Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Gặp thích khách

Sáng hôm sau ta tỉnh dậy, ký ức hỗn loạn đêm qua làm ta hoảng sợ xem lại thân thể, quần áo vẫn như cũ xem ra hắn vẫn chưa làm gì ta. Ta định đứng dậy thì bỗng chóng mặt sa sầm mặt mày ngã xuống. Dạ Hiên vừa mở cửa bước vào liền đỡ lấy ta. Ta thoáng chút kinh ngạc không biết hắn định làm gì thì một thị vệ bên ngoài gõ cửa đưa thuốc và đồ ăn tới
Dạ Hiên để ta ngồi xuống giường rồi đưa bát thuốc ra trước mặt
- Uống đi
Ta nhìn bát thuốc đen xì trước mặt nghi hoặc, hắn cho ta uống cái gì. Nhìn sang gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn ta lại rùng mình. Hắn nhả từng chữ
- Không phải thuốc độc
Ta cũng đoán là hôm qua ta ngất xỉu vì đói nhìn hắn chuẩn bị bánh và cháo ta cũng nhận ra hắn chắc cũng không có ý xấu nếu không chắc ta không còn mạng ngồi đây nói chuyện rồi. Ta rụt rè cầm lấy uống một ngụm đắng quá ta nhăn mặt thiếu chút là phụt hết ra. Cầm vội cái bánh bên cạnh tống hết vào mồm.
Dạ Hiên thoáng lóe lên một tia khó hiểu rồi lại duy trì bộ dáng lãnh đạm.
Ta tò mò thấy hắn nhìn mình nuốt miếng bánh tí nghẹn
Hắn lạnh lùng ra khỏi phòng không để ta nói thêm lời nào. Ta vẫn bị nhốt trong phòng liền mấy ngày ăn uống có người hầu tận nơi. Ta vẫn chưa hiểu hắn muốn làm gì ta, hôm qua hắn chỉ hôn chưa làm gì ta. Hắn cũng không có vẻ thích ta, hay mẹ hắn bắt lấy vợ, hay hắn muốn ta làm nha hoàn trả nợ. Ta ngồi cả buổi chỉ suy nghĩ mấy chuyện đó đau cả đầu cũng không hiểu.
***
Bạch Song đập vai Hắc Phong đang ngồi thừ ra hỏi:
- Ngươi tương tư ai sao
- Hừ, vớ vẩn ta đang nghĩ xem giáo chủ muốn làm gì.
- À vị mỹ nhân kia sao, ta cũng thấy tò mò giáo chủ vì sao lại để ý cô ta nhỉ, ta thấy lần đầu giáo chủ chịu nhìn 1 nữ nhân quá nửa khắc chứ không nói là ở ngồi gần nói chuyện
- Ta đã điều tra xong cô ta không phải dân thường là nhị nương tử Bạch gia mất tích vài hôm trước. Có điều ta nghĩ chưa ra mục đích của giáo chủ.
Bạch Song nghe ra có phần kinh ngạc, tiểu thư?? tiểu nương tử kia ngoài bộ dáng xinh đẹp ra làm gì có nét nào giống một khuê nữ lại còn là đệ nhất mỹ nhân nhà Bạch gia. Lại trốn nhà đi chơi vô chốn thanh lâu bán nghệ đúng là không hiểu nổi.
Sau khi ăn no ta xoay người dậy nhìn quanh phòng, căn phòng có chậu hoa thảo quỳnh ở cửa sổ mùi hương thật khiến người ta yêu thích, dịu hơn cả mùi hoa sơn trà ta hay mang theo. Ta ngó quanh định mở cửa ra nghe ngóng xem tên mặt lạnh kia đi chưa tính trốn luôn thì phát hiện hai tên thị vệ cao lớn đứng ngay cửa chặn lại
- Các ngươi...
