Chương 30: Thường Mị
Vài ngày sau thì Hồng Phượng lại lảng vảng muốn tiến vào Vân các tìm ta nhưng lần nào cũng bị đuổi. Sau sinh thần ta cũng ít được ra ngoài và thêm nhiều Ám vệ canh chừng. Với thủ đoạn của ta thì muốn giữ ta nhốt trong Vân các là không thể. Quỷ Mị chỉ tự trách hắn lại dạy võ công cho nàng ý định cho nàng tự bảo vệ mình không ngờ giờ lại thành hoạ quản không nổi. Bao Ám vệ hắn cử tới đều không giữ chân nổi nàng nên hắn đành nói Ngạn Hữu trông chừng. Ta thì chỉ cần làm Ngạn Hữu tức giận là dễ dàng đạt mục đích. Hôm nay ta lại lạc tới Quỷ ngục, nghe nói đây là nơi giam giữ những kẻ phản đồ hay có tội, ta mọi nơi đều đã tìm hiểu qua chỉ nơi này là không thể đặt chân vào tùy tiện nhưng ta lén vào không ít lần vì hiếu kỳ. Bọn Ám vệ canh giữ cũng dần quen mặt, thấy ta cũng không cản được tuy có báo cáo với các chủ nhưng hình như không ăn thua. Quỷ Mị nghiêm cấm ta mắng ta không được tiến lại gần Quỷ ngục nhưng càng cấm cái gì ta càng hứng thú cái đó nên hắn cũng đành chịu chỉ trách hắn quá nuông chiều lại không thể động tay với nàng. Thấy ta tiến lại thì ám vệ canh cửa ngục không khỏi lắc đầu.
- Đã lâu Hạ cô nương không ghé, hôm nay lại có việc gì sao
- Suỵt, ta vào trong một lát đừng to tiếng.
Ám vệ chỉ còn biết ngậm ngùi nhìn ta vào ngục dặn dò Ám vệ khác trông chừng kẻo ta làm loạn trong đó. Bọn họ biết ngay cả các chủ còn không cấm được nàng thì bọn họ tốt nhất không nên cản cho có chuyện.
Ta cũng chỉ là đi ngang qua không có ý định tiến sâu nhưng nhìn thấy Vô Ảnh vào trong ta lại nổi lên một suy nghĩ khác. Cái tên Vô Ảnh này làm ta suy nghĩ cả một ngày, ngày đó ở yến tiệc hắn nhìn ta như muốn xuyên thấu lớp mạn che ta thì có ấn tượng với cái tên này và nhìn mặt hắn ta có cảm giác như đã gặp ở đâu.
Vô Ảnh sau khi nghi ngờ thì không khỏi bất ngờ vì quyết định của các chủ, hắn chuyển lời tới Độc Quỷ thì hơi do dự khi hắn chính là điều kiện hủy bỏ giao dịch. Hắn là người Hoả giáo nên võ công được truyền tuy không bằng sư huynh nhưng cũng gọi là cao cường, hiện lại đang bị sư huynh đối đãi vậy hắn cũng bất mãn. Hắn từ lâu đã có ý định phản lại sư huynh muốn tự mình làm các chủ nhưng có Quỷ Hồn và Ngạn Hữu bên cạnh hắn không thể làm bừa. Nếu vào Độc Ẩn các hắn có khi còn có thể dễ dàng thực hiện mục đích của mình Hơn nữa Độc Ẩn có hoàng đế chống lưng, hắn vô cùng có lợi trong chuyện này. Thế nên hắn không quan tâm tới nữ nhân kia nữa quyết định rời Hắc Dạ Ám, trước khi đi hắn tới nhìn Thường Mị, người mà hắn coi là bằng hữu thực ra chỉ là lợi dụng. Về việc phản là do hắn cứu người của Tà giáo, hắn cũng tự chịu phạt nên coi như hắn vận số đen đủi. Vô Ảnh cũng không thừa hơi cứu hắn.
