Chương 2: Bỏ trốn
Sau hơn một tháng sống tại Bạch phủ ta đã tạm thích nghi được với lối sống cổ đại, mà nói đúng hơn là ta đang phá hoại cuộc sống yên bình vốn có trong phủ. Ta vốn tính tình hoạt bát, ương bướng nên bảo ta làm một tiểu thư nhu mỳ lễ phép là không thể. Phụ thân thì đau đầu với ta nhưng không thể trách phạt vì mẫu thân quá nuông chiều nhất là sau chuyện ngã hồ, gia nhân đàm tiếu ta nhảy hồ vì không muốn vào cung nên mẫu thân càng trách phụ thân. Có chỗ dựa ta càng được đà làm tới chỉ làm theo ý mình nào có học hành thêu thùa gì cho mệt.Mỗi duy nhất một chuyện là ta không được ra khỏi phủ với lí do vì ta đang là mục tiêu của rất nhiều thế lực trong triều ganh ghét với Bạch gia.
Phụ thân ta là một người nghiêm khác, cẩn trọng dù có yêu thương con gái cũng tuyệt đối không quá nuông chiều.Nhưng mẫu thân thì ngược lại luôn bênh vực và chiều chuộng con gái như nâng trứng.
Ta buồn chán ngồi trong đình hóng mát suy nghĩ xem làm sao ra ngoài chơi ngắm phong cảnh cổ đại. Trân Châu huơ tay trước mặt ta hỏi:
- Nhị nương tử, ... người nghĩ gì em gọi mãi không nghe
- À..à ta đang nghĩ chiều nay nên chơi cái gì.
- Người... người không định vẽ mắt quạ cho em nữa chứ? Còn Đào quản gia vẫn chưa hết đau bụng do ăn đồ người làm kìa
Trân Châu mặt tái mét nhìn ta, trước giờ nhị nương tử đoan trang, hiền dịu đã bao giờ vào bếp nhưng từ sau ngã hồ như một người khác không sợ trời đất gì cả ngày bày trò làm náo loạn cả phủ. May mắn là tiểu thư đối xử rất tốt với gia nhân, nô tỳ nên không ai bị phạt không thì chắc chắn họ bị đuổi cổ ngay vì không quản nổi người. Mẫu thân thấy ta ngày một khoẻ hơn thì cũng vui mừng không ít sai người ra sức bồi bổ chăm sóc.
- Đấy là các ngươi chưa thấy bao giờ, chứ ta kẻ mắt đẹp vậy mà.
Ta thở dài ngao ngán, đúng là không nên áp dụng hiện đại vào cổ trang. Ta chỉ kẻ mắt giống mọi lần ta diễn văn nghệ ở trường thôi mà bị mọi người nói mắt quạ. Ta nấu món thạch đường ngon thế mà bọn họ ăn đau bụng. Chưa hết ta đem mấy cái bình cổ đẹp đẹp ra chơi tung vòng cổ chai cũng chỉ vỡ hai cái mà làm gia nhân xanh mặt quỳ lạy. Cuộc sống trong phủ thật nhàm chán ta bày trò cho bớt chán thì chả có ai chơi cùng. Bên ngoài thì không được ra như bị nhốt ở lãnh cung vậy. Không thể mãi cam chịu thế này được ta phải nghĩ cách trốn ra ngoài chơi cho biết. Ta đọc qua vài bộ tiểu thuyết cũng thấy miêu tả kinh thành nhộn nhịp đông vui nhiều đồ ăn ngon và quán xá, à còn cả thanh lâu nữa chứ nhỉ. Ta nhất định phải thử xem có giống họ hay viết không chứ sống thế này chắc ta không chết vì chán cũng chết vì bị nhốt quá.
Vò đầu bứt tai hồi lâu Ta chợt nảy ra một ý, không phải trên phim muốn đi đâu sẽ cải trang sao. Trước đây đọc tiểu thuyết chỉ muốn phiêu lưu giang hồ làm hiệp khách võ công cái thế chứ đâu muốn làm tiểu thư khuê các gì đâu. Ta bật cười vỗ đùi cái bộp
- Đúng rồi vậy mà nghĩ mãi không ra.
- Người lại nghĩ ra trò mới hả?
- À ờ...đúng rồi ta mới nghĩ ra
Trân Châu nhìn ta lo lắng. Ta không thể để ai biết được ý định này ta dặn Trân Châu đi chuẩn bị một bộ nam trang còn ta nhanh chóng về phòng sắp xếp tư trang. Lộ phí thì ta sang xin mẫu thân vậy, gom ít nữ trang nữa đem bán. Điều quan trọng là giờ phải đợi trời tối trốn được cảnh vệ trong phủ ra cổng sau.
