Chương 19: Kết giao + Mỹ nhân
Bạch phủ từ khi ta về trở nên ồn ào, vui vẻ trở lại vì những trò vui ta bày ra, mẫu thân chỉ nhắc nhở ta để ý khi có Điền ma ma theo dõi. Còn phụ thân ta thì chỉ lắc đầu bất lực, hơn nữa đại ca Hạ Vũ còn luôn bênh vực ta. Chính sự nuông chiều này làm ta càng có gan trốn ra ngoài chơi. Ta thay bộ y phục của Trân Châu muốn lẻn ra ngoài chơi chút vì hôm nay có hội thi thơ nên rất náo nhiệt. Tất nhiên là ta không có ý định thi thơ văn gì, chả qua trong phủ bức bối quá, ta nhân dịp trốn đi chơi cho biết thôi.
Hạ Vũ qua viện tìm ta không thấy đi quanh phủ tìm thì nhìn thấy bóng dáng quen quen gần cổng sau Bạch phủ thì gọi lại
- Đứng lại, ngươi qua đây.
Ta giật thót tim bởi nghe giọng đại ca, ta nhắm mắt cúi thấp đầu quay lại, tay giả bộ ôm khay
- Dạ, thiếu gia.
- Muội lại muốn bày trò gì, ăn mặc thế này còn ra thể thống gì.
- Đại ca, huynh nhận ra sao.Haizza biết vậy ta cải nam trang.
- Muội thật là.
- Đại ca muội sắp chết vì chán trong phủ rồi, cho muội ra ngoài chơi được không.
Hạ Vũ lắc đầu tự trách mình quá chiều tiểu muội mất rồi.
- Thôi được nhưng thay đồ đi
- Không cần, đi thôi đại ca.
Đại ca bị ta lôi theo trốn khỏi phủ một cách dễ dàng, lòng vòng vài con phố chơi không có gì thú vị. Ta kéo đại ca đến xem hội thi thơ xem sao. Bỗng phía trước có tiếng đổ vỡ một hàng hoa quả phía trước đổ tung toé, một lão bà luống cuống nhặt lại hoa quả. Ta không ngần ngại tiến lại nhặt giúp, Hạ Vũ chạy theo sau ta cũng cúi xuống nhặt giúp. Vị tiểu thư gần đó tiến lại hướng bà lão lên tiếng
- Lão bà bà, thật xin lỗi ta không cố ý làm đổ, để ta nhặt giúp.
- Tiểu thư, đừng... đồ này bẩn rồi người đừng động vào kẻo bẩn người, đây là tiền bồi thường của bà.
Nha hoàn bên cạnh mau chóng cản vị tiểu thư lại rồi đưa tiền cho bà lão. Vị tiểu thư có vẻ cũng đang vội nên định bỉ đi luôn. Ta nhìn lên thì thấy vị tiểu thư cũng khá xinh đẹp, có vẻ là con nhà quan, thấy thái độ của nha hoàn nàng ta thì bức xúc
- Các ngươi làm đổ của người ta, không nhặt hộ còn sợ bẩn y phục chê đồ bẩn sao.
- Ngươi là ai, có biết tiểu thư nhà ta cao quý nhường nào không sao phải động đến mấy thứ bẩn thỉu này.
- Vậy chắc nhà các ngươi không ăn hoa quả này bao giờ mà kêu bẩn. Nhìn là người có lễ nghĩa mà hành xử vô đạo như thế sao.
- Ngươi dám sỉ nhục tiểu thư nhà ta, người đâu bắt cô ta lại.
Nha hoàn kia trợn mắt tức giận sai gia nhân đi đến thì bị tiểu thư cản lại
- Tiểu Liên dừng lại, là chúng ta sai
- Nhưng cô ta dám nói tiểu thư...
Ta càng tức giận đứng lên mắng
- Ta nói sai sao, làm sai rồi có thể đập tiền vào mặt người khác rồi bỏ đi sao.
Hạ Vũ đứng lên ngăn ta lại, ra hiệu đừng gây sự nhưng ta không nhịn được lão bà này bị ức hiếp.