Trong quỷ ngục tầng sâu nhất giam giữ một nam tử chân bị xích chặt, máu me đầy người bất động ngồi đó
Thấy tiếng động hắn cũng không buồn mở mắt xem ai tới.
- Thường Mị, ngươi vẫn không chịu khai sao
Vô Ảnh đứng trước cửa ngục dò hỏi như thường lệ, đã một năm trôi qua dù chịu bao cực hình Thường Mị vẫn không hé răng nửa lời làm hắn vừa khinh thường vừa châm chọc.
- Có phải cô ta là hồng nhan tri kỷ của ngươi.
Lần đó bọn họ bị mai phục bởi người của tà giáo, một nữ tử che mặt tóc trắng như tuyết giết hết hơn nửa Ám tử của hắn bị hắn đả thương không ngờ sắp bắt được lại bị Thường Mị ngăn cản cướp người đi. Sau đó hắn tự về các chịu tội, dù có hỏi gì hắn cũng không đáp về tung tích nữ tử kia làm hắn tức điên. Sau khi được Thường Mị nhờ tìm tin tức của tiểu muội hắn thì mới nghi ngờ người kia chính là tiểu muội hắn . Vô Ảnh chính là không quan tâm, việc của Thường Mị hắn có dỗi hơi đâu mà quản, lại chịu sự chất vấn của mọi người hắn lại không muốn làm sư huynh hắn lại nghi ngờ hắn cấu kết người ngoài nên lập tức giam Thường Mị lại dùng cực hình tra khảo.
- Ta cũng sắp rời khỏi, ngươi cứ từ từ ở đây mà suy nghĩ, thật hối hận vì ta đưa ngươi về đây.
Vô Ảnh quay lưng trở về phía sau Thường Mị nhếch mép cười khinh bỉ. Bằng hữu? Hắn ban đâù tiếp cận Vô Ảnh cũng là có mục đích. Nhưng hắn cũng đã từng coi Vô Ảnh là bằng hữu nhưng nhận được là gì, hắn từng vào sinh ra tử cùng Vô Ảnh nhưng chỉ vì tham vọng mà lợi dụng hắn. Thường Mị vô cùng hối hận vì không lật tẩy dã tâm của hắn từ ban đầu.
Thuật ẩn nội lực của ta làm Vô Ảnh không phát hiện ra có người nghe lén. Thuật này e là chỉ có Quỷ Hồn mới có thể làm được, dĩ nhiên là do hắn truyền cho ta. Đợi Vô Ảnh rời đi ta mới lén đi xuống, đây là tầng sâu nhất của Quỷ ngục có chút tối tăm, hai tên quản ngục nhìn thấy ta vội ngăn cản
- Ngươi là ai. Không được tiến vào đây.
Tên Ám vệ theo sau ta tiến ra vội khoát tay ra hiệu rồi nói nhỏ
- Hạ cô nương, đây là nơi giữ phản đồ, chỉ là máu me rất bẩn không nên vào.
- Ta chỉ nhìn thôi.
Ta ban đầu vào ngục cũng hơi sợ máu me nhưng ở với Quỷ Hồn nhiều lá gan ta ngày càng lớn. Ám vệ chỉ dặn ta không được làm gì rồi đứng sang một bên. Ta bước tới nheo mắt nhìn người mà Vô Ảnh vừa nói chuyện. Hắn tên là Thường Mị thì phải. Ta khẽ nhăn nhó vì mùi máu tanh nồng sộc vào mũi buồn nôn. Thường Mị cảm thấy khí tức lạ thì cũng khẽ nhúc nhích không biết ai lại tới nhìn hắn. Ta đã thấy Quỷ Hồn tàn nhẫn thế nào thì vào đây mới biết điều đấy còn quá bình thường so với trong ngục này. Ta nghe Ám vệ nói các hình thức tra tấn dã man như cắt gân, kim châm, chích độc đã không khỏi rùng mình ghê sợ. Hắn đang bị những con rết bám đầy người cắn mà không thể hiện cảm xúc đau đớn gì. Người này lại có thể bình tĩnh không kêu la như mấy tên trên kia thực có chút thán phục.