Ta bất lực đóng sầm cửa quay vào trong thầm nghĩ, chắc chắn hắn tiếc tiền hôm qua chưa đạt được mục đích hôm nay cho ta ăn uống khỏe sẽ cho ta lên thớt. Ta không thể ngồi im chờ chết, ngẫm nghĩ nửa canh giờ ta vờ đau bụng muốn đi nhà xí thì hai tên thị vệ vẫn theo sát đằng sau đến cửa phòng xí thì canh bên ngoài. Ta chửi thầm mẹ kiếp giỏi thì chui vào đây canh ngửi phân bà luôn đi. Ta nhìn cấu trúc phòng xí ở đây có vẻ không khác gì mấy phòng vệ sinh công cộng ở hiện đại mấy ngoài chất liệu và đồ dùng ra, mỗi gian sẽ có chỗ thông nhau bên trên và bên dưới. Ta nhân lúc có người ồn ào ra vào dựa vào thân hình nhỏ bé cố gắng trèo qua gian bên cạnh, cởi bộ y phục lòe loẹt bên ngoài ra chỉ khoác một lớp bên ngoài nữa rồi búi tóc cao hồi hộp mở cửa bước ra quay mặt đi thẳng. Hai tên thị vệ không thấy động tĩnh thì hơi nghi ngờ nhưng chưa dám hành động gì thấy gian bên có người đi ra mấy bước thì mới nhìn ra điểm bất thường vội kêu to
- Đứng lại
Ta giật mình không nghĩ bị phát hiện nhanh vậy, chạy ngay không quay đầu lại. Ta chạy lên lầu định lẻn vô đâu đánh lạc hướng thì đâm sầm vào tên Bạch Song hắn vừa đi ra từ phòng giáo chủ thấy người chạy tới như ăn trộm đâm vào. Hắn bất ngờ rồi nhận ra chả phải tiểu nương tử hôm qua sao, đang chạy trốn sao. Ta nào có thời gian nhìn hắn vội nói xin lỗi rồi ù té chạy không ngờ hắn kéo lấy ta lại tay ôm eo ta siết chặt không buông
- Tiểu nương tử chạy đi đâu vậy
Ta ngước mắt lên nhỉ, ôi trời tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa có thật. Vừa chạy được thuộc hạ của bọn họ lại bị họ tóm được thì đúng là ta tự đâm đầu vào rọ rồi. Ta khó chịu đập vào người hắn
- Buông ta ra
Dạ Hiên nghe động tĩnh bên ngoài thì khẽ nhướng mi, mở cửa ra nhìn thấy nữ tử đang bị Bạch Song ôm chặt thì adnh mắt hơi khó chịu
- Chuyện gì
Bạch Song vẫn không buông tay khẽ cúi đầu nói
- Giáo chủ tiểu nương tử này muốn bỏ trốn, người xem nên xử lí sao.
Dạ Hiên giọng lạnh như băng ánh mắt như có sát khí
- Thả ra
- Hả
Bạch Song giật mình, giáo chủ bảo thả người ra hả mà sao nhìn hắn như muốn giết người tới nơi vậy. Bạch Song lập tức thả tay ra ta đang vui mừng vì tưởng tên mặt lạnh kêu thả ta ra thật vội nói
- Vậy ta cảm ơn nha, cáo từ hẹn không gặp lại
Đang định xoay người đi thì bị một lực đạo lôi lại ôm thẳng ta vào phòng đóng sầm cửa. Bạch Song mặt hết trắng đến xanh không hiểu thế là thế nào đứng sững tại chỗ.