Cả chiều ta ngồi nghĩ cách ra ngoài để tránh mọi người nghi ngờ ta giả bệnh mệt ở trong phòng. Trời tối ta giả vờ ngủ để Trân Châu về phòng rồi lén dậy ngồi hóa trang vẽ vời râu ria một chút cho thậ xấu rồi lấy bộ nam phục của gia nhân Trân Châu lén chuẩn bị cho lúc chiều mặc vào đeo tay nải mở cửa ra ngoài. Cảnh vệ xung quanh bảo vệ nghiêm ngặt liên tục đi tuần quanh phủ, ta cúi thấp đầu đi qua hành lang tới cổng sau. Ban ngày gia nhân ra vào phủ tương đối nhiều nhưng ban đêm chỉ có việc gấp mới được ra ngoài. Ta đi qua cổng thì bị chặn lại kiểm tra lệnh bài.
- Đã muộn thế này ngươi còn ra ngoài làm gì
Ta đưa thẻ bài ra hắng giọng nói giả giọng nam:
- Người nhà tiểu nhân bệnh nặng đang hấp hối đã xin phép Đào quản gia được về gấp, mong huynh đài xem xét.
Cảnh vệ cầm lệnh bài nhìn ta dò xét chút rồi vẫy tay cho qua làm ta thót cả tim. Ta không ngờ lại dễ dàng như vậy vội vàng ra khỏi cổng tìm đại một đường đi cách xa phủ là được. Đi bộ được một quãng ta mới nghĩ ra cổ đại có xe ngựa sao ta đi bộ mỏi cả chân mà không nghĩ ra nhỉ. Ta tìm hỏi xe ngựa rồi đi tìm phòng trọ.
- Không biết huynh đài muốn đi đâu
- Ông tìm giúp ta nhà trọ cách xa Bạch phủ càng xa càng tốt
- Vâng vậy hãy đến Thanh Hồng quán cách đây gần trăm dặm.
Mã phu cũng không hỏi nhiều chỉ cần hắn có tiền là được. Hắn cho ta tới điểm gần ngoại thành luôn ta không nghĩ gì chỉ muốn tránh xa Bạch phủ càng xa càng tốt không thì mai lại bị tìm ra ngay.
Chừng hơn một canh giờ sau ta mớiđến được quán trọ, ta mỏi nhừ người vì chưa bao giờ ngồi thứ xe nào xóc như vậy, dĩ nhiên đây là xe cho thường dân nên chả có đệm gối gì cả. Ta mau chóng vào đặt phòng rồi lên lầu ngay. Nằm xuống giường ta thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng trốn được rồi. Ta ăn uống qua loa rồi đi nghỉ. Mệt quá ngủ mai tính tiếp nên làm gì.
Quán trọ ồn ào nhanh chóng chìm vào im lặng khi mọi người đã đi nghỉ hết. Do quá mệt ta nằm xuống giường là ngủ luôn. Chừng nửa đêm thì nghe tiếng động lạ gần phòng. Ta mới chợt nhớ ra quên đóng cửa sổ vì trời nóng quá mới giơ chân ra khỏi giường thì từ cửa sổ một bóng đen xông vào đang định phi qua cửa tiếp thì bị một bóng đen đằng sau phi kiếm tới rồi 2 người lao vào đánh nhau.
Ta ngồi phỗng như tượng chưa kịp phản ứng gì thì 1 tên chạy lại phía ta vứt vào tay ta một ống gì đó sau đó nói một câu:
- Bảo mật
Ủa khoan ta và hắn thân quen gì sao mà dí cho ta, ta chưa kịp đáp lời thì hắn ta cắn lưỡi ngay trước mặt ta rồi hộc máu ngã xuống làm ta mở tròn 2 mắt rồi lăn đùng ra xỉu. Má ơi huhu dưới ánh sáng mờ ảo mà có tên lạ hoắc cắn lưỡi ngay trước mặt chắc phải gan hùm mới không sợ vỡ mật. Hắc y nhân còn lại không kịp trở tay tiến đến sờ mạch tên kia thấy đã tắt thở thì ánh mắt tức giận, lại nhìn sang bên chỗ ta rồi đi tới cầm lấy đoạn ống thư. Trời đêm tưởng yên bình mà quỷ dị mùi sát khí tràn ngập các con phố. Đây chính là thời gian lí tưởng các sát thủ thần bí hoạt động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com