- Thật tàn nhẫn, ngươi mau bỏ mấy con kia ra cho hắn đi.
- Thứ lỗi đây là lệnh ban ra không thể trái, cô nương nên đi rồi.
- Không ta sẽ đi tìm các chủ tới.
- Vậy phiền cô nương đi tìm các chủ, nếu có lệnh thuộc hạ nhất định tuân theo.
- Ngươi.
Không hiểu sao ta lại cảm thấy có gì đó thương cảm với người này, hắn không một chút oán thán chịu trận làm ta cảm phục.
- Vậy ta đem Quỷ Hồn tới.
Tên Ám vệ nghe tới Quỷ Hồn thì rợn người, bọn họ không ít lần bị Quản sứ đùa bỡn và đem ra làm thí nghiệm Quỷ dẫn câu hồn nên nhắc tới là bọn họ tránh xa.
- Ấy đừng, thuộc hạ sẽ làm.
Thường Mị thoát khỏi hình phạt cũng không có chút phản ứng.
Ta định nói tiếp thì Quỷ Hồn tìm tới sau, nhìn thấy hắn Ám vệ ngay lập tức quỳ xuống thỉnh tội.
- Quản sứ, là thuộc hạ tắc trách, Hạ cô nương muốn...
Quỷ Hồn không có ý nghe hắn nói đi sang chỗ ta lôi ta đi.
- Ngươi lại dám tới đây, mau ra ngoài
- Từ từ...Ngươi buông ra.
Quỷ Hồn kéo ta một mạch về Vân các rồi gõ đầu.
- Ngươi hết việc sao mà chạy tới đó, muốn nhìn người chết hả.
- Hừ, ta tới mới thấy sự tàn nhẫn của các ngươi, sao để bọn họ sống không bằng chết như vậy.
- Chuyện của các ngươi không nên can dự, mau học kỹ nhẫn thuật ta mới dạy ngươi đi
- Không nói ta quên mất, ta lỡ quên mất rồi.
Quỷ Hồn luôn đánh lạc hướng ta đúng lúc, hắn lảng sang chuyện khác để ta quên đi. Tới lúc đi ngủ ngẫm lại ta mới nhận ra bị lừa thì nghiến răng làm ai đó hắt xì không thôi
- Quỷ Hồn, ngươi được lắm
Quỷ Hồn đang ngồi bàn chuyện với Ngạn Hữu thì bị hắt xì làm Ngạn Hữu bật cười.
- Ngươi lại chọc tới Hạ Vân.
- Hừ, còn không phải nàng ta chạy tới Quỷ ngục, ta nghe Vô Ảnh tới đó vội chạy theo may mà hắn không thấy Hạ Vân
- Hahaha, cả các chủ còn không cản được há ngươi lại được.
- Ngươi lại dám cười ta.
- Khụ...khụ nhắc mới nhớ chuyện Thường Mị sao rồi.
- Hắn không hé răng, từ sau ta quản ta cũng không thấy có phản ứng gì lớn nhưng ta nghĩ có ẩn tình.
- Ta cũng đoán vậy, hai năm quen biết ta không tin hắn lại là người như vậy nhưng Vô Ảnh cũng quả thực vô tình
- Hừ, hắn sang Độc Ẩn các cũng là mưu đồ với chúng ta.
- Hahaha, hắn định mượn ngoại lực để chống lại chính giáo phái của mình có phần nực cười.
- Ta sẽ không ngại chơi với hắn nếu hắn dám động tới Hắc Dạ Ám.
- Phần Hạ Vân có lẽ hắn tạm thời bỏ qua, ngươi vẫn là nên để ý nữ nhân kia giúp các chủ.
- Nàng ta có tư cách gì mà ghen tỵ, thật đáng thương.
Quỷ Hồn vốn ghét nữ nhân tâm địa xảo trá, nếu nàng ta dám động tới Hạ Vân hắn sẽ cho nàng ta nếm mùi đau khổ tới tận xương tủy.
