đến, sẽ được bên nhà gái điểm lại theo sổ sách, xem những thứ đó có ở đây không.

Bởi vì những thứ Ly vương tặng thật sự là quá nhiều, mới đọc hết một nửa mà đã tốn mất 2 canh giờ.

Cho dù là như vậy, thì mọi người vẫn được một phen kinh ngạc, chỉ sợ ngay cả quốc khố cũng không nhiều đến thế, điều này càng chứng tỏ Ly vương là người rất có tiền, quá coi trọng Mộ Dung Tuyết. Trong lúc này hoàng thượng còn tặng thêm 5 hòm châu báu trang sức lớn, phải biết rằng đồ từ trong hoàng cung ra, đều không phải là đồ bình thường!

Bởi vì hôm nay là lễ trưởng thành của Mộ Dung Tuyết, vì vậy cho nàng ra mắt mới là chuyện chính, nên trong quá trình chỉ dừng lại ở những món thanh đạm để bàn chuyện.

Chủ trì buổi ra mắt của Mộ Dung Tuyết là một lão phu nhân hơn 90 tuổi, rất nhiều thiên kim tiểu thư khuê các khi làm lễ ra mắt đều mời nàng, bởi vì cuộc sống của nàng sung túc, con cháu đầy nhà, mời nàng đến chính là muốn có được phúc khí giống vậy.

Buổi lễ rất nhanh đã kết thúc, chỉ cần dùng hai sợi dây nhỏ đan vào nhau phủi trên mặt, để lông mao trên mặt rơi xuống hết là coi như đã xong.

Lúc này Song Nhi giúp Mộ Dung Tuyết cắt bánh cũng quay trở lại, Song Nhi và Chân Nguyệt bê một chiếc bánh kem hai tầng tiến vào, những người có mặt ở đây ngoại trừ mấy hạ nhân đã biết trước, đều hiếu kì nhìn vào chiếc bánh kem đó, đoán xem rốt cuộc là thứ gì?

Đây chính là thành quả nghiên cứu mấy ngày nay của Mộ Dung Tuyết, ở đây không có lò nướng, nên Mộ Dung Tuyết chỉ đành sai hạ nhân chế tạo một chiếc lò nướng đơn giản, bánh kem nướng xong mặc dù không được mềm như hiện đại, nhưng vẫn rất ngon, bơ cũng chế tạo được kha khá.

Bởi vì làm bánh kem sô cô la quá phức tạp, nên nàng chỉ có thể làm một chiếc bánh kem hoa quả.

Lúc làm thử, Song Nhi ăn không ít, thành ra bây giờ nhìn thấy bánh là lại ngán ngẩm, có thể nói người của Mộ Tuyết Các đều sắp ói đến nơi! (Vì mấy bà ấy ăn nhiều nên ngấy bánh đấy ạ :)))

Lý ma ma vừa nãy lén lút chuồn ra ngoài, đã ngoan ngoãn quay trở lại bên cạnh của Tô Hinh Nguyệt, hướng nàng ta gật gật đầu, Tô Hinh Nguyệt thấy vậy dường như nhẹ nhàng thở ra một hơi, cả người thả lỏng.

Do bánh kem của Mộ Dung Tuyết được làm trong phòng bếp của Mộ Tuyết Các, cho nên Mộ Dung Tiêu cũng không biết, không tránh được hiếu kì liền hỏi: "Tuyết Nhi, đây là thứ gì, nhìn như có vẻ ăn được?"

Mộ Dung Tuyết mỉm cười giải thích: "Đây là bánh sinh nhật, là điểm tâm ta đặc biệt chuẩn bị cho các vị, mọi người cứ nếm thử đừng ngại."

"Điểm tâm? Có điểm tâm to như vậy? Tuyết Nhi con học làm điểm tâm từ khi nào?" Mộ Dung Tiêu hơi kinh ngạc hỏi.

Đông Lăng Dạ đối với nàng càng ngày càng cảm thấy hứng thú, nha đầu này rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện mà hắn không biết?

Một người cho dù không còn ngốc, nhưng cũng không thể nào đột nhiên cái gì cũng biết? Hắn đã cho người điều tra qua, trước đây nàng ngốc thật, chứ không phải giả ngốc! Vậy thì nàng từ khi nào biết được y thuật và làm những thứ này, xem bộ dạng của cái "bánh sinh nhật" đó không giống như là vừa mới học được, nàng rốt cuộc có phải Mộ Dung Tuyết thật hay không? Đến tướng quân phủ có mục đích gì? Lẽ nào là địch quốc phái đến làm nội gián? Nếu như nàng không phải, vậy Mộ Dung Tuyết thật sự đang ở đâu? Xem ra hắn bắt buộc phải điều tra cẩn thận!

Mộ Dung Tuyết căn bản không ngờ rằng nàng làm ra một cái bánh sinh nhật sẽ dẫn đến sự suy đoán của Đông Lăng Dạ, nếu như nàng biết chỉ e là có đánh chết, nàng cũng sẽ không làm ra cái bánh kem tai hoạ này!

