Chương 21: Song hỷ lâm môn
Điệu múa của ta nói đơn giản cũng đơn giản nhưng khó thì khó ở chỗ phải đúng từng động tác không được phép xoay lỡ nhịp nào. Thân hình ta uyển chuyển theo điệu nhạc thê lương làm mọi người cũng phải ngẩn người. Vũ khúc này là của Ngu Cơ dành cho Hạng Vũ lần cuối nên sự bi thương chiếm lấy gần hết. Ta cố gắng nhập tâm vào điệu múa vì không được mang vũ khí nên phần này ta cải biên chỉ múa tay không có kiếm. Tiếng nhạc thê lương cùng điệu múa làm không ít người cảm động. Dạ Hiên cũng chuyển tầm mắt tới ta dịu dàng mỉm cười. Hoàng thượng
đang chăm chú dõi theo điệu múa của ta chuyển tầm mắt sang Dạ Hiên thì thoáng ngạc nhiên. Không ngờ thực sự hoàng đệ hắn đã động lòng trước vị tiểu thư ít nhiều thị phi này. Dạ Vũ hết sức tin tưởng Bạch gia cũng ít nhiều nghĩ để Hạ Chi vào cung sẽ bớt nguy hiểm hơn nhưng thật bất ngờ khi hoàng đệ chịu hoà giải với hắn chỉ vì nàng ta, chịu về cung chỉ cầu hắn sắp xếp cho Hạ Chi đến yến tiệc này. Chưa rõ mục đích hoàng đệ thế nào hắn đều sẽ đáp ứng. Dạ Thần hắn tự nhủ chỉ cần Dạ Hiên mở lời kể cả ngai vàng hắn cũng nhường cho đệ ấy. Giang sơn này hắn chỉ còn một người thân duy nhất nếu mất đi hắn còn cần giang sơn làm gì.
Điệu múa kết thúc ta hành lễ quay về chỗ, một số người hiểu được ý nghĩa câu chuyện trong đó đã xúc động rơi lệ vô. tay thán phục. Hoàng thượng cũng mất một lúc mới vỗ tay khen ngợi
- Quả là cảm động hơn cả lương chúc chia lia, Bạch thượng thư, nhi nữ của khanh quả là tài nghệ hơn người.
- Đa tạ hoàng thượng, tiểu nữ của thần cũng gọi là biết chút vũ đạo còn kém cỏi không đáng khen ngợi.
Thái hậu nãy giờ im lặng lại lên tiếng khen ngợi.
- Bạch thượng thư quá khiêm tốn rồi, Bạch tiểu thư nổi tiếng đã lâu không những dung mạo xuất chúng còn tài hoa như vậy ai gia hôm nay thật nể phục.
- Thái hậu quá khen. Thần và tiểu nữ không dám nhận.
- Bạch đại nhân không cần khách sáo, không lâu nữa ta có người bầu bạn thêm vui rồi.
Hoàng thượng nghe thấy vậy biết là ý gì nhưng cũng cười cười trêu chọc
- Không lẽ mẫu hậu muốn để nàng ấy làm con nuôi, hoàng muội có lẽ chưa đủ vui chăng.
- Hoàng thượng lại hiểu sai ý ai gia rồi, ai gia cũng là muốn tìm thêm nhiều niềm vui chi hoàng thượng.
- Đa tạ ý tốt của mẫu hậu.
Ta nghe đoạn hội thoại này thì toát mồ hôi, cúi đầu nắm chặt tay không biết số phận mình sẽ thế nào. Bỗng Dạ Hiên bất ngờ lên tiếng.
- Hoàng thượng, thần có việc muốn cầu xin.
Cả hoàng thượng và thái hậu đều dồn ánh mắt về phía Dạ Hiên mong chờ.
- Hoàng đệ, không cần câu nệ cứ nói thẳng đi.
- Thần đệ đã có duyên quen biết Bạch tiểu thư trước đó không lâu, nay muốn xin chỉ ban hôn.