- Các ngươi không xin lỗi thì đừng hòng đi
Vị tiểu thư kia mỉm cười bước tới xin lỗi bà lão hứa sẽ mua hết số hoa quả của bà.
- Coi như tiểu thư đây còn biết lễ nghĩa, ta còn tưởng chủ nào tớ đấy.
- Ngươi
Nha hoàn kia tiến lại định đánh ta thì Hạ Vũ ra chắn trước
- Thật xin lỗi, là tiểu muội ta không biết phép tắc, mong tiểu thư đây bỏ qua.
- Không có gì, thật là cũng do lỗi của ta, Tiểu Liên ngươi thật tùy tiện mau chóng về phủ không cần đi theo ta
- Tiểu thư.
Viên Nhã Uyển nhìn nam tử trước mặt phong thái hiên ngang, khí chất hơn người, không giống mấy công tử bột nàng hay gặp thì thoáng bối rối đỏ mặt. Nàng là tam tiểu thư nhà Viên thừa tướng, hôm nay tới hội thi thơ để ứng thí. Năm ngoái cũng chính nàng được xứng danh đệ nhất danh thơ. Không ngờ đang đi mới xuống xe ngựa thì bị một tên chạy ngang qua xô ngã vào hàng của bà lão này.
Bà lão cảm ơn rối rít rồi phân trần hộ vị tiểu thư này làm ta cũng lúng túng xin lỗi
- Ta cũng xin lỗi, ta hơi quá lời nhưng cũng tại nha hoàn của tiểu thư.
- Là ta dạy nô tỳ không tốt, ta đang vội tới hội thi thơ không tạ lỗi được bây giờ để khi khác ta mời hai người một bữa được không.
- Hay quá.Ta và đại ca cũng đang muốn tới hội thi thơ.
- Thật là có duyên vậy chi bằng chúng ta cùng đi.
Thật không ngờ tới nơi ta mới biết vị tiểu thư này chính là tam tiểu thư Viên gia nổi tiếng kinh thành, tuy nhan sắc không được gọi là mỹ nhân tuyệt sắc nhưng về tài năng lẫn sự thông minh thì cả ta cũng thua vài phần. Ta ngưỡng mộ vô cùng lay tay đại ca
- Đại ca, Viên tiểu thư này thật là kỳ tài, cầm kỳ thi hoạ thật khó tìm người thứ hai.
- Ta cũng nghe qua hôm nay tận mắt thấy quả không sai.
- Muội phải xin lỗi chuyện ban nãy thôi, ngại quá
- Giờ muội mới biết sai sao, nha đầu.
Sau hội thi thơ hoạ kết thúc, không có gì ngạc nhiên khi Viên Nhã Uyển thắng cuộc. Viên tiểu thư cũng vui vẻ nhận lời mời của ta đi uống trà. Viên tiểu thư nhã nhặn, nhu mì làm ta càng ngại. Nhã Uyển từ tốn nói chuyện thỉnh thoảng liếc qua Hạ Vũ thoáng bối rối. Ta nhận ra điều đó liền có ý nghĩ thoáng qua đầu. Đại ca ta cũng không còn trẻ, ta thắc mắc sao giờ này huynh ấy không chịu lấy vợ hay quá bận chinh chiến. "Vậy ta có nên mai mối chăng?" Ta mỉm cười thích thú, ta nhất định làm bà mai cho họ.
Nói là làm hôm sau ta xin mẫu thân tới Viên gia chơi lấy lí do mang quà tạ lỗi cho Viên tiểu thư. Phụ thân ta vốn không thân với Viên thừa tướng, có điều cũng không có cách nào cản ta nên đành dặn ta không được gây sự gì. Ta hào hứng thay y phục lên kiệu tới Viên phủ.
Viên Nhã Uyển nghe tin ta tới cũng vui vẻ cho người chuẩn bị tiếp đón. Ta nhìn Viên phủ có vẻ còn rộng lớn hơn cả Bạch phủ gấp đôi. Ta nhanh chóng được đưa tới biệt viện của Nhã Uyển
- Bạch tiểu thư tới rồi, mau tới đây ngồi, Tiểu Lan mau đưa trà và điểm tâm lên.