Ta bị ôm vào phòng không ngừng giãy giụa la hét
- Ngươi làm cái gì vậy , vừa bảo thả ta ra giờ đã nuốt lời, đồ vô liêm sỉ, khốn nạn
Dạ Hiên không nói lời nào quẳng ta xuống giường đè xuống, hơi thở nóng như đang tức giận phả vào mặt làm ta càng phát cáu liên tục đập vào ngực hắn. Đáng tiếc là hắn không hề hấn gì còn vững hơn bàn thạch. Ta mệt lử không dùng sức được thì dùng võ mồm
- Đại nhân chắc hẳn là quan lại triều đình , cưỡng ép dân nữ thật không đáng mặt bề trên. Xin đại nhân thương tình nhà tiểu nữ còn mẹ già con nhỏ.
Cái này ta lỡ lời, ừ thì hắn chắc cũng không điều tra đi, mạnh không được thì rắn chắc chắn hắn thích một trong hai kiểu chứ nhỉ.
Dạ Hiên bình tĩnh lại sao hắn lại vì nữ tử này mà tức giận, hắn vốn là người rất giỏi che giấu cảm xúc lúc nào cũng lạnh lùng, cao ngạo không ai dám đến gần.
Nhìn bộ dáng lẻo mép lật mặt nhanh như chớp của ta hắn lại cảm thấy thú vị. Chưa có cô nương nào dám mắng hắn như vậy.
Nhìn đôi môi nhỏ nhắn liến thoắng của ta mấp máy, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận nhìn thật xinh đẹp. Thấy hắn cứ nhìn ta chằm chằm ánh mắt trở nên dịu dàng hơn chút ta tự nhiên cũng im bặt. Chừng một hồi sau Dạ Hiên mới đứng dậy khẽ nói
- Tạm thời theo ta
Nói rồi hắn xoay người ra ngoài. Ta cũng không hiểu ý hắn là gì nhưng thấy hắn không có hành động gì thêm nữa ta cũng thấy bớt sợ hơn rồi. Thị vệ sau đó được phân phó đưa ta về căn phòng cũ. Chừng một canh giờ sau khi ăn trưa xong ta bọn họ đưa hai nha hoàn tới chuẩn bị cho vài bộ quần áo đưa một bộ nam phục nhỏ nhắn vừa vặn với ta rồi muốn thay cho ta chuẩn bị lên đường đi ta cũng chưa rõ.
So với việc bị uy hiếp làm nhục hoặc về lại Hạnh lâu thì ta tốt nhất cứ nên theo lời tên mặt lạnh kia đã. Ta không quen có người lạ thay quần áo cho nên tự mình thay rồi cột tóc tai gọn gàng lại. Gương mặt thanh tú không hề trang điểm nhưng đôi môi hồng chúm chím đôi mắt bồ câu long lanh thêm hàng mi cong vút, với nước da trắng ngần không che được vẻ xinh đẹp động lòng. Hai nha hoàn nhìn ánh mắt toát lên sự ngưỡng mộ vô cùng
- Tiểu cô nương thật xinh đẹp
Ta được khen có chút ngại ngùng, chợt nhớ ra điều gì ta buột miệng hỏi
- Chủ nhân của các ngươi là ai tên gì vậy.
Hai nha hoàn há hốc mồm kinh ngạc thì ra vị cô nương này còn không biết giáo chủ tên gì là ai sao lại được coi là khách quý nhỉ.
- Dạ nô tì không dám nhiều lời chủ nhân sẽ trách tội
Ta cũng không làm khó bọn họ, dù sao ta cũng mới gặp hắn mấy ngày nhưng ta chả biết gì về hắn, chỉ đoán hắn là quan lại hay công tử nhà quan gì đó hắn ta còn nhiều tiền vào thanh lâu mua vui vậy mà. Ta mãi sau cũng không biết hắn chả mất đồng nào để cướp ta từ tay Hoa nương cả, bà ta còn không dám kể lại chuyện hôm đó để giữ cái mạng nhỏ.