***
Hai hôm sau ta vẫn lén tới Quỷ ngục vì Quỷ Hồn không thể canh ta cả ngày được, hắn cũng có nhiệm vụ phải làm, Quỷ Mị thì đã đi tới Đông quốc. Lần này hắn là người hủy giao dịch nên có lời mời từ Độc Quỷ cũng một phần giữ tín cho Hắc Dạ Ám mà cất công tự tới Độc Ẩn các. Trước khi đi không quên dặn ta không được gây rối và chạy lung tung. Hoả pháp của ta cũng đã tới tầng bốn nên hắn không quá lo chỉ sợ ta làm loạn. Ta vẫn tiến vào Quỷ ngục như thường lệ, ta có lải nhải nói chuyện với Thường Mị nhưng hắn không hề đáp lại, cũng không liếc ta một cái. Ta thầm chửi rủa, ít ra hắn cũng phải cám ơn ta chứ vì ta ở đây không cho phép ai dụng hình với hắn
- Này ngươi bị câm hả, ta nói chuyện với ngươi đã mấy ngày sao không trả lời.
Thấy hắn vẫn im lặng ta đề nghị mở cửa ngục, tên Ám vệ chỉ còn cách phục tùng vì tới Quản sứ cũng dặn để mặc nàng ta thì hắn cản làm gì. Quỷ Hồn cũng kệ ta vì để ta tự do còn hơn là gây rối, Vô Ảnh cũng đã sang Đông quốc nên giờ chẳng có ai có thể cản nàng. Cái nữ nhân ở Hoa các kia muốn động tới nàng cũng chính là không có khả năng, Ám vệ cao thủ giờ giao thủ với nàng cũng là ngang sức đi.
Thấy ta bước vào gần hắn cũng nhúc nhích rồi tò mò ngẩng lên làm ta giật cả mình. Thường Mị mấy ngày nay không phải chịu cực hình nhưng bị nàng lải nhải bên tai có lẽ còn khó chịu hơn nên rất muốn xem đây lại là nhân vật nào lại có thể tự tiện vào đây. Giây phút thấy khuôn mặt của ta hắn thoáng sững người nhớ ra khẽ thốt ra hai chữ
- Tiểu Băng.
- Ngươi quen ta sao.
Ta lục lại trí nhớ, hình như lần đầu ta thấy Quỷ Mị huynh ấy cũng gọi ta là Băng nhi gì đó, phải chăng đó là ta trước khi mất trí.
- Ngươi chưa chết.
Ta vẫn kinh ngạc nhìn hắn một phần vì đôi mắt đỏ thẫm của hắn, phần vì câu hỏi của hắn.
- Ngươi thực sự quen ta sao.
Thường Mị nhớ lại năm xưa, hắn mới 19 tuổi là đệ tử Chân giáo, hắn mất mười năm tìm kiếm tiểu muội ruột thất lạc và tìm thấy Ngọc Băng ở Huyết giáo, chưa đoàn tụ được bao lâu thì Huyết giáo bị diệt môn. Hắn cứu tiểu muội ra nhưng nàng gào khóc muốn báo thù, nửa tháng sau thì mất tích làm hắn điên cuồng đi tìm. Chân giáo trục xuất hắn, hắn phiêu bạt giang hồ tìm Ngọc Băng sau đó gặp Vô Ảnh thì kết làm bằng hữu, biết hắn là người của Hắc Dạ Ám thì tìm cách tiếp cận Vô Ảnh vào được Hắc Dạ Ám thì trong vòng hai năm hắn cũng là tả phó sứ là cánh tay đắc lực của Vô Ảnh. Hắn vốn muốn tìm cách giết Quỷ Mị bằng cách vào hang hùm nhưng tiếp cận các chủ không dễ, đến khi tìm hiểu được nguyên do năm đó các chủ tàn sát Huyết giáo thì hắn có chút đồng cảm và do dự, hắn quyết định tìm Ngọc Băng trước rồi giải thích cho muội ấy hiểu mà từ bỏ ý định vì ân oán vốn đã kết thúc, các chủ cũng đã an táng người của Huyết giáo tử tế.