- Viên tiểu thư, ta tới tạ lỗi hôm qua ta hơi lỗ mãng.
- Không có gì, chúng ta cũng đã coi như là bằng hữu, tiểu thư không cần khách sáo.
Ta cùng Nhã Uyển trò truyện một lát thì thấy Nhã Uyển cũng dễ gần, dễ thương. Ta rất thích tài hoạ tranh của nàng ấy, Nhã Uyển cũng không ngại ngần mang giấy vẽ ra chỉ ta. Ta vẽ dĩ nhiên không đẹp được ngay vì thân thể này vốn đã thông thạo, nhưng ta xuyên qua ít động vào mấy thứ này nên tuyệt nhiên là không thể vẽ.
Cứ thế vài ngày ta lại qua Viên phủ chơi, đã quen nên ta cũng không ngại lộ rõ tính tình nghịch ngợm. Nhã Uyển ban đầu có ngạc nhiên, nhưng về sau càng thích thú và tâm sự với ta nhiều hơn, có thể nói hai người dường như thành bạn tâm giao nhanh chóng. Ta cũng không quên mục đích của mình, cố ý hẹn Nhã Uyển đến phủ chơi, tạo cơ hội cho nàng và đại ca tiếp xúc với nhau. Nhã Uyển cứ gặp Hạ Vũ là ngại ngùng nên ta càng chắc chắn là nàng ấy cảm nắng đại ca. Còn đại ca ta vẫn giữ khoảng cách, chừng mực làm ta tốn bao nhiêu công sức mà huynh ấy càng khách sáo với Nhã Uyển.
***
- Tiểu Uyển, ngươi xem hôm nay chúng ta nên làm gì
- Ta cũng không biết, hay chúng ta làm bánh hạt sen đi, ta thấy dạo này ngươi nói bá mẫu ăn không ngon miệng.
- Ây da, ta là con người còn chưa lo mà ngươi đã lo thay rồi, hay ngươi muốn lấy lòng mẹ chồng tương lai.
- Ngươi nói gì vậy, ta chỉ lo cho sức khoẻ bá mẫu...
- Rồi, rồi là ta tưởng tượng được chưa.
Ta thấy Nhã Uyển đỏ mặt thì không dám trêu thêm sợ Nhã Uyển bỏ về luôn mất
- Hay ra ngoài thành chơi đi, ta muốn mua cho mẫu thân chút hương thảo, dạo này người cũng hay mất ngủ.
- Ra ngoài sao, việc này gia nhân đi là được, ta e bá phụ không cho chúng ta ra ngoài.
- Ngươi còn chưa biết tính ta sao, ta muốn đi trừ khi trói chân ta lại mới cản nổi.
- Vậy ta chắc phải trói chân muội rồi
Hạ Vũ không biết tới từ lúc nào gõ đầu ta nói. Ta ôm đầu giận dỗi
- Đại ca đánh muội, có giỏi huynh trói đi.
Hạ Vũ lắc đầu bất lực với tiểu muội tinh quái.
- Ta mang quà tới, nhưng chắc muội không muốn nhận rồi, ta đi đây
- Ấy, ấy đại ca quà của muội đâu.
Hạ Vũ cười cười đưa cho ta chiếc túi thơm thêu hoa bướm rất đẹp mùi hoa gì đó rất thơm
- Đại ca, mùi hoa gì thơm vậy.
- Ta không nhầm thì đây là mùi hoa Quỳnh Chi Dao chỉ có ở phía nam Giang Đô.
Nhã Uyển chỉ ngửi thoáng qua đã biết được hoa gì tươi cười nói. Hạ Vũ nhìn sang Nhã Uyển gật đầu.
- Đúng vậy, Nhã Uyển muội thật tinh ý. Hạ Chi muội có lẽ không nhớ, lúc ta rời phủ đi Giang Đô muội muốn ta mang hoa Quỳnh Chi Dao về cho muội. Ta đã tìm thợ ủ hương hoa vào túi thơm cho muội.