Sau khi thay y phục và một ít tư trang ta được đưa xuống lầu, có một số tên thuộc hạ đã đứng sẵn ở cửa. Ta vừa ra khỏi quán tên Bạch Song ở đầu xe ngựa phía trước nhìn thấy ra bèn gọi
- Qua bên này tiểu nương...à tiểu huynh đệ
Bạch Song suýt lỡ lời, dù đã cải nam trang nhưng không giấu nổi vẻ xinh đẹp khiến hắn thoáng sững sờ rồi nở nụ cười thân thiện như muốn làm lành. Ta cư nhiên không muốn để ý tới hắn đi thẳng một mạch tới chiếc xe ngựa trèo lên không ngờ vội quá vô tình cộc vào thành xe làm Bạch Song cười lớn
- Từ từ thôi huynh đệ...hahaha
Cảm giác của ta lúc này chỉ muốn chui xuống lỗ nào trốn cho bớt xấu hổ, quê quá huhu. Chiếc xe ngựa này cũng thật êm ái đi, đệm nhung gối lụa đúng là xe của người giàu có khác.
Dạ Hiên mới xuất hiện sau đó Bạch Song chắp tay báo đã chuẩn bị xong
- Giáo chủ đã sắp xếp xong, xe ngựa của người ở phía trước.
Dạ Hiên đưa mắt nhìn chiếc xe đằng sau rồi không hiểu nghĩ gì đi thẳng về phía
sau, thuộc hạ dù kinh ngạc cũng không dám biểu lộ gì chỉ theo sau phục vụ. Ta thấy có người mở rèm vào thì ngạc nhiên , lại là hắn
- Ngươi...sao lại vào đây không phải có hai xe sao nơi này hơi chật
Ta vừa nói vừa nhìn quanh, quả thật chiếc xe này nhỏ chỉ đủ hai người ngồi gần nhau, mà ta với hắn có thể nói là chỉ muốn cách xa vào chục mét. Hắn không nói không rằng, cũng chẳng quan tâm ta tự nhiên ngồi xuống cạnh làm ta thu người nép vào góc đề phòng
- Nam nữ thụ thụ bất thân, ta không muốn ngồi chung
Hắn quay sang nhìn ta nhưng lại quay đi tiếp dường như coi ta như không khí. Ta bất lực với tên kiệm lời này thôi ngươi không đi thì để ta, ta đứng dậy toan ra khỏi xe thì bị bàn tay to lớn của hắn kéo lại mất đà rơi vào lòng hắn.
- Ngươi định làm gì
- Ngồi yên
Dạ Hiên cuối cùng cũng lên tiếng, mùi sơn trà thoang thoảng thơm mát toát ra từ người ta làm hắn cảm thấy thoải mái
T

a cũng không dám giãy giụa nhiều rút kinh nghiệm càng giãy càng khó thoát nên ngồi im rồi xấu hổ nói
- Thả ta xuống được chưa , ta tự ngồi bên đó được chưa.
Dạ Hiên cũng thả ta sang bên lấy tay chỉnh lại y phục như chưa có gì xảy ra nhưng ánh mắt thoáng mang ý cười.
Xe ngựa bắt đầu di chuyển tiến tới hướng Vân Nam. Ta không quan tâm đi đâu nữa giờ lo thoát được tên mặt lạnh khó ưa này rồi tính tiếp. Hai mắt ta díu lại vì buồn ngủ và mệt. Có lẽ do xe quá êm hay tại ta quá buồn ngủ mà ta gật gà gật gù tựa vào thành cửa sổ ngủ luôn. Gì chứ ta tham ăn tham ngủ là bản tính rồi chỗ nào cũng có thể chợp mắt lát. Nhớ hồi ta đi học gác sách để trước mặt gục xuống ngủ cuối cùng bị bắt gặp giáo viên bắt ta chồng mấy quyển sách nặng hai bên tay với trên đầu đứng hai tiếng đồng hồ cho nhớ. Ta rơi vào mộng mị không hiểu mơ thấy gì mà khẽ mỉm cười
Dạ Hiên từ lúc ta ngủ đã quay hẳn sang ngắm ta thấy ta cười hắn cũng bất giác cười theo. Lần đầu gặp nàng hắn chả có cảm giác gì, lần thứ hai khúc nhạc của nàng lại chạm vào trái tim rỉ máu của hắn gợi tới mẫu phi của hắn. Hắn cũng sau người tra tìm quả đúng khúc nhạc này chưa bao giờ xuất hiện cũng không rõ ai viết chỉ là tiểu cô nương này biết và hát lần đầu. Hắn bỗng có cái nhìn khác về nàng, cảm giác như có người đồng cảm nói lên nỗi lòng của mẫu phi vậy.
