Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Bị chị em tốt phản bội


Bầu trời đêm ở Thành Đô đầy sa hoa tráng lệ, không ai biết là ở một góc khuất Thành Đô, có một cô gái chừng 18 tuổi mặt trái xoan, sống mũi cao, chân mài lá liễu đôi mắt nâu sáng ngời như ánh sao, đang đi ra từ một biệt thự sa hoa với vẻ mặt đầy đắc ý. 

15 phút trước...

Biệt thự Tạ gia đang tổ chức tiệc sinh nhật, cho đứa con trai vừa tròn mười tuổi trong lúc này, thì chẳng một ai để ý có một cô gái vừa lẻn vào trong đây, liền làm giống như những người hầu ở nơi này, vẫn đưa đồ ăn thức uống cho khách đợi đến khi đưa đồ ăn cho chủ nhân của Tạ gia, Tạ Chánh Lâm thì liền nhanh tay đưa móng tay của mình khẻ chạm vào ly nước, rồi mới đưa cho Tạ Chính Lâm.

Xong rồi cô ta liền đi đến chổ để đồ ăn để khay thức ăn xuống, định chuồn đi thì nghe thấy.

"Nè, cô kia còn đứng đó làm gì thế, trong bếp đang thiếu người kìa, cô mau xuống dưới làm tiếp cho nhanh đi."

Nghe thế cô ta liền đi vào trong phòng bếp, nhưng đi nữa đường cô ta đã đi đâu mất dạng, lúc này chủ nhân Tạ gia đang vui mừng năng ly uống rượu, thì đột nhiên mặt ông ta bỗng tái nhợt ngã khụy xuống, ôm lấy tim của mình tất cả mọi người đều hốt hoảng la lên

"Aaaaaa... Mau kêu xe cứu thương ở đây có người lên cơn đau tim nè." 

"Mau... Mau kêu xe cứu thương đi"

"Nhanh lên, nhanh lên mau cứu ông Tạ đi."

Tất cả mọi người ở đó đã loạn thành một đoàn, di nhất chỉ có cô gái vừa đi ra khỏi nơi đó đang nở một nụ cười ma mị.

Liền đến nơi đổ xe gần đó lái chiếc xe đua thể thao màu đen, chạy đi vừa chạy chẳng bao lâu thì điện thoại reo lên.

"Bắt máy đi, bắt máy, bắt máy đi nào tiểu heo con."

Nghe bảng nhạc chờ này cô liền biết là chị em tốt của mình gọi tới, liền đeo tai nghe vào rồi nghe máy.

"Này, Tiểu Bối cậu đã làm xong việc chưa."

Ngôn Tiểu Bối liền cười nói: "Mình làm xong rồi đang lái xe về, cậu điện cho mình có chuyện gì không?" Nghe Ngôn Tiểu Bối hỏi thế Lý Ny Mạn liền nói:

"Bây giờ mình đang ở chổ củ mà mình thường gặp, cậu đến đây được không mình có chuyện muốn nói với cậu" Nghe thế Ngôn Tiểu Bối mặc dù có chút hơi khó hiểu, nhưng rất nhanh liền lái xe về hướng lên núi, vì chổ hẹn của hai người là ở dưới chân núi Tam Sinh.

Bối Bối: Có rất nhiều tên địa danh mình tự đặc rồi nghĩ ra, nên các bạn đừng thắc mắt nha... (p/sThân ái)

Chạy đến nơi thì thấy có một chiếc xe đậu ở đây, liền nghĩ rằng là của Lý Ny Mạn liền đi đến, nhưng Ngôn Tiểu Bối không ngờ tới, người mà cô xem như chị em đang đợi để mà giết cô.

Thấy Ngôn Tiểu Bối đã đến Lý Ny Mạn liền ra vẻ tươi cười nói: "Cậu đã đến rồi à, đến đây chúng ta cùng uống rượu nào" Nói rồi liền kéo Ngôn Tiểu Bối đến chổ mà ả ta, đã đặt trước một bàn rượu cùng thức ăn đã chuẩn bị trước đó.

Ngôn Tiểu Bối thấy vậy liền hỏi: "Sao bữa nay cậu lại hẹn mình ở đây uống rượu vậy! Mọi lần không phải cậu luôn đòi đi bar Dạ Cung Đế sao?" Nghe vậy Lý Ny Mạn liền cười nói.

"Ha... Ha... nhưng hôm nay mình muốn đổi không khí đó mà, thôi cậu lại đây uống với mình vài ly đi" Nghe thế Ngôn Tiểu Bối không nghĩ gì thêm nữa, liền đi đến ngồi xuống đối diện với Lý Ny Mạn rồi nhìn trên bàn sơ một lượt rồi nói:

"Chà hôm nay cậu mua nhiều món thế! nào là thịt bò xào ớt chuông, rồi cánh gà om coca, thịt kho tàu nữa lại còn bánh bí đỏ, điều là những món mình thích bộ hôm nay là ngày gì à!"

Nghe thế Lý Ny Mạn mĩm cười nói: "Còn vài bữa nữa là sinh nhật của cậu, nên mình chúc mừng trước sợ đến lúc đó mình bận, nên không mừng sinh nhật với cậu được."

Nghe thế Ngôn Tiểu Bối liền nói: "Thì ra là vậy, vậy mà mình tưởng..." 

Lý Ny Mạn: "Chứ... Cậu tưởng gì!"

Ngôn Tiểu Bối nghe thế liền lắt đầu cười nói: "Thôi... Không có gì đâu" Nghe vậy Lý Ny Mạn liền rót rượu vào ly, cho Ngôn Tiểu Bối rồi lại rót cho mình rồi nói.

Lý Ny Mạn: "Vậy chúng mình cụng ly, chúc mừng cậu lại hoàn thành một nhiệm vụ nữa... Cạn".

Ngôn Tiểu Bối liền năng ly lên nói: "Cạn... Cám ơn cậu đã chúc mừng mình". Vừa thấy Ngôn Tiểu Bối uống hết ly rượu đó, Lý Ny Mạn cũng năng ly lên uống khóe miệng nở một nụ cười đắc ý.

Uống xong Ngôn Tiểu Bối cảm thấy hơi choáng váng liền nghĩ: "Sao lạ thế nhỉ! Mình chỉ mới uống có một ly thôi mà".

Lúc này Lý Ny Mạn liền cười mang rợ nói: "Ha... Ha... Chắc cậu bắt ngờ lắm nhỉ! Sao mà uống mới có ly rượu mà lại cảm thấy, cả người bủn rủn như không còn sức phải không..." Nói xong lại chỉ chính mình rồi nói tiếp.

"Là chính mình, đã bỏ thuốc mê rồi cho cậu uống đó" Nói xong rồi ả ta lại khóc rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com