Ta nhìn đại ca cảm động, trên đời này ta có một đại ca yêu thương thế này là đủ. Nhã Uyển nhìn ta thầm ngưỡng mộ, nàng cũng có đại ca nhưng hai huynh chưa từng thân mật như vậy, thỉnh thoảng chỉ hỏi thăm qua loa, đại huynh còn chưa bao giờ tới thăm nàng một lần. Ta ôm tay đại ca nũng nịu
- Đại ca, muội thật sự rất chán huynh thương cho trót cho muội ra ngoài thành dạo chơi một lúc.
- Muội lại muốn gây sự như mọi lần sao.
- Muội hứa sẽ không làm gì, ngoan ngoãn đi nhanh rồi về mà
- Không được, bên ngoài nguy hiểm, bao nhiêu người muốn nhắm vào muội còn không biết sao.
- Đại ca hay huynh đi theo, có đại thống soái uy nghi đi theo ai dám làm gì muội.
- Muội,... ta đường đường là thống soái muội lại bảo ta đi làm vệ sĩ cho muội sao.
Nhã Uyển bụm miệng cười, ta thì vẫn lay lay tay đại ca không chịu
- Đại ca, huynh cải nữ trang, ta cải nam trang sẽ không ai nhận ra.
- Muội...
Hạ Vũ ấn nhẹ vào trán ta, tiểu muội hắn càng ngày càng không an phận làm hắn ít nhiều lo lắng. Cuối cùng ta cũng thuyết phục được đại ca đi cùng. Lần này thì không phải trốn vì Hạ Vũ nói với phụ thân muốn ra ngoài tiện mang theo tiểu muội. Bạch lão gia thấy đại ca bênh ta lại có Nhã Uyển theo nên cũng không tiện từ chối. Ta vẫn phải diện y phục trang nhã đúng với thân phận nên không mấy thoải mái. Ta cùng Nhã Uyển tìm đến hiệu thuốc rồi sang mấy hàng trang sức, y phục xem. Hạ Vũ không tiện vào theo nhưng vẫn ở ngoài cảnh giác, theo dõi đảm bảo sự an toàn của ta. Ta nhìn mấy món trang sức vẫy vẫy Nhã Uyển
- Tiểu Uyển ngươi lại đây xem đẹp không.
- Thủ công rất tinh xảo, rất hợp với ngươi.
- Không ta khống thích màu này ta thấy hợp với ngươi hơn, thử đeo lên xem.
Nhã Uyển đeo lên ta tấm tắc khen bộ trâm đẹp, rồi chợt thấy một chiếc trâm bạc nổi bật giữa quầy.
Ta nhìn theo hướng Nhã Uyển thấy chiếc trâm bạc hình hoa trắng đơn giản mà rất tinh tế. Nhã Uyển tiến đến định đưa tay lấy xem thì một tiểu nha hoàn tới sau nhanh tay với lấy mang đi.
Ta thấy thế vội kêu lên
- Này cô nương kia rõ ràng bọn ta định xem trước.
Tiểu nha hoàn kia không thèm ngoái lại đi thẳng về phía chủ nhân của mình. Người kia nghe tiếng của ta thì cầm trâm tiến đến
- Vị tiểu thư này đang nói ta.
Ta nhìn lên không khỏi ngạc nhiên, quả là mỹ nhân không khó gặp, tiểu thư trước mặt có vẻ đẹp thanh tao, cao quý có thể so sánh với khí chất của công chúa Vân Đình ta đã gặp cũng ngang nhau.
- À, ừ rõ ràng bọn ta nhìn thấy trâm trước.
Nha hoàn kia nãy giờ có vẻ cau có lên tiếng khinh thường
- Rõ ràng tiểu thư ta thấy trước kêu ta lấy cho người xem, thật không biết phân cao thấp.
- Ngươi bảo ai không phân cao thấp
- Ngươi biết tiểu thư nhà ta là ai không mà dám động tới
- Không được vô lễ, tiểu thư đây bỏ qua, là nha hoàn ta không hiểu trước sau. Trâm của tiểu thư đây.
Ta nhận trâm có chút lúng túng rồi nói
- Cám ơn.
- Không có gì. Chiếc trâm này tuy đơn giản mà chứa không ít điều ý nghĩa hẳn tiểu thư cũng nhìn ra.