Qua điều tra hắn biết ta là Bạch nhị tiểu thư đang mất tích, là người hoàng huynh muốn nạp phi để tránh việc thái hậu lôi kéo Bạch gia. Vì thế thái hậu đã tìm cách phá hỏng việc này. Bạch gia cũng thận trọng việc nhị tiểu thư mất tích không cho bên ngoài biết âm thầm tìm người kẻo gây thị phi thái hậu sẽ có cơ hội tìm sơ hở ép người. Tuy nhiên giấy vốn không gói được lửa thái hậu biết tin cũng đã cho người đi tìm gấp. Người của hoàng thượng cũng hay tin gấp rút tìm người trước khi thái hậu tìm ra.
Lần này hắn quyết định giữ nàng ở bên cạnh vừa bảo vệ vừa không để thái hậu có cơ hội thực hiện ý định nào với Bạch gia. Còn về phần hoàng huynh hắn cũng chưa nghĩ tới là có trả người hay không, bây giờ hắn dễ dàng trực tiếp đưa người âm thầm về cung. Nhưng không hiểu sao hắn lại giữ người lại, có là vì hắn có chút thoải mái như hồi bên mẫu phi, một phần vì tính cách thú vị của chính nàng làm hắn tò mò không khỏi muốn tìm hiểu nàng.
Dạ Hiên khẽ nghiêng đầu ta vào trước ngực hắn kéo áo choàng lông che kín người ta lại. Thời tiết lập thu khá lạnh bên ngoài gió thổi xào xạc, ta mơ hồ tìm được chiếc nệm ấm nên rúc vào sâu hơn tìm hơi ấm. Dạ Hiên khẽ động, nàng ta nhúc nhích cọ sát vậy làm thân nhiệt hắn tăng lên không ít. Dù gì hắn cũng không gần nữ sắc giờ tiếp xúc gần như vậy cũng là lần đầu đi.
Bạch Song và Hắc Song đi ngựa phía trước khẽ bàn luận
- Hây Hắc Song ngươi nói xem giáo chủ làm gì trong đó
- Ngươi nghĩ ai cũng phong lưu như ngươi sao. Ta không nghĩ có gì cả
- Ngươi thật là thanh gỗ mục, ngươi nói xem bao năm giáo chủ không gần nữ sắc, nay lại phá giới ngươi nói xem phải không
- Ta cũng không hiểu, nữ tử xinh đẹp chúng ta gặp cũng không ít còn gì, ta nghĩ là do khúc nhạc kia đặc biệt giáo chủ muốn tìm hiểu đó
- Ngươi thật không hiểu phong tình, nói với ngươi thật nói với con ngựa gỗ.
Hai người đang nói chuyện bỗng có động tĩnh, con đường trước mặt vắng lặng im lìm nhưng lại bất thường. Hắc Song vội cho đoàn xe dừng lại, nhìn xung quanh một lượt rồi quay lại báo cáo
- Giáo chủ, có bất thường phía trước e không ổn để thuộc hạ đi trước thăm dò.