Không chỉ hoàng thượng ta cũng giật mình nhìn về phía Dạ Hiên tưởng mình nghe nhầm. Dạ Thần há hốc mồm không ngờ hoàng đệ bạo dạn như vậy.
- Hai người đã quen biết trước rồi sao.
Hoàng thượng thừa biết nhưng cố tình hỏi. Dạ Hiên mặt vẫn không cảm xúc nói luôn
- Thần và Bạch tiểu thư tâm đầu ý hợp mong bệ hạ tác thành.
- Bạch tiểu thư, có phải vậy không.
Cả triều thần dường như sững sờ chìm trong im lặng vì sự việc bất ngờ. Ta bị hoàng thượng gọi đến thì vẫn thất thần phải mẫu thân khéo lay ta thì ta mới ra hành lễ.
- Tham kiến hoàng thượng.
- Khanh và hoàng đệ ta đã có ước hẹn sao
Dạ Hiên đưa ánh mắt thâm tình nhìn ta làm ta thoáng giật mình cúi đầu, đầu ta vẫn chưa tin được lời Dạ Hiên nói ra, hắn thật sự muốn lấy ta sao. Ta liều chết gật đầu vậy, cũng đâu còn cách nào khác.
- Bẩm bệ hạ đúng vậy.
- Hahahaah. Quả là một đôi trời sinh trẫm tất nhiên đồng ý.
Hoàng thượng cười phá lên hào hứng làm cả triều xôn xao bàn tán rầm rộ, thái hậu thì lộ rõ sự khó chịu nhưng không thể làm gì lấy cớ mệt cáo lui trước. Hoàng thượng mau chóng kết thúc yến tiệc hứa sẽ ban hôn trong nay mai. Yến tiệc kết thúc trong một loạt nghi vấn của mọi người, có người vui có người buồn. Công chúa Diệu La buồn bực ra về không chịu tin vào sự thật.
Bạch Mã Đình cũng vô cùng kinh ngạc vì chưa rõ sự tình về phủ gọi ta tới chất vấn ngay.
- Hạ Chi con nói xem sự việc là thế nào, sao lại giấu ta đến tận hôm nay.
- Phụ thân, không phải con là do Dạ Hiên hắn...
- Lão gia từ từ, Chi nhi ắt có nỗi khổ riêng, mau nói cho mẫu thân mọi chuyện là sao.
- Con, con cũng không biết hắn lại làm vậy, hắn chỉ nói giúp con không phải tiến cung ai ngờ.
- Hắn là Dạ thân vương sao
- Sao con dám xưng hô vương gia như vậy để người khác nghe được còn ra gì
Mẫu thân mau chóng nhắc nhở ta, ta vốn quen miệng nên nhắc mới nhớ Dạ Hiên là vương gia. Bạch Mã Đình xoa thái dương suy nghĩ, dạo này hoàng thượng gặp riêng ông bàn chuyện cũng hay nhắc tới Dạ Thân vương, còn chưa nói tới việc cả nửa năm nữ nhi ông mất tích hoá ra lại ở chỗ vị vương gia bí ẩn này. Không lẽ vương gia với nữ nhi của hắn có quan hệ nam nữ thật.
- Con và vương gia có ước hẹn thật sao
- Con,... cũng có thể gọi là có.
- Chi nhi nếu thật sự con và vương gia là một đôi vậy thì mẫu thân cũng không còn gì lo lắng.
- Vâng mẫu thân, con xin lỗi đã giấu hai người.
Sự việc đến nước này chả lẽ ta lại phủ nhận, tuy hơi bất ngờ và có chút gượng vì ta chưa muốn lấy chồng bây giờ nhưng còn hơn là vào cung. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa bên nào cũng khó có được tự do. Trời ơi ý định phiêu bạt giang hồ của ta còn dang dở.
