Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5:ngượng ngùng

Cô nhìn hắn mỉm cười ôn nhu với mình. Cái gì đây? Tại sao lúc cười hắn lại soái đến vậy?  Khuôn mặt yêu nghiệt này đã giết chết bao nữ nhân vậy....
Đang mải mê suy nghĩ thì giọng hắn vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô
-Nước miếng của nàng hảo hảo chảy xuống nền rồi kìa!
Cô ngượng ngùng quay đi....
-hứ, ai nói chứ...
______vạch phân cách vô duyên_____
Nô tì mang điểm tâm lên, đặt lên bàn.  Cô nhìn bàn ăn, nuốt nước miếng cái "ực"
-a, nhìn hảo ngon a...
-ngon thì nàng ăn nhiều một chút
Hắn gắp cho cô một miếng thịt, rồi cứ vừa gắp, vừa nhìn cô ăn ngon lành. Cô đang ăn thấy hắn nhìn mình liền thắc mắc:
-sao người không ăn, cứ nhìn ta vậy?  Mặt ta dính gì sao?
-phải đó, mặt nàng có dính nước canh kìa. Để ta giúp nàng lau
Nói đoạn, hắn tiến sát khuôn mặt cô, từ từ liếm hết canh dính bên miệng cô. Cô đỏ mặt đẩy hắn ra
-người thật lộn xộn
Hai chúng nô tì đứng cạnh che miệng cười. Cô đánh trống lảng
-Hai cô tên gì?
Nghe thấy cô gọi, một cô nô tì có vẻ nhanh nhẹn lên tiếng:
-thưa Vương phi, nô tì tên Tiểu Đào
-thưa Vương phi, nô tì tên Tiểu Mai
Cô thích thú nhìn hai người họ
-tên của hai người thật đẹp nha.
-đa tạ Vương phi đã khen. Sau này người cần gì cứ gọi chúng nô tì
Tiểu Mai khẽ cúi đầu nói với cô. Cô cười nhẹ
-hảo, cảm ơn hai người
-có người nãy giờ bỏ ta vào một góc!
Mỗ nam nào đó bày ra vẻ mặt không thể vô tội hơn,khiến cho cô bật cười. Gắp cho hắn một miếng nhân sâm, cô đưa lên miệng hắn :
-người há miệng ra, ta đút cho người ăn.
Hắn nghe cô nói vậy, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Hai nô tì đã, lui ra ngoài, chỉ còn cô với hắn. Cô bắt đầu nhăn mày
-người không ăn, là ta ăn a
Hắn sực tỉnh, ăn miếng nhân sâm mà cô gắp
-của nàng đút ta ăn, hảo ngon
Cô cười tươi nhìn hắn
-vậy ta cũng muốn. Người gắp cho ta đi.
Hắn mỉm cười ôn nhu nhìn cô,gắp đút cho cô ăn. Hắn chưa từng gặp nữ nhân nào cười đẹp như cô, kể cả cô của khi trước. Hắn chỉ muốn mãi như thế này, cho dù có là thường dân, hắn cũng can tâm. Cứ như vậy, nàng một miếng, chàng một miếng, bàn điểm tâm vơi dần đi. Cô ôm cái bụng no căng của mình, nhìn hắn:
-bây giờ ai là người dọn dẹp đây? Ta hay người ?
-để Tiểu Mai với Tiểu Lan dọn là được rồi. Để ta đưa nàng về phòng
Hắn bế cô lên. Cô vì sợ ngã mà ôm lấy cổ hắn. Hắn cúi xuống nhìn cô
-yên tâm, ta sẽ không để nàng ngã xuống đâu...
- có thể đưa ta đi dạo không?  Ăn no, vận động một chút rất tốt
-vậy ta đưa nàng đi ngắm hoa sen
-hảo a.... Nhưng ta muốn tự đi....
Cô làm mặt cún con nhìn hắn. Hắn mềm lòng, thả cô xuống
-được rồi, nàng còn làm mặt đó nữa, là ta không nhịn được mà hôn đó
-xí, người chỉ biết lợi dụng thôi
Cô phồng má trừng hắn kể tội. Hắn đầu hàng rồi.
-được rồi, đi thôi.
Hắn nắm tay cô, kéo cô đi. Cô ngây ngốc, mặc kệ hắn kéo đi. Bây giờ cô chỉ để tâm đến cái nắm tay kia thôi. Khuôn mặt bất giác đỏ lên, cô bị sao thế này?  Thôi kệ đi, cô không muốn quan tâm, vui là được rồi
-ấy ấy, người chạy nhanh quá, đợi ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hàlam