Chương 8: Nỗi lòng người phụ thân (Phần 4)
Mơ đến đây, đại phu nhân Sương thị, choàng mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh chẳng thấy Xuân Hoa đâu cả, trên trán lúc này, thấm đẫm mồ hôi, bà ta liền lấy tay lau rồi cất tiếng gọi:
"Xuân... Hoa, Xuân Hoa ngươi đâu rồi!"
Đại phu nhân Sương thị vừa kêu xong, thì cửa phòng liền mở ra. Xuân Hoa thấy người đại phu nhân Sương thị mồ hôi ước cả người liền lo lắng đi đến hỏi:
"Phu nhân người bị sao vậy? sao lại ra mồ hôi nhiều như vậy, có cần nô tỳ mời đại phu cho người không?"
Bà ta lắc đầu phất tay nói:
"Thôi khỏi, bây ngươi đi lấy đồ cho ta thay đi, còn nữa pha cho ta một tách tà mau đi đi."
Xuân Hoa nghe đại phu nhân Sương Thị nói xong, liền cẩn thận đở bà ta ngồi dậy rồi đi làm những việc mà bà ta đã dặn dò.
Hiện giờ "Tùng Trúc Viện" Mạnh Phung Nhi vẫn đang nghe phụ thân kể chuyện của người...
Mạnh Phụng Nhi (Ngôn Tiểu Bối) nghe đến đoạn, Mạnh Trác đến đề thân với La Tiểu Mai, vậy thì tại sao vị chính thất phu nhân hiện giờ, lại là Bạch Như Sương chứ khó hiểu thật liền hỏi ông ta.
"Phụ thân, nếu vậy chủ mẫu hiện giờ của Mạnh gia, không phải là mẫu thân của con hay sao? Tại sao bây lại thành Bạch Như Sương!"
Mạnh Trác thở dài vuốt đầu của nàng rồi buồn rầu nói:
"Đúng là ta đến đề thân với mẫu thân của con, nhưng tân nương lại không phải bà ấy mà lại là một người khác."
Mạnh Phụng Nhi nhíu mày lại rồi hỏi Mạnh Trác:
"Có phải là vị tiểu thư Bạch Như Sương đó không phụ thân?"
Ông gật đầu rồi nói tiếp: "Đúng vậy, khi đấy cha cũng không biết, đến khi bái đường xong rồi vào trong phòng, gỡ khăn che mặt tân nương ra, lúc ấy cha mới biết là mình đã bị lừa."
Mạnh Phụng Nhi lại hỏi:
"Vậy lúc đấy phụ thân sử lý như thế nào?"
Mạnh Trác nghe nàng hỏi vậy liền nhớ lại lúc đó.
"Khi đấy ta rất tức giận, liền nhào đến nắm chặt tay ả, như muốn bẻ gảy ra vậy rồi lớn tiếng hỏi ả ta. Ngươi đã giấu tiểu Mai ở đâu, đáng lẽ người hiện giờ là nàng mới đúng cớ sao lại là ngươi?"
Tay của Bạch Như Sương, truyền đến từng cơn đau, nhưng không đau bằng nỗi đau trong tim, nàng liền cứng gắng chóng chọi lại rồi mĩm cười còn khó coi hơn cả khóc nói:
"Hahaha... Hôm nay là ngày thành hôn của ta và chàng, sao lại nhắc đến người hầu của ta, như vậy là không tốt cho chàng đâu, chàng mau đến đây chúng ta cùng nhau uống rượu hợp cẩn... Nào đến đây."
Nói rồi ả ta lấy tay còn lại cầm chung rượu lên đưa cho Mạnh Trác.
Mạnh Trác lấy tay hất bỏ chung rượu, rồi hỏi vấn đề mình cần phải biết một lần nữa:
"Ta hỏi cô, tiểu Mai đâu?"
"Tiểu Mai... Tiểu Mai trong lòng chàng chỉ có ả, nhưng ta nói cho chàng biết cả đời này ta mới là vợ của chàng, là người có thể nâng đở chàng chứ không phải ả chàng hãy nghĩ cho kĩ đi."
Mạnh Trác nghe xong, không nói gì hất tay của ả ra rồi bước ra khỏi phòng, để lại một mình ả ta ở trong căn phòng đó từ trong phòng vọng ra rất nhiều tiếng đổ vỡ và những lời điên cuồng.
"Mạnh Trác chàng đi đâu đó mau trở lại đây cho ta! Ta nói chàng có nghe không mau quay lại Mạnh Trác... Mạnh Trác."
Tối đó Mạnh Trác liền qua thư phòng ngủ, chờ đến sáng hôm sau liền đi đến Bạch phủ để làm sáng tỏ mọi chuyện, đến nơi ta liền gõ cửa chẳng bao lâu, thì có người ra mở gặp ta liền cười đon đả nói:
"Hóa ra là cô gia, mời người vào lão gia đang trong thư phòng đợi người đấy ạ."
Nghe vậy trong lòng Mạnh Trác cảm thấy lạ, nhưng cũng đi theo tên gia nhân đó, đến thư phòng của Bạch lão gia, đến nơi tên đó liền gõ cửa rồi nói:
"Lão gia cô gia đã đến rồi ạ." Chỉ nghe trong phòng phát ra tiếng nói của Bạch Lão gia.
"Ừm ngươi lui xuống đi Trác nhi vào đây đi."
Mặt dù hơi khó hiểu, nhưng ta vẫn đẩy cửa đi vào, ta liền hành lễ chào ông ta.
"Tiểu sinh xin chào Bạch đại nhân." Ông ta nghe ta sưng hô như vậy, chỉ hơi chau mày lại rồi kêu ra ngồi xuống ghế để nói chuyện.
"Hôm nay, ngươi đến đây để hỏi ta về chuyện của La Tiểu Mai phải không?" Nghe thế ta liền gật đầu, thấy vậy ông ta nói tiếp:
"Chuyện đó, sáng nay ta mới biết được thôi cũng do ta nuông chiều nó quá, con hãy thông cảm cho nó đi, nếu sao này con muốn nạp tiểu Mai làm thiếp ta cũng không có ý kiến."
Ta nghe xong tay đã nấm lại thành quyền khắc chế cơn tức giận rồi nói:
"Người nói vậy là có ý gì, tiểu sinh rõ ràng là đến đề thân với tiểu Mai, và hai chúng tôi rất yêu nhau, tôi không thể nào làm như vậy với muội ấy được, xin người hãy đưa tiểu thư của quý phủ về đi ạ, và hãy trả tiểu Mai lại cho tiểu sinh."
Bạch Triết Hiền trầm giọng nói:
"Đưa về, làm sao đưa về khi nó đã gã cho ngươi kia chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com