***
Hôm sau một đạo thánh chỉ đã được đưa tới Bạch gia. Ta ngoài ngậm ngùi nhận chỉ còn có cách nào khác. Phụ thân và mẫu thân cũng không biết nên vui mừng hay buồn vì cuối cùng ta cũng thoát khỏi tranh đấu trong cung nhưng lại lấy vị vương gia kỳ bí ít ai biết được kia. Phụ thân ta không biết là phúc hay hoạ nhưng theo như ý hoàng thượng thì có lẽ gả cho vương gia cũng tốt. Hơn nữa vương gia đã về cung bắt đầu trở về đúng chức vị nên có lẽ nữ nhi ông sẽ không phải chịu khổ.
*
**
Ta vẫn còn đang hoang mang vì sự việc quá bất ngờ thì nhận được thư sư phụ đang trên đường tới kinh thành, ta phân vân không biết có nên báo tin cho sư phụ hay không và quyết định để vậy chờ sư phụ tới. Ta đang định ra ngoài tới Viên phủ thì Lạc Hy tới. Ta mừng rỡ ôm chầm lấy Lạc Hy làm nàng bối rối.
- Lạc Hy tỷ tỷ, ta nhớ tỷ quá sao tỷ lại ở đây.
- Tiểu thư, ta nhận lệnh vương gia đưa lễ vật tới.
- Tỷ mau vào đây, chuyện đó để người khác làm.
- Tiểu thư...ta còn chưa bái kiến Bạch đại nhân.
- Lát nữa đi, theo ta.
Ta kéo Lạc Hy về viện của ta hàn huyên, đã lâu không gặp ta hỏi thăm tỷ ấy đủ chuyện, xem lại vết thương của tỷ ấy rồi kể chuyện của ta. Lạc Hy vui vẻ chúc mừng ta cuối cùng cũng thành đôi với vương gia.Nàng lại được lệnh ở lại vương phủ làm tổng quản không phải trở về Minh Nguyệt giáo càng dễ bề gần tiểu thư nên rất vui. Ta biết Lạc Hy tỷ ở kinh thành thì rất vui vì có thêm người chơi cùng rồi.
Hôn lễ của ta được cử hành vào ba tháng nữa nên hôn sự của đại ca ta được rút ngắn lại vào cuối tháng này vì không thể trùng hôn. Bạch gia song hỷ lâm môn khiến cả kinh thành xôn xao bàn tán kẻ mừng người ganh tỵ. Ta thì hết sức rầu rĩ vì chưa muốn thành thân bây giờ kêu than với Lạc Hy và Nhã Uyển càng làm hai người họ trêu chọc nhiều hơn.
Hôm nay ta cùng Nhã Uyển ra tiệm vải ngoài thành xem vải may giá y cho Nhã Uyển, ta thì đương nhiên giá y được trong cung chuẩn bị vì là vương phi.
Ta loay hoay tìm vài bộ giá y đem cho Nhã Uyển thử rồi tấm tắc khen. Nhã Uyển mặc xong thì có vẻ không vui
- Sao vậy, Tiểu Uyển không đẹp sao à quên mất sắp phải gọi đại tẩu rồi
- Không sao, giờ chưa phải thì cứ gọi như thường ngày đi.
Ta biết Nhã Uyển buồn vì chuyện gì, Hạ Vũ ca ca vẫn chưa quên Tịnh Nhi sao có thể đối với Nhã Uyển như phu thê. Gả sang Bạch phủ quả là uất ức cho nàng ta cũng không biết làm sao an ủi, hôn sự này cũng tới quá nhanh ta vốn chưa un vén được cho hai người. Sự đã đành nên ta sẽ cố gắng vun đắp tình cảm cho đôi uyên ương sau vậy.
- Tiểu Uyển từ nay ta sẽ luôn bảo vệ ngươi, Vũ ca dám bắt nạt ngươi ta sẽ xử lý, ngươi an tâm đi tân nương không được buồn vậy.
- Ta biết rồi, cám ơn ngươi Hạ Chi.
Nhã Uyển cố gắng tươi cười trở lại, nhân duyên này là nàng muốn có bằng được giờ hối hận cũng không được, không thể để phụ thân đau lòng lo lắng.