Hắn từng gặp Tiểu Băng vài lần nhưng ấn tượng thì không ít vì tính tình băng lãnh của nàng, chỉ khi thân với Ngọc Băng nàng mới cười vui vẻ và có chút đáng yêu. Hắn hay lén tới Huyết giáo tìm tiểu muội, muốn đưa muội ấy về nhưng Ngọc Băng do dự không muốn xa Tiểu Băng cho tới ngày xảy ra chuyện, Tiểu Băng chết mà cả xác cũng không còn làm Ngọc Băng sốc nặng, suốt nửa tháng như người mất hồn. Hắn năm trước đang làm nhiệm vụ với Vô Ảnh thì phát hiện nữ tử tóc trắng như tuyết thì lập tức nhận ra Ngọc Băng không ngờ chậm tay. Ngọc Băng không còn là tiểu muội ngây thơ của hắn 17 tuổi ngày nào nàng giờ như một cỗ máy giết người không ghê tay làm hắn đau xót. Ngọc Băng biết đại ca tìm mình nhưng nàng vẫn còn huyết thù chưa báo không thể để đại ca lo lắng nên quyết tâm rời đi nhắn lại sẽ tìm đại ca sau. Thường Mị đưa Ngọc Băng đi định cùng tiểu muội rời xa thị phi cùng nhau sống nhưng hôm sau đã không thấy bóng dáng. Hắn quay về Hắc Dạ Ám không nói một lời mà cam nguyện chịu phạt muốn nhờ Vô Ảnh tìm tung tích tiểu muội. Hắn nghĩ Vô Ảnh sẽ không từ chối lời thỉnh cầu của hắn không ngờ tới Vô Ảnh lại tuyệt tình.
- Ta đang hỏi ngươi đó, sao không trả lời.
Thường Mị nhìn kỹ xem có phải hắn hoa mắt, trên đời sao có người giống nhau như vậy, nhưng thực sự chính mắt Ngọc Băng đã thấy Tiểu Băng chết, thân thể vỡ vụn sao có thể sống lại. Thấy hắn nhìn ta chằm chằm ta lại càng sốt ruột muốn có câu trả lời.
- Xin lỗi, ta nhận nhầm người.
- Không đúng ngươi có biết ta, mau nói cho ta biết ta thật sự là ai
Thường Mị khẽ nhíu mày khó hiểu, ngay cả mình là ai nàng ta cũng không biết sao lẽ nào là mất trí, hắn nhận thấy thần thái và nội lực có chút khác biệt nên càng phủ định đó là Tiểu Băng.
- Ta chỉ thấy ngươi giống một bằng hữu, nhưng ngươi không phải.
- Ta không tin, cả Long Viễn ca ca cũng từng gọi ta là Băng nhi, các người giấu ta chuyện gì.
Các chủ có lẽ cũng nhận nhầm giống hắn, giờ thì hắn hiểu tại sao nàng ta lại có thể đứng nơi này mà không ai cản. Ta gặng hỏi thêm cũng không cây được miệng hắn nên tức giận bỏ về. Ta chạy đi tìm Ngạn Hữu hỏi cho ra lẽ thì hắn lấp liếm nói trên đời này người giống nhau không phải ít, có lẽ Thường Mị bị nhốt quá lâu hoa mắt nhận nhầm. Ta càng không tin có sự trùng hợp này. Tiểu Băng rốt cuộc là ai, liệu có phải tên của ta lúc trước. Ta vẫn tới Quỷ ngục vào hôm sau, hắn vẫn không đáp và vẫn như hôm đầu ta thấy nên có chút nản chí. Lúc quay về thì gặp Hồng Phượng đi qua.
- Hạ cô nương, ngươi đi dạo sao
- À ờ...ta dạo chơi chút cho đỡ ngột ngạt.
- Vậy chi bằng đi cùng nhau, ta đang dạo vườn hoa một mình có chút buồn tẻ.