Dạ Hiên cũng đoán ra điều gì hắn nhìn cô nương đang ngủ ngon lành trong ngực mình khẽ đặt nàng nằm xuống đắp áo choàng lên rồi bước ra khỏi xe
- Đưa Bạch tiểu thư đi ngược trở lại, ta đi phía trước xử lí xong ngươi đi sau
- Chuyện này...vâng giáo chủ
Hắc Song không an tâm về giáo chủ vết thương lầm trước người vẫn chưa khỏi hẳn, hắn lên phía trước nói Bạch Song quay lại còn hắn sẽ đi cùng giáo chủ.
Dạ Hiên đổi xe đi trước, Bạch Song dẫn theo xe ngựa của ta vòng trở lại.
Xe ngựa đi nhanh hơn làm xe xóc ta bị cộc đầu vào thành xe tỉnh dậy làu bàu
- Đi cái kiểu gì vậy.
Ta dụi mắt ôm đầu thức dậy phát hiện tên mặt lạnh kia không còn đây lòng cảm tạ trời đất được thở rồi, hắn ngồi đây làm ta không dám cả thở mạnh. Ta mở rèm cửa sổ ra hỏi
- Sao chạy nhanh vậy
Bạch Song phía trước nghe tiếng vòng ngựa tới gần ta nói
- Có chuyện, ngươi ngồi im trong xe kẻo mất mạng
- Gì nghe ghê vậy, có việc gì sao
Ta hoang mang chưa hiểu gì thì hắn đã phi ngựa đi. Được một đoạn thì xe ngựa bỗng khựng lại con ngựa mất đà hí lên vài tiếng làm xe suýt lật. Ta chóng mặt quay mất mấy vòng lại xảy ra sự cố gì hay sao.
Bạch Song nhăn trán, không ổn rồi bọn chúng chặn trước chặn sau, xem ra mục đích chính là người ngồi trong xe Bạch Tiểu Thư
Dạ Hiên cùng Hắc Phong ở phía kia đi được một đoạn quả là gặp mai phụ phía sau cây cối rung chuyển một loạt ám khí phi tới. Dạ Hiên ánh mắt tựa quỷ vương đầy sát khí phi thân trên không trung bật lại những mũi phi tiêu về sau. Hắc Phong hét to:
- Bảo vệ giáo chủ.
Một loạt hắc y nhân phi từ bụi cây tới động thủ. Dạ Hiên mỉm cười lãnh khốc phi kiếm một vòng năm tên hắc y nhân vây quanh không kịp kêu lên một tiếng.

Phía ta bọn thích khách cũng nhanh chóng vây lấy đoàn xe chỉ hơn chục người ta và Bạch Song. Một tên đứng ra nói lớn
-

Giao người ra chúng ta sẽ không động thủ
Bạch Song cười lớn giễu cợt
- Giao ai, nực cười bọn ta là người Phong Nguyệt giáo các ngươi chán sống rồi sao
- Bạch tiểu thư đương nhiên không ohải người của các ngươi biết điều mau chóng giao người không đừng trách
- Ta chính là người mới nên nói câu đó
Nói dứt lời Bạch Song xòe quạt múa hai đường lập tức vài tên thích khách trúng ám khí không kịp hét lên gục ngã. Bọn chúng thấy không thương lượng được thì đồng loạt ra tay
- Giết sạch trừ Bạch tiểu thư bắt sống
Cái gì, ta ngồi trong xe nghe ngóng nãy giờ hóa ra là tới bắt ta sao, là người của ai, cha ta sẽ không tới bắt con gái bằng cách này chứ nhỉ. Vậy thì ai cần bắt sống ta , không kịp suy nghĩ nữa hai bên lao vào đánh nhau. Bạch Song đứng trước xe ngựa không cho bất kì ai tới gần được xe.
Ta sốt ruột nhưng không biết làm gì để giúp được nên đành ngồi im.
Đám thích khách ngày càng đông xông lên 1 loạt Bạch Song thân thủ không phải dạng vừa hắn là một trong tứ đại cao thủ đệ nhất giang hồ: Hắc, Bạch, Vô, Thường.