Từ ngày ban chỉ hôn Dạ Hiên không có ghé qua làm ta càng bức bối trong người, ngày mai đã là đại hỷ của đại ca, còn tháng sau là hôn lễ của ta. Trước hôn lễ không thể gặp nửa kia nhưng ta không thể nhịn được muốn giãi bày tâm sự mong muốn của mình với Dạ Hiên.
***
Bạch phủ đèn hoa giăng đỏ rực, kinh thành cũng vô cùng nhộn nhịp.
Ngày hôm nay cũng là ngày tuyển tú, hầu hết các vị tiểu thư danh gia vọng tộc đều được tuyển chọn trong đó có Mạc Tịnh Nhi. Hôn lễ giữa hai gia tộc lớn được tổ chức vô cùng long trọng, cả hoàng thượng cũng tới để chúc mừng. Tiệc kéo dài đến đêm muộn mới tàn, Hạ Vũ ngồi trước cửa phòng tân hôn cầm bình rượu uống trong âu sầu. Hôm nay là ngày vui của hắn, cũng là ngày chấm dứt mọi hi vọng với Tịnh Nhi. Hạ Vũ cười chua xót, thì ra chỉ có hắn là tên ngốc mãi ngộ nhận tình cảm không bao giờ được hồi đáp kia, Tịnh Nhi nói dù không vào cung cũng không thể yêu hắn sao. Hắn vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này. Nhã Uyển biết Hạ Vũ ngồi ở cửa phòng, nàng không biết mình nên làm gì lúc này. Một lúc sau Hạ Vũ rời đi, Nhã Uyển dỡ khăn ngồi bên cửa sổ lặng lẽ rơi lệ.
Sớm biết kết quả thế này nhưng vẫn không kìm được sự đau lòng. Nàng mỉm cười nàng vẫn không hối hận vì quyết định này, chỉ cần cố gắng nàng sẽ chứng minh tình cảm của mình cho Hạ Vũ.
Không muốn Tiểu Thúy về bẩm báo lung tung nên Nhã Uyển gạt nước mắt ra ngoài tìm Hạ Vũ dìu về phòng. Hạ Vũ đã say đến mềm người nên Nhã Uyển cùng tiểu Thúy khó khăn lắm mới lôi được người về phòng.
- Chắc cô gia say quá, ngươi đi lấy chút canh giải rượu tới.
- Vâng tiểu thư.
- Phải gọi thiếu phu nhân, nhẹ nhàng thôi đừng làm kinh động lão gia, phu nhân
- Em quên mất xin lỗi người, em đi ngay.
Nhã Uyển cho Hạ Vũ uống canh xong nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên nhìn một lát rồi quay ra ghế ngủ.
***
Sáng sớm Hạ Vũ tỉnh dậy vẫn còn khá đau đầu, nhìn thấy Nhã Uyển ngủ trên bàn thì thoáng bất ngờ. Hạ Vũ nhẹ nhàng tiến tới lấy chăn đắp lên người nàng. Tiểu Thúy bên ngoài thấy động thì gõ cửa.
- Thiếu gia, phu nhân tỉnh rồi nô tỳ mang nước tới hầu.
Nhã Uyển nghe giọng Tiểu Thúy thì mở mắt rồi hoảng hốt tỉnh dậy, nếu để Tiểu Thúy thấy nàng ngủ vậy còn ra gì. Thấy Hạ Vũ đã tỉnh đang nhìn mình thì bối rối đứng dậy.
- Chàng tỉnh rồi.
- Ừ.
Hạ Vũ cùng Nhã Uyển nhìn nhau bỗng chốc không biết nói gì. Tiểu Thúy gõ cửa lần nữa, hôm nay tiểu thư phải dâng trà sớm không thể chậm trễ.
- Vào đi.
- Để ta giúp chàng thay y phục
- Để ta tự làm.
Nhã Uyển thoáng buồn nhưng cũng không nói gì quay qua trang điểm
Ta cũng đã sớm tỉnh hào hứng chuẩn bị tới sảnh nhận đại tẩu mới. Phụ thân và mẫu thân cũng đã ra sảnh đợi con dâu dâng trà. Đại ca và Nhã Uyển tới ngay sau đó bắt đầu dâng trà. Mẫu thân ta rất vừa ý với con dâu nên rất vui vẻ, phụ thân cũng an tâm vì nam trưởng của ông cuối cùng đã an bề gia thất.