Ta còn đang ngơ ngác thì Nhã Uyển đến tiếp lời
- Không ngờ lại gặp được Văn tiểu thư nổi danh khuynh thành ở đây, trước ta có từng có dịp gặp gỡ mà chưa được nói chuyện.
- Ra là Viên tiểu thư, thật thất lễ.Còn vị đây là
- Ta là Bạch Hạ Chi, nghe danh Văn tiểu thư đã lâu.
Văn Ngọc Sương là đại tiểu thư của Văn gia thông minh, xinh đẹp luôn là đối tượng để mọi người ca ngợi và bàn tán. Văn Nhậm Kỳ là quan bộ lễ với Bạch thượng thư vốn bất hoà luôn đối đầu nên không chừng ta gặp thích khách ít nhiều liên quan đến Văn gia. Ta và nàng ta bây giờ đúng là đối thủ khi cả hai đều được ứng cử tiến cung. Ngọc Sương thầm đánh giá đối thủ của mình, đúng là một mỹ nhân khó kiếm, dù ăn mặc đơn giản nhưng không giấu được phần xinh đẹp so với nàng thì Bạch tiểu thư có phần tươi tắn và đáng yêu hơn.Nàng mỉm cười nhã nhặn
- Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, Bạch tiểu thư thật xinh đẹp
Nhã Uyển lên tiếng cắt dòng suy nghĩ của ta và Ngọc Sương
- Đây là trâm khắc hình hoa Chi Lan, màu trắng rất tinh tế, hoa này tượng trưng cho tri âm, tri kỷ ta muốn dành nó cho Hạ Chi, nếu Văn tiểu thư nhìn thấy trước thì ta cũng không có ý giành lấy.
- Viên tiểu thư quả xứng danh đệ nhất danh thơ, học rộng biết nhiều. Ta xin nhường lại trâm này cho hai người.
- Vậy thì đa tạ Văn tiểu thư.
- Ta có việc đi trước, mong có dịp gặp lại hai người.
Ta cùng Nhã Uyển khẽ gật đầu nhìn theo, ta vẫn đang suy nghĩ mông lung. Nhã Uyển đập vai ta kêu về. Ta ra ngoài nói với đại ca việc gặp Văn Ngọc Sương. Hạ Vũ nghe nói nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Muội đừng dây dưa với Văn gia, hiện giờ hai bên đang là đối thủ trên triều thêm việc muội nữa tốt nhất tránh xa người của Văn gia
- Muội biết rồi, mà Văn tiểu thư cũng đâu đáng sợ, là người rất hiểu chuyện mà.
- Không thể nhìn bề ngoài được. Muội cứ cẩn thận cho ta, về thôi.
- Muội biết rồi, biết rồi huynh cằn nhằn hoài. Muội còn muốn chơi thêm lúc.
Ta le lưỡi với đại ca rồi kéo Nhã Uyển đi trước. Ta mau chóng bị hấp dẫn bởi hàng kẹo hồ lô. Hạ Vũ cũng nhớ hồi nhỏ tiểu muội cũng hay đòi mua kẹo hồ lô giờ nhìn dáng vẻ của ta thì bỗng thất thần như nhìn thấy bóng dáng ai đó thân quen miệng bỗng không tự chủ thốt lên " Tịnh Nhi". Hạ Vũ nắm chặt tay ánh mắt hình như suy tính gì đó.
Bỗng phía trước có náo loạn, một nhóm người đang đánh một phụ nữ đang ôm một đứa trẻ ăn mặc rách rưới. Người phụ nữ ra sức che chở cho đứa bé không bị đánh nức nở cầu xin
- Là lỗi của ta, đừng đánh tiểu Mặc.
- Dám ăn trộm tiền của bọn ta, ta đánh chết tiểu tặc ngươi mau tránh ra mụ đàn bà lắm chuyện.
Mọi người xung quanh hình như chả có ai quan tâm hoặc đều đồng tình với bọn người hung hãn kia. Ta không nhịn được tiến tới ngăn
- Các ngươi toàn nam nhi đại trượng phu sao đi đánh một đứa trẻ với cả phụ nữ.
- Bọn chúng là trộm cắp, ta đánh là đã nhẹ tay rồi không bằng mang lên quan phủ.