- Cũng được
Mặc dù được dặn tránh xa nữ nhân này nhưng ta vẫn không có ác cảm vì trông cô ta cũng không có ác ý. Vả lại với một người có võ công và không chút võ công như cô ta sao có thể làm gì ta. Ta cùng đi dạo và thưởng trà cùng Hồng Phượng không chút đề phòng trước khi về ta còn được nàng ta tặng một chút phấn hồng làm ta có chút thiện cảm hơn. Lúc về cũng đã chiều, Quỷ Hồn đợi ở trước Vân các nhìn thấy ta bèn quát
- Ngươi tới đó chưa chán sao, suốt ngày rảnh rỗi qua đây thử nhẫn thuật cho ta xem.
- Ngươi là phụ thân ta hả, ngươi lại dám giáo huấn ta
- Hừ, lại còn cãi Ngạn Hữu lại vừa mắng ta vì để ngươi tác oai tác quái đây.
- Mặc kệ, không nhắc tới tên đại thúc đó, hôm nay ta mệt không có học.
Ta ngang ngược lướt qua hắn làm Quỷ Hồn tức giận trừng mắt nhìn theo dọa dẫm
- Ngươi được lắm, sau này đừng có tới tìm ta, ta cũng không rảnh dạy ngươi nữa. Hừ.
Ta mặc kệ Quỷ Hồn có đe doạ gì, điều ta quan tâm giờ là làm sao cậy miệng tên Thường Mị kia. Hôm sau ta đang định ra cửa thì Tiểu Lam đi tới đưa ta hộp phấn.
- Chủ tử, người để quên hộp phấn trong y phục.
Ta cầm lấy hộp phấn khẽ ngửi có chút hứng thú, ta ít trang điểm nhưng vẫn thích mấy thứ đồ thơm thơm này. Cái này là hôm qua Hồng Phượng tặng cho ta. Ta quay lại bàn khẽ thoa một chút lên mặt rồi mỉm cười, đúng là ta có khuôn mặt thật xinh đẹp. Dù có tự phụ ta cũng phải công nhận điều này. Ta đến tìm Thường Mị tra vấn không hề bỏ cuộc, ta không tin không cạy miệng hắn được, theo tin tức ta thăm dò được thì hắn bị bắt do cứu người của Tà giáo, ta cười một cách quỷ dị rồi nhìn hắn hỏi dò
- Ta nghe nói do ngươi cứu người của phe địch nên bị nghi là nội gián, phản giáo.
Thường Mị nghe tới đây có chút phản ứng. Ta biết đánh trúng tâm lý chả hắn thì càng khoái chí.
- Ngươi không muốn biết người ngươi cứu hiện sống chết ra sao.
- Ngươi biết được gì.
Thường Mị không còn giữ bình tĩnh vội hỏi lại
- Ta có thể giúp ngươi tìm nếu trả lời câu hỏi của ta.
Thường Mị phải mất một lúc lâu mới trầm giọng trả lời.
- Đó là bằng hữu của tiểu muội ta, nàng đã mất cách đây bảy năm
- Người ngươi nói là Tiểu Băng, thật sự không phải ta.
- Ngươi chỉ là giống Tiểu Băng, nàng ấy thực sự đã chết.
- Vậy tiểu muội ngươi...
- Muội ấy còn sống, ta cũng mới gặp lại.
Ta hiểu ra vấn đề, có lẽ người hắn cứu là tiểu muội nên mới ra cơ sự này.
- Ngươi không định tìm muội muội sao, nếu cứ ở trong này làm sao ngươi biết được tiểu muội ngươi sống thế nào.
- Ta có thể ra ngoài sao. Vô Ảnh hắn đã kết tội ta, giờ ta có biết tung tích của tiểu muội cũng không thể nói.
Ta đồng cảm với những gì hắn nói càng căm ghét tên Vô Ảnh kia, hắn thật quá nhẫn tâm làm vậy với bằng hữu của mình.
- Ta có thể giúp ngươi, nhưng còn một vấn đề.
- Nói đi
- Các chủ có quen biết Tiểu Băng sao.