- Mau đứng dậy, Uyển nhi từ nay chúng ta là người một nhà có gì cần hoặc không hiểu con cứ nói đừng ngại.
- Đa tạ mẫu thân, phụ thân con sẽ cố gắng.
- Đại tẩu có gì cứ tìm ta này, hihi.
- Con tốt nhất ở đó mà chuẩn bị tốt hôn sự của mình đi đừng có bắt nạt đại tẩu
- Mẫu thân, chưa gì người đã bênh con dâu muốn đuổi con đi rồi.
- Cái con bé này.
- Thôi cả nhà nên dùng bữa rồi, đi thôi.
Phụ thân cắt ngang cuộc đối thoại vô bổ này nhanh chóng rời đi. Ta mau chóng bị ra rìa bởi mẫu thân quan tâm dâu mới hơn. Hạ Vũ thì nhanh chóng vào triều xử lí công việc. Ta lại quấn lấy Nhã Uyển giới thiệu đủ điều dù sao mọi lần Nhã Uyển chỉ đến chơi chưa rõ quy củ trong phủ. Ta cố kéo Nhã Uyển bận rộn để bớt buồn chán khi không có đại ca ở đây ngày nào hay ngày đó, ta sắp không được tự do nên phải tranh thủ vun đắp cho hai người trước.
Ta biết Lạc Hy ở kinh thành nên cho người mời tỷ ấy tới chơi. Ba người trò truyện vui vẻ quên hết sầu muộn. Ta nghĩ ra trò bắn cung muốn Lạc Hy dạy bằng được nên tỷ ấy đành chịu thua nhận lời. Ta tập chán quay ra bảo Nhã Uyển học cùng, với một tiểu thư suốt ngày chỉ cầm kim chỉ với bút vẽ có vẻ khó khăn.
- Vũ ca ca rất thích bắn cung, tẩu lâu lâu có thể gọi huynh ấy dạy đó.
- Thật sao
Nhã Uyển nghe nhắc tới Hạ Vũ có chút vui nàng mạnh dạn cầm cung thử. Ta và Lạc Hy cố gắng hướng dẫn nhưng có vẻ khá khó vì sức Nhã Uyển khá yếu
Nhã Uyển thì quyết muốn học nên chả mấy chốc mà bị thương. Ta lo lắng cầm tay Nhã Uyển xé khăn băng lại
- Có đau không, ta đi lấy thuốc bôi cho tẩu.
- Ta không sao, có lẽ ta học không nổi.
Nhã Uyển thấy mình vô dụng nên buồn rầu nói.
- Cái này phải từ từ học, ngươi chưa động đao kiếm bao giờ sao nhanh được. Đừng cố quá.
- Ta cũng muốn như ngươi học võ công có thể tự bảo vệ mình.
- Thiếu phu nhân còn trẻ có thể học dần dần, ban đầu Hạ Chi tiểu thư cũng như người cầm kiếm cũng không được đó
Lạc Hy cũng an ủi Nhã Uyển nên nàng có vẻ nguôi ngoai. Tiểu Thúy với Trân Châu đứng ngoài thấy vậy lo lắng chạy vào
- Thiếu phu nhân, tiểu thư có sao không.
- Không có gì mau đưa Nhã Uyển về phòng ta sẽ về mang thuốc đến.
- Hả, tiểu thư phải gọi đại tẩu kìa.
- Ta quên, đưa đại tẩu về
- Vậy ta đi trước.
Ta vốn chưa quen cách xưng hô này nên có phần gượng gạo. Còn ta và Lạc Hy ở lại ta nhân tiện hỏi.
- Lạc tỷ tỷ, vương gia dạo này làm gì vậy.
- Vương gia dạo này bận công vụ hoàng thượng giao cùng việc ở giáo nên rất bận, người ngủ rất ít.
- Vậy à.
