Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nỗi lòng người phụ thân (Phần 2)



"Không biết hai vị huynh đài này đang định làm gì, với hai vị biểu muội của ta vậy?" Nghe có người ra mặt cho hai người này liền bắt mãn nhìn lại khi thấy Mạnh Trác, với dáng vẻ thư sinh quần áo bần hàng còn hai vị tiểu thư này ăn mặc sang trọng, nhìn sơ là biết không phải rồi bọn chúng liền phá lên cười.

"Ha... Ha... Tiểu tử ngươi đừng ở đó mà lo chuyện bao đồng, hôm nay gia gia ta tha cho ngươi một mạng biết điều thì mau cút đi." Nghe thế Mạnh Trác vẫn đứng yên, hai tên kia thấy vậy liền nổi nóng nhào đến nắm cổ áo của cha lúc này mẹ con vẫn còn đang là nha hoàn nhất đẳng của đại phu nhân hiện giờ, liền lên tiếng hô lên.

"Tiểu thư đây chắc là đại biểu ca của người mà lão gia đã nói đó, người xem không phải lão gia nói là đợi thiếu gia đến rồi người hãy ra đón sao, bây giờ chắc lão gia cũng đã cho người đến đây rồi." Thì lúc này đại tiểu thư Bạch Như Sương của quan thượng thư chức lại bộ thị lang, liền phối hợp với nha hoàn của mình giả vờ ngạc nhiên nói: "Em nói đúng thật ta quên mất, biểu ca phụ thân ta đang đợi huynh ở nhà bây giờ chúng ta về thôi kẻo phụ thân ta chờ."

Hai tên đó nghe thế liền hơi sợ nói với nhau: "Đại ca hay là chúng ta mau đi thôi, coi bộ tên này đúng là người quen của họ đấy." 

"Mày nói có lý, coi như hôm nay các ngươi gặp may lần sau sẽ không như thế đâu." Nói rồi hai tên đó lườm liếc cha xong liền bỏ đi mất dạng.

Thấy chuyện cũng đã được giải quyết ta định đi, thì nghe thấy đại tiểu thư Bạch Như Sương nói: "Xin vị công tử dừng bước có thể cho tiểu nữ mời người đến nhà, làm khách để tỏ lòng biết ơn vì công tử đã giải vây giùm cho có được không."

Nghe vậy ta liền chắp tay lại nói: "Xin hai vị tiểu thư chớ để trong lòng, chỉ là tiểu sinh thấy chuyện bất mình nên giúp đở, nay đã không có gì tiểu sinh xin phép đi trước." Nghe vậy Bạch Như Sương mĩm cười nhã nhặn nói: "Vậy người có thể cho ta biết tên được không sao này nếu có dịp ta sẽ báo đáp."

Mạnh Trác nghe vậy liền nói: "Tiểu sinh tên Mạnh Trác, còn về báo đáp xin người đừng bận tâm, vì tiểu sinh cũng đâu có giúp gì cho tiểu thư tại hạ còn có việc xin đi trước." Vừa nói xong ta liền đi cứ nghĩ là ta và mẹ con cứ như thế lướt qua nhau nhưng có một hôm, ta gặp lại mẹ con đang đi chợ mua son phấn cho tiểu thư của nàng, thì bị bọn trộm lấy mất túi tiền đang đeo trên người.

Ta thấy vậy liền lấy chân hơi giang ra gạt chân tên trộm té bổ nhào xuống đất, rớt túi tiền lại lúc này mẹ con mới hay là mình mất túi tiền định la lên thì ta đã đem đến đưa cho mẹ con, từ đó mỗi ngày ta đều gặp mẹ của con dần dần phát sinh tình cảm.

Mẹ của con tên La Tiểu Mai tuy không đủ xinh đẹp như đại phu nhân hiện giờ, nhưng trong mắt ta nàng là người đẹp nhất, mẹ con có một đôi mắt hạnh đào khuôn mặt trái xoan, mái tóc dài óng mượt đôi môi anh đào con đó hiện giờ con rất giống với mẹ con lúc còn trẻ.

Ta với mẹ con lén lúc kết duyên phu thê, ta nghĩ khi nào ta đổ đạt sẽ xin phép Bạch tiểu thư, chuộc thân cho mẹ con rồi tổ chức một hôn lễ nhỏ rước màng ấy về, nhưng ta không ngờ Bạch Như Sương ấy nàng ta lại...

Nghe phụ thân đang kể nữa chừng liền ngưng lại, Mạnh Phụng Nhi (Ngôn Tiểu Bối) thấy lạ liền hỏi: "Phụ thân sao người không kể nữa? kể cho nữ nhi nghe đi mà."

Mạnh Trác nghe vậy thở dài nói tiếp: "Nàng ta không biết từ khi nào biết chuyện giữa ta và tiểu Mai, liền bắt đầu làm khó làm dễ nàng có một lần ta còn bắt gặp ả ta sai người đánh tiểu Mai không thương tiếc."

Thấy vậy ta không thể chịu nổi nữa liền đi đến trước cửa của Bạch phủ đề thân, những người xung quanh tưởng ta đến cầu thân Bạch Như Sương liền cười nhạo nói rằng.

"Vị huynh đài này ta thấy hay là huynh thôi đi, nhà người ta là hạng người gì còn huynh chỉ là một tú tài nghèo hèn thôi làm sao Bạch đại nhân gả con gái cho huynh được chứ."

"Đúng đó ta khuyên huynh nên tỉnh mộng thì hơn."

"Phải đó chàng trai trẻ à." Ta nghe vậy chỉ cười không nói gì cả, những người đó thấy ta như vậy chỉ biết lắc đầu, cuối cùng ta cũng được mời vào trong Bạch gia, tên gia nhân liền dẫn ta đến chổ thư phòng của Bạch lão gia, đến nơi thì ta thấy có một người đàn ông đang ngồi trên ghế đang quan sát ta, thấy vậy ta liền chắp tay hành lễ rồi nói.

"Vãn sinh bái kiến Bạch đại nhân." Nghe vậy ông ta liền trầm giọng nói.

"Ta nghe người báo lại ngươi muốn đến đề thân?" 

"Vâng, vãn bối muốn xin đề thân với người, cho ta với tiểu Mai kết thành phu thê ta sẽ chuộc thân cho nàng ấy mong Bạch đại nhân thành toàn." Nghe vậy ông ta liếc nhìn về phía bình phong rồi lại nhìn ta rồi ngiêm giọng nói.

"Được rồi ngươi cứ về trước đi, ta sẽ trả lời ngươi sau khi ta đã suy nghĩ." Nghe vậy ta liền cáo lui xin phép ra về để chuẩn bị cho kỳ thi sấp tới.

Lúc này bên sương phòng đại phu nhân Sương thị đang mơ về giấc mơ, cái lúc mà còn thuở thiếu nữ lúc Mạnh Trác còn là một thư sinh và đang đến cầu thân với tiểu Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com