- Đó là người quan trọng nhất đối với các chủ
Thường Mị không chút do dự nói thẳng, hắn cũng ngầm đoán ra vì sao các chủ giữ lại nữ nhân này, thật quá giống nhau. Ta nghe qua có chút thẫn thờ còn chưa kịp nghĩ thêm thì bắt đầu choáng váng rồi tối sầm mặt mũi ngã xuống.
Thường Mị bất ngờ rồi hô người tới xem.
- Người đâu.
Tên Ám vệ để ta tự do thẩm vấn nên lên trên đợi nghe thấy tiếng Thường Mị thì giật mình chạy xuống.
- Có chuyện gì ... Hạ cô nương, người sao vậy.
Ta mau chóng được đưa tới chỗ Ngạn Hữu. Hắn không hành nghề y nhưng mọi thứ về y lại rõ nên có gì mọi người đều tới chỗ hắn. Ngạn Hữu nhanh chóng nhận ra ta trúng độc nên rất nhanh chóng chặn huyệt đạo rồi tiến hành châm hút độc ra. Quỷ Hồn tới nơi thì ta đã nằm yên vị trên giường mê man.
- Sao lại trúng độc.
- Cái này ta phải hỏi ngươi, ngươi quản nàng ta kiểu gì vậy.
- Ta đâu thể suốt ngày bám đít Hạ Vân, sao ngươi không trông thử.
- Ngươi, hừ Hạ Vân trúng độc Nhuyễn Hương ngươi đi điều tra xem.
- Hạ Vân có sao không.
- Ổn rồi, may là đưa tới nhanh, không thì...
Độc đã ngấm hơn canh giờ nên giờ dù độc được giải ta vẫn hôn mê. Chừng một lát sau Quỷ Hồn lôi Hồng Phượng tới, mặt mày xám xịt tức giận đẩy nàng ta quỳ xuống
- Hừ, lại dám giở trò hạ độc, ngươi chán sống rồi.
Ngạn Hữu nhìn nàng ta bằng ánh mắt đầy ý khinh bỉ. Nàng ta tưởng được các chủ để ý một chút rồi muốn với cao, lại còn dám tiếp tay cho Vô Ảnh, hôm nay hắn không xử nữ nhân này hắn không thể nào nuốt giận.
- Ngươi nói ai sai ngươi làm
- Ta không có làm.
- Lại còn dám chối.
Quỷ Hồn dùng tay khẽ bóp miệng nàng ta không chút lưu tình vứt hộp phấn chứa độc ra đất. Hồng Phượng biết không thể chối liền bật cười
- Hahaha, tại sao cô ta chưa chết, đúng là ta làm vì cô ta đáng chết.
Ta đang mê man nghe tiếng cười lớn thì có chút ý thức khẽ nghiêng đầu. Quỷ Hồn thực sự muốn bóp chết nữ nhân này nhưng Ngạn Hữu ngăn lại, hắn muốn biết có phải Vô Ảnh đã sai cô ta không.
- Nếu khai ra người sai khiến ta có thể thả ngươi đi.
- Thả ta đi sao...hahaha. Không cần ta chính là muốn ở đây. Các chủ vốn để ý ta, tại sao cô ta lại xuất hiện làm người ghét bỏ ta.
- Ngươi lại vọng tưởng trèo cao sao, thứ nữ nhân như ngươi ngàn người cũng không với đến các chủ.
- Vậy thì nàng ta có thể sao, haha nàng ta cũng chỉ là thế thân thôi, ta không tin các chủ lại yêu cô ta.
- Câm miệng, người đâu giải cô ta tới Quỷ ngục.
Ta nửa mê nửa tỉnh chỉ nghe được hai chữ thế thân, miệng không ngừng mấp máy.
- Thế thân...
Ngạn Hữu thấy động bèn quay lại vào phòng kê thuốc thêm cho ta rồi trở về.
Quỷ Mị thì ba hôm nữa mới định trở về nhưng hắn không khỏi bất an khi nhận được tin tức từ Ngạn Hữu. Hắn lập tức cho người chuẩn bị trở về, đường về cũng phải mất hơn năm ngày nên hắn càng sốt ruột trở về với tốc độ nhanh nhất.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com