- Người nhớ vương gia sao.
- Không...không có, ta đi lấy thuốc đây.
Lạc Hy bụm miệng cười ra tiếng, ro. ràng tiểu thư nhớ vương gia. Vương gia do bận rộn đến không có thời gian ngủ nhưng Lạc Hy vẫn thấy người hay nhắc tới tiểu thư dặn nàng chú ý an toàn bên Bạch phủ nhiều hơn.
***
Vườn đào hôm nay nở rộ, ta khẽ vươn tay đón những cánh hoa rơi lòng có chút thoải mái. Bỗng thấy động phía sau bụi cây rồi nghe giọng nói quen thuộc
- Nhớ ta sao.
Dạ Hiên mỉm cười dịu dàng tiến đến làm ta sững người.
Ta nhìn hắn tức giận quay đi thì bị hắn kéo lại.
- Bỏ ra
- Giận ta sao.
- Không, ta sẽ không gả cho ngươi.
Dạ Hiên ôm lấy ta từ sau khẽ ngửi mùi hương hắn nhớ nhung hàng ngày. Hắn thật sự không chịu nổi nỗi nhớ nàng nữa hôm nay tạm gác hết việc lại mà vượt. tường tìm nàng. Hắn biết nàng giận vì quyết định đột ngột của hắn không nói trước với nàng nhưng ngoài cách đó khó có cách nào vẹn toàn hơn. Hắn cũng không ngờ hoàng huynh lại ban hôn cho hôn lễ sớm như vậy.
- Ta xin lỗi.
- Hừ, chỉ xin lỗi có được gì không thánh chỉ đã ban rồi.
- Vậy nàng không muốn gả cho ta sao.
Dạ Hiên xoay người ta nhìn thẳng vào ta muốn câu trả lời thật lòng
- Ta, ta...
- Nàng không muốn sao
- Ta có nhưng chưa phải bây giờ
- Vậy nàng muốn khi nào
- Ta...ta còn muốn được tự do ra ngoài, muốn hành tẩu giang hồ nếu làm vương phi ta sao có thể đi đâu.
- Chỉ cần nàng muốn, ta sẽ cùng nàng đi, không làm vương gia cũng được.
- Sao có thể...
- Chỉ cần nàng muốn
- Chàng không được nuốt lời đấy nhé ta muốn chúng ta là đôi tình lữ tự do phiêu bạt giang hồ
- Được nắm lấy tay ta, nửa đời còn lại ta nguyện cùng nàng phiêu bạt.
Ta cảm động ôm lấy Dạ Hiên, hắn vì ta mà từ bỏ hết sao, ta thật không biết điều khi trách hắn. Dạ Hiên khẽ vuốt tóc ta dịu dàng nói
- Ta sẽ luôn ở bên nàng, đợi ta.
- Ta hiểu rồi, đừng làm gì cả, ta sẽ gả nhưng chàng hứa cho ta tự do nhé. Chàng cứ yên tâm giúp hoàng thượng ta cũng sẽ giúp người.
- Hạ Chi.
Dạ Hiên không nói nên lời nữa, hắn cũng chỉ cần một người hiểu hắn ở bên hắn là đủ. Hắn mừng vì nàng hiểu cho hắn, cảm thông với hắn. Dạ Hiên phải mau chóng rời đi, ta lưu luyến níu tay áo hắn lại không nỡ. Dạ Hiên khẽ hôn lên trán ta rồi đi mất để ta đứng đó ngẩn ngơ. Ta vui vẻ trở lại, giờ thì không còn gì để ta phiền lòng vì đã hiểu tình cảm của Dạ Hiên. Trân Châu gục ở hành lang tỉnh dậy thì hoảng hốt chạy đi tìm ta.
- Tiểu thư người không sao chứ, không hiểu sao e ngủ gật ở hành lang, đầu lại đau như vậy.
- Vậy hả, ta không sao.
Ta tủm tỉm cười hiểu ra, thì ra ta không bị đám gia nhân với hầu nữ làm phiền là do Dạ Hiên sớm động thủ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com