Một chấp trăm người là bình thường.Ta lấy hết dũng cảm mở rèm ra xem Bạch Song như một trụ đài bất khả xâm phạm không ai tiếp cận được thì thầm thán phục ta cũng chỉ cần biết võ phòng thân thôi đâu cần nhiều. Trong phim thường là đánh nhau nhảy lên nhảy xuống 1 đao chết ta bây giờ được tận mắt chứng kiến coi như cũng mở mang tầm mắt đi. Bọn thích khách thấy đánh không lại thì đổi mục tiêu công kích là ta. Chúng bất ngờ tiến đến kiệu phá kiệu làm đôi ta giật mình rụt vào tròng xe ôm đầu. Bạch Song phi nhanh đến đỡ ôm ta nhẹ nhàng phi ra ngoài. Ta cố gắng bình tĩnh núp sau lưng Bạch Song, đám người này không phải đến đón ta về mà muốn chắc chắn muốn lấy mạng ta rồi. Phải chăng ta biết võ công có phải tốt không. Bỗng từ mọi phía mũi tên phóng đến cùng phi. Tiêu Bạch Song khẽ chau mày không xong rồi có hai nhóm sát thủ khác nhau, nhóm này muốn bắt sống nhưng nhóm vừa tới kia chắc chắn muốn lấy mạng rồi. Nếu không vướng Bạch tiểu thư thì hắn đã dẹp lũ này nhanh chóng nhưng giờ mục tiêu của chúng là cô nên hắn chỉ có thể thủ không thể công. Từng loạt phi tiêu bị Bạch Song chặn lại không xuể, thủ hạ cũng phải chia nhóm đối phó hai bên nên tình thế nguy hiểm. Ta bây giờ mới hoảng sợ thật sự nhưng cố gắng trấn tĩnh quan sát tránh né mũi tên và phi tiêu nhưng thân thủ ta nào phải người luyện công phu.Phập... một mũi tên sượt qua cắm vào tay Bạch Song ta lo lắng có lẽ vì ta bọn họ sẽ bị giết hết mất. Ta vốn không muốn mắc nợ người khác nên mặc dù rất sợ nhưng vẫn nghiêm túc nói
- Ngươi có ổn không hay ngươi cứ giao ta cho bọn chúng đi, mặc kệ ta các ngươi chạy đi bằng không...
Bạch Song thoáng ngạc nhiên xong lại cười nói
- Bạch nương tử, ta không sao có điều ta xin phép thất lễ
Nói rồi hắn ôm lấy eo ta bay lên bay xuống ta chưa quen nên có hơi choáng. Bạch Song võ công quả là cao cường chẳng có tên nào là đối thủ của hắn nhưng ám toán khó lường hai bên thích khách ban đầu còn đánh nhau về sau chúng đổi hướng cùng 1 mục tiêu là ta lao tới. Bạch Song không hề sợ hãi hay hốt hoảng hắn bình tĩnh vừa bảo vệ ta vừa đánh bay những kẻ tiến gần. Bỗng phi tiêu ám toán phi tới đằng sau ta ôm lấy Bạch Song xoay qua kết quả ta bị cắm một cái vào vai đau nhói. Bạch Song cũng dính 1 tiêu.Ta khẽ kêu lên
- Ai da..
Bạch Song thấy ta trúng ám khí thì lo lắng để ta ngồi xuống
- Cô trúng ám khí rồi, hiện tại ngồi xuống tạm chờ ta.
Cũng may là bên phía Dạ Hiên thấy bất thường vì mấy tên thích khách chỉ quanh quẩn vừa đánh vừa lui như cố tình kéo dài thời gian. Dạ Hiên như đoán ra điều gì
- Điệu hổ ly sơn
Hắc Song cũng nhìn ra được ý đồ của chúng
- Để thuộc hạ quay lại
- Để ta ngươi ở lại
Dạ Hiên nói rồi xoay người phi ngựa với tốc độ chóng mặt.