- Xin đại huynh, nó là trẻ con là ta không biết dạy con, xin các huynh tha cho tiểu Mặc lần này. Có đánh thì đánh ta đi ta xin chịu.
Ta tiến tới đỡ vị đại thẩm nhìn vô cùng bẩn thỉu và yếu ớt. Đứa bé thì lấm la lấm lét cúi đầu.
- Ta sẽ đền bù thay, đừng đánh họ nữa.
- Cô nương xinh đẹp đây đúng là tốt bụng nhưng tiểu tặc này đã trộm nhiều lần hôm nay ta nhất định phải giải lên quan phủ.
Một tên nhìn ta với ánh mắt dâm tà cười cười làm ta buồn nôn. Ta trừng mắt nhìn hắn
- Ngươi động tới họ nữa thử xem
- Cô nương xinh đẹp hay là mời nàng uống trà với bọn ta, ta sẽ không truy cứu bọn chúng nữa.
- Ngươi nằm mơ.
- Đanh đá, như nhưng ta thích hahahah
Ta tức giận nhặt quả chanh hàng bên cạnh vận khí ném thẳng vào mắt hắn làm hắn lùi mấy bước ôm mặt đau đớn.
- Ngươi...
Mấy tên còn lại thấy vậy tiến đến định bắt ta lại. Đã lâu chưa dụng võ ta lại càng hứng thú định đánh thì Nhã Uyển lo sợ kéo ta lại.
- Mau chạy đi, đừng động vào bọn chúng.
- Đứng lại
Nhã Uyển kéo ta chạy về phía Hạ Vũ đang đứng ở tiệm hồ lô phía sau. Chúng vẫn đuổi theo sau hò hét
- Đứng lại.
Nhã Uyển vừa chạy vừa gọi Hạ Vũ
- Bạch đại ca, cứu bọn muội.
Hạ Vũ đang như người mất hồn nghe được tiếng Nhã Uyển mới nhìn lại mau chóng chạy tới. Nhã Uyển bất ngờ vấp ngã, ta vội vàng dìu Nhã Uyển dậy thì bọn chúng đuổi đến.
- Để xem các ngươi chạy đâu, bắt lấy cả hai người
Chúng chưa kịp bước thêm bước nữa thì bị một chiếc đòn từ xa lao mạnh tới làm cả bọn ngã nhào ra sau. Hạ Vũ tiến tới giọng uy nghi đe doạ
- Cút mau.
Bọn chúng nhìn ánh mắt đáng sợ của Hạ Vũ lồm cồm bò dậy mau chóng chạy mất. Hạ Vũ quay sang ta trách móc
- Mới không để ý muội lại đi gây sự
- Muội đâu có, muội muốn cứu người mà.
- Về phủ muội xem ta xử muội thế nào
- Đừng nói nữa, tiểu Uyển bị thương rồi ca.
Nhã Uyển bị trẹo chân ôm chân nhăn mặt chịu đau. Hạ Vũ thoáng chút lưỡng lự rồi bế Nhã Uyển lên rồi bảo ta tìm xe ngựa.
- Ta xin phép thất lễ, muội mau đi tìm xe ngựa.
Nhã Uyển đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn lên, nàng vốn đã thầm thích Hạ Vũ nhưng không tiếp xúc được với Hạ Vũ nhiều. Giờ được Hạ Vũ ôm trong lòng vừa ngại ngùng, vừa hạnh phúc. Ta định đi tìm xe ngựa thấy thái độ của Nhã Uyển thì mừng thầm. Ta lòng vòng nói không tìm được xe với lại lí do từ đây về Bạch phủ cũng không xa lắm để đại ca bế Nhã Uyển về.
Sau khi trở về phụ thân biết chuyện mắng cho ta một trận, đại ca không thèm bênh ta kệ phụ thân trách phạt. Phụ thân bắt ta quỳ trước tế đường hai tiếng kiểm điểm còn lệnh từ giờ không được ra phủ nửa bước. Mẫu thân thương ta khóc lóc trách phụ thân nhẫn tâm nên ta mới thoát khỏi phải quỳ nhưng vẫn không được ra ngoài nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com