"Lúc rảnh rỗi nhàm chán ta làm ăn thử, cảm thấy rất ngon, liền muốn chia sẻ với mọi người, Song Nhi, đem bánh kem cắt ra!" Không thể nào nói nằng đây chính là bánh kem ở hiện đại được.

Song Nhi ngây ra, nghi hoặc hỏi Mộ Dung Tuyết: "Tiểu thư, không phải người nói ăn bánh kem phải ước nguyện sao? Người vẫn còn chưa ước nguyện?"

"À.... thôi bỏ đi, đừng để khách đợi lâu, mau đem bánh cắt đi." Nàng đâu còn là con nít, làm gì có mấy cái nguyện vọng không thiết thực ấy, nàng muốn cái gì sẽ tự dùng nỗ lực của mình để đạt được.

Quần chúng vô cùng nghi hoặc, ăn điểm tâm mà cũng cần phải ước nguyện? Chưa nghe nói bao giờ!

Mặc dù hôm nay Mộ Dung Tuyết là nhân vật chính, nhưng có Ly vương ở đây, Song Nhi cắt miếng đầu tiên vốn muốn nghĩ bưng qua cho tiểu thư nhà mình, không ngờ được nửa thì Mộ Dung Tiêu cầm lấy đích thân mang qua cho Ly vương điện hạ, Song Nhi vừa định nói đây là đĩa của tiểu thư, hay là đổi cho Ly vương đĩa khác, lại không kịp, chỉ thấy Đông Lăng Dạ đã nhận, nàng đành thôi.

Mộ Dung Tuyết ngược lại không hề gì, cùng lắm nàng lại làm cái khác, dù sao nàng cũng không muốn ăn, mấy ngày nay nàng ăn đủ lắm rồi!

Tim của Tô Hinh Nguyệt và Lý ma ma vọt lên tận cổ họng!

Bình thường Mộ Dung Tuyết dùng bát đũa, đĩa,... đều là một bộ cố định, chính vì vậy ban nãy Lý ma ma ra ngoài chính là để động tay động chân vào đồ của nàng, không ngờ sự tình lại biến đổi, trên cái đĩa đó đã bị nàng ta rắc một tầng Hạc Đỉnh Hồng! Nếu như để Ly vương ăn phải, cả cái tướng quân phủ này sẽ chết không có chỗ dung thân!

Ngay lúc Tô Hinh Nguyệt định tiến lên ngăn chặn, thấy Đông Lăng Dạ đưa đĩa lên mũi ngửi ngửi, sau đó bỏ xuống không ăn, nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra trước đó Đông Lăng Dạ căn bản không biết được trên đĩa có độc, hắn chỉ là muốn ngửi mùi vị có bánh xem có thơm không, thật không ngờ lại ngửi thấy mùi ngoài ý muốn!

Từ nhỏ đã trưởng thành ở trong thâm cung, không có sự bảo hộ của mẫu thân, cho dù phụ thân có che chở tốt thế nào vẫn sẽ có lúc bất cẩn, nếu như không có chút bản lĩnh, hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần, mùi của Hạc Đỉnh Hồng hầu như không có, nhưng cũng không thoát khỏi được mũi hắn, rốt cuộc là ai muốn hại nàng?

Mộ Dung Tuyết vẫn không hề hay biết, bản thân mình vừa thoát khỏi một kiếp!

Suy nghĩ Đông Lăng Dạ quay trở lại, trên mặt bất động thanh sắc đặt đĩa bánh xuống, mỉm cười nói với Mộ Dung Tuyết: "Mùi rất thơm, vị khẳng định sẽ rất ngon, chỉ là ta trước nay không thích ăn ngọt, các ngươi cứ ăn đi."

Mọi người đều không nghi ngờ gì, trên tay rất nhanh đã cầm lấy một phần bánh.

Tần lão thừa tướng và Tần lão phu nhân nghe nói là do đích thân cháu gái của mình làm, cũng lấy một phần, Tần lão phu nhân vừa ăn được một miếng liền chảy nước mắt, thủ thỉ: "Hoan Nhi nếu như còn sống thì tốt biết mấy, vậy thì có thể ăn được điểm tâm do chính tay nữ nhi của mình làm...." Tần lão thừa tướng hai mắt đỏ ửng, an ủi nàng, an ủi cả chính mình: "Đừng nghĩ nhiều nữa, may mắn đầu óc của đứa trẻ này đã khôi phục, chúng ta cũng coi như bớt được chút tâm tư."

Mộ Dung Tiêu ở một bên nghe được những lời này của hai lão nhân gia, trong lòng cũng rất khó chịu, nhìn thấy nữ nhi của mình trước mắt, trong lòng hơi mỉm cười, cảm thấy như được an ủi: "Hoan Nhi, Tuyết Nhi bây giờ ưu tú như vậy, nàng đã nhìn thấy chưa?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com