Ta ngồi đó bắt đầu thấy chóng mặt hoa mắt, lồng ngực khó thở cuối cùng hộc một bụm máu ra. Lẽ nào tiêu có độc, chết rồi. Một tên thích khách mau chóng áp sát ta định ra tay thì bị thanh kiếm từ xa cắm phập thẳng vào thân cây. Dạ Hiên thấy ta ngồi đấy thì nhanh chóng phi thân tới. Ta bắt đầu mất đi ý thức, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cao lớn của tên mặt lạnh tới gần. Dạ Hiên ôm lấy ta đã lịm đi rồi ra lệnh
- Triệu tập ảnh tử giết sạch cho ta giữ lại 1 tên tra xét.
Ảnh tử nhanh chóng nhận được tín hiệu nhanh chóng tới dọn sạch bọn thích khách. Bạch Song ôm vết thương tới giọng căng thẳng
- Giáo chủ, tiêu có độc Già La thuộc hạ không sao nhưng Bạch nương tử...
- Quay lại quán trọ.
- Tuân lệnh.
Hắc Song cũng đã mau chóng quay lại thấy tình huống này cũng mau đánh xe ngựa qua. Dạ Hiên ôm ta lên xe, nhanh chóng điểm huyệt đạo ngưng chất độc đang lan. Tình hình này nếu không hút độc ra nhanh chỉ có chết nên hắn không do dự rạch y phục chỗ vết thương của ta ra nhăn trán rút tiêu ra rồi hút độc. Độc Già La cũng may là loại độc thấm dần khá chậm có thể khống chế kịp thời thì không kịp lan. Hắc Song ở bên ngoài xe đưa bình thuốc vào trong
- Giáo chủ, thảo cốt có thể đẩy độc tố ra nhanh chóng.
Dạ Hiên cầm lấy bóp miệng ta cho vào một viên thuốc rồi dìu ta nằm xuống đắp áo choàng lên rồi nói vọng ra ngoài
- Tốc độ chậm một chút không sao, đừng để xe xóc
Dạ Hiên vốn nổi danh là người tàn nhẫn máu lạnh không ai dám đến gần. Mới năm trước Ninh quận chúa vì gặp được Dạ Hiên trong tửu lâu mà mê đắm tìm mọi cách tiếp cận nhưng không được. Nàng ta nhờ phụ thân muốn vào Phong Nguyệt trang chơi vài hôm. Vốn Ninh thái phó từng có công dạy dỗ với Dạ Hiên cũng là bậc quan liêm chính nên nể mặt hắn cũng xem như cho nàng ta toại nguyện ai ngờ nàng ta không biết điều cố tình hạ dược câu dẫn. Dạ Hiên không nói hai lời hôm sau cho người đưa quận chúa phát điên được trả về phủ. Còn lí do tại sao nàng ta bị điên thì không ai được biết.Ninh thái phó biết lỗi là do con gái, cũng đành cam chịu vì từ lúc dạy dỗ Dạ Hiên ông đã biết tính cách của y một khi đã động vào y thì hoàng đế cũng không cứu được. Còn có tin đồn có vài nha hoàn hay thuộc hạ trong giáo ái mộ có ý với hắn đều bị đưa tới quân kỹ hoặc lưu đày biên ải.
Từ đó nữ tử muốn tiếp cận hắn chỉ dám nhìn từ xa, thuộc hạ từ đó cũng được chọn cẩn thận toàn lão bà hoặc người trung tuổi, các cô nương còn lại rất ít.
...
Dạ Hiên nhìn nữ tử khôn mặt tái nhợt đôi môi cũng thiếu sức sống thì đáy lòng lóe lên tia đau xót. Hắn cũng chưa từng đối xử dịu dàng với nữ tử nào như vậy từ sau khi mẫu phi mất.
- Bạch Hạ Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com