Chương 4: Đại phu nhân đến thăm
"À... Ra là đã lấy đơn thuốc rồi, Xuân Hoa mau thưởng cho Niên đại phu đi, rồi hãy dẫn người đi ra bằng cửa sau nghe rỏ chưa" Xuân Hoa liền nói "Dạ, phu nhân".
Xuân Hoa nghe vậy liền cầm một lượng bạc thưởng cho Niên đại phu.
Niên đại phu: "Đa tạ đại phu nhân."
"Đây... Đây tiền là tiền thưởng của đại phu, tiểu Vượng mau tiễn tại phu về đi đại phu nhân cần được nghĩ ngơi."
Nghe xong tên gia nhân tên tiểu Vượng liền cười lấy lòng nói: "Xuân Hoa tỷ ta đã biết rồi." Nói xong liền cùng Niên đại phu đi ra khỏi "Sương Âm Các" trước khi đi Niên đại phu liền chào đại phu nhân.
Niên đại phu: "Lão phu xin cáo từ". Rồi người cũng đã đi xa thì lúc này Xuân Hoa liền hỏi đại phu nhân.
"Phu nhân Xuân Hoa thật không hiểu, tại sao tam tiểu thư ấy còn sống được không phải người đã cho người..." Đại phu nhân đang tỉa cây bổng nhiên lỡ tay, nhắp gảy mất một cành mẫu đơn đan nở rộ nhìn Xuân hoa rồi nói.
"Ngươi đó... Ngươi đó chỉ sai ngươi làm một chút việc cũng không xong mà còn nói, uổng cho ngươi là nha đầu nhất đẳng của ta." Xuân Hoa nghe vậy liền vội vàng quỳ xuống nói.
Nha đầu nhất đẳng (Là nha hoàn thân cận nhất, cũng có cấp bậc cao nhất bên cạnh chủ nhân, bên dưới nhất đẳng còn có nhị đẳng và tam đẳng).
"Phu nhân Xuân Hoa quả thật đã làm như những gì người căn dặn, nhưng không biết sao tiểu tam tiểu thư vẫn còn sống ạ." Thì ra chuyện về nàng Mạnh Phụng Nhi có một miếng ngọc bội của nhị hoàng tử, và bà ta cũng biết được nhị hoàng tử đang muốn lôi kéo, những phe cánh riêng cho mình, nên không thể nào nhìn chúng một người thứ nữ làm chính thê được, nên bà ta đã tìm cách để cho con gái của mình Mạnh Nguyệt Hoa là một đích nữ, còn là đại tiểu thư của Mạnh gia, thì đương nhiên bà phải nghĩ cho con gái của mình rồi.
Nên lúc phụ thân của nàng (Mạnh Phụng Nhi) phạt nàng 50 trượng, thì bà ta lén sai Xuân Hoa bôi một ít thuốc độc với liều lượng nhỏ trên cây gậy, để khi đánh thuốc sẽ thấm vào da thịt sẽ làm cho Mạnh Phụng Nhi, chết trong đau đớn và bí mật mà nàng đã cứu nhị hoàng tử sẽ không ai biết được vậy mà.
Đại phu nhân Sương thị liền phát tay kêu Xuân Hoa đứng lên rồi nói: "Được rồi ngươi đứng lên đi, mau vào trong chuẩn bị nước tắm cho ta đi khi nào xong hãy kêu ta." Nghe vậy Xuân Hoa liền cáo lui đi xuống để chuẩn bị nước còn đại phu nhân Sương thị, hiện giờ không biết đang suy nghĩ chuyện gì mà nở nụ cười.
Ba ngày sau...
Ngôn Tiểu Bối (Mạnh Phụng Nhi) hiện giờ tuy đã bớt đau nhiều, nhưng chỉ được nằm một chổ thôi đến ăn uống cũng hơi khó khăn, duy chỉ có tiểu Đào là nha hoàn thân cận của nàng, đang đút từng muỗng cháo và bánh bao cho nàng ăn, và chăm sóc cho nàng rất tốt cuối cùng thì hạn ba ngày cũng đã hết, Mạnh Phụng Nhi liền được đưa về viện của mình "Tùng Trúc Viện" đến nơi, tiểu Đào liền đi lấy nước lau mình cho nàng.
Mạnh Phung Nhi vừa lau mình xong và thay xiêm y mới, thì đã nghe bên ngoài có tiếng nói của ai đó liền nghe thử, thì ra là đại phu nhân Sương thị đến nên bọn họ phải chào, chẳng mấy chốc bà ta đã tiến vào đến phòng của nàng, lúc này Ngôn Tiểu Bối (Mạnh Phụng Phi) nàng mới biết người này, nhìn hiền từ nhưng trong dạ lại rất sấu xa nàng là ai chứ là một sát thủ khả năng nhìn người là luôn luôn đúng.
Vừa vào bà ta mĩm cười hiền từ với Mạnh Phụng Nhi rồi nói.
"Tam tỷ nhi, vết thương của con đã thấy đở hơn chưa." Nghe vậy Mạnh Phụng Nhi (Ngôn Tiểu Bối) liền cười nói: "Đa tạ người đã quan tâm, vết thương của con đã đở hơn nhiều rồi." Bà ta nghe vậy liền nhìn tiểu Đào nói.
"Ngươi xem đứa bé này thật biết lo lắng cho ta, không như Nguyệt Hoa càng làm ta lo lắng thêm thôi." Nghe vậy Xuân Hoa liền cười rồi nói.
"Đại phu nhân nói rất đúng ạ." Rồi đại phu nhân lại nói tiếp. "Con đừng trách phu thân con, ông ấy chỉ là nhất thời nổi giận thôi ta sẽ tìm cách khuyên ông ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com