Chương 14: Cận kề cái chết
Loạt xoạt...
Âm thanh do bàn chân giẫm đạp lên lá khô mà tạo thành, cả hai người không hẹn cùng nhau nhìn về nơi phát ra âm thanh đó. Đang đi mỗi lúc một gần bọn họ lúc này là một cậu thiếu niên tầm 14 tuổi, bộ y phục của gia nô phủ Trần cậu ta mặc trên người cũng không thể nào giúp cậu ta che lấp đi sự xanh xao, hốc hác của mình. Gương mặt cũng không có gì làm nổi bật ngoài cặp mắt một mí mà Vương Phù Dung nhìn vào phải nghĩ ngợi hình như nàng đã bắt gặp người có cặp mắt giống như vậy ở đâu rồi thì phải, rất quen.
Nguyễn Thế Thuật lúc này chỉ để ý đến bộ y phục trên người thiếu niên này, quay sang nói nhỏ với nàng: ''Mặc y phục giống ngươi nhưng sao mặt hắn ta mang nặng sát khí nhìn chúng ta đến vậy? Hơn nữa Trần Hồng Thoại không cho hắn ta ăn cơm hay sao mà nhìn bộ dạng hắn ta thảm hại vậy?''
Vương Phù Dung từ gợi ý bâng quơ này của Nguyễn Thế Thuật liền nghĩ Trần Hồng Thoại bản tính tuy lạnh lùng, cổ quái nhưng chưa bao giờ thấy hắn xử tệ với hạ nhân trừ những người phạm phải gia quy. Hạ nhân trong phủ ai nấy đều da dẻ hồng hào, nam thì sức khỏe kiện tráng, nữ thì mặt mày sáng lạn, còn thiếu niên này nhìn đi nhìn lại nàng đều cảm thấy chưa gặp qua, lẽ nào là người mới giống như nàng?
''Người thảm lúc này là ta và ngươi mới đúng.'' Nàng nói rồi mắt nhìn thiếu niên đang đi tới đứng trước mặt bọn họ, tầm nhìn dừng lại trên cây sáo mà thiếu niên cầm trên tay. Nàng đoán không sai, đàn rắn này đứng phía sau ắt có người điều khiển.
Nguyễn Thế Thuật lúc này còn chưa hiểu bản thân đã đắc tội gì với người này nhưng không thể cứ vậy mà bó tay chịu chết, cười ha hả hắn nói với thiếu niên đang đứng cách đó chừng năm bước chân, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn hai người, hắn nói:
''Thiếu niên, chúng ta thương lượng được không, ta không biết bản thân đã đắc tội gì với đệ nhưng ta có rất nhiều tiền, nếu đệ thả ta muốn bao nhiêu ta cho đệ bấy nhiêu.''
Nói rồi móc hết vàng bạc mang theo trong người ném về phía thiếu niên: ''Chỗ này là ứng trước, thả ta đi ta sẽ cho đệ nhiều hơn đủ để đệ sống một đời vinh hoa không lo nghĩ.''
''Đừng mơ, với số bạc này mà muốn ta tha mạng cho ư? Hai người các ngươi đều là thủ phạm hại chết tỷ tỷ ta, ông trời đúng là có mắt mới để ta bắt hai người ở cùng một chỗ.'' Bước qua đống của cải quý giá mà Nguyễn Thế Thuật vừa quăng ra, thiếu niên này vừa nói vừa khua chân tay khiến cho gió lọt vào trong chiếc sáo, đàn rắn nghe thấy âm thanh này đầu lại liên tục lắc lư, thè cái lưỡi khiến Nguyễn Thế Thuật muốn xỉu đến nơi, hai bó thảo dược trên tay rơi cái *bộp*, cố nặn ra một nụ cười hắn hỏi:
''Tỷ tỷ ngươi là ai?''
''Đám quý tộc các ngươi đúng là coi mạng người như cỏ rác, phải chăng người bị ngươi hại chết quá nhiều nên không nhớ ra tỷ tỷ đáng thương của ta, tỷ ấy tốt bụng, thương yêu ta như vậy thế mà lại bị hại chết dưới tay của hai ngươi.'' Thiếu niên nói đến đoạn này hai mắt đã vằn lên những tia máu đỏ khi cái chết tức tưởi của tỷ tỷ mình vẫn hiện nguyên vẹn trước mắt, bàn tay như muốn nghiền nát cây sáo trong tay.
Thiếu niên này chỉ nói mãi hai từ ''tỷ tỷ'' mà Nguyễn Thế Thuật động não nãy giờ cũng không nhớ ra vị tỷ tỷ đó là ai? Riêng Vương Phù Dung qua đôi mắt chất đầy sự thù hận của thiếu niên này quả thực rất giống với ánh mắt của A Hoa trước lúc chết nhìn nàng, ngờ vực hỏi:
''Ý ngươi nói A Hoa?''
Hai chữ A Hoa này quả thật rất có tác động đối với tâm trí của thiếu niên, ánh mắt hận thù ngay lập tức rời đến gương mặt xinh đẹp của nàng. Thiếu niên kề lên môi chiếc sáo bằng trúc thổi một đoạn ngắn ngay lập tức đàn rắn hổ mang hung dữ liền bò sang hai bên nhường đường cho thiếu niên bước vào. Dù đứng đến vai nàng xong thiếu niên này vẫn giận dữ vươn tay siết lấy cổ nàng, đôi mắt hằn lên những tia máu, ngiến hàm răng:
''Ngươi trí nhớ so với tên này quả thật tốt hơn, nhưng ngoài nhị tỷ còn cả đại tỷ Hương Liên ngươi quên rồi sao?''
Hương Liên?
Tuy nói thiếu niên này thân hình gầy gò, ốm yếu nhưng cổ vốn là điểm yếu của con người, bị một bàn tay siết mạnh như vậy khiến hô hấp của Vương Phù Dung có phần khó nhọc: ''Hương Liên, ta đâu có biết vị cô nương này.''
Ngay lập tức bàn tay trên cổ nàng thêm kích động: ''Đại tỷ ta chính là tỳ nữ bị xử chết do hầu hạ công tử, cũng chỉ tại ngươi ăn nói hàm hồ vô cớ muốn hãm hại người khác, sò biển thì sao chứ? Mấy con sò đáng giá hơn mạng tỷ tỷ ta sao? Đại tỷ ta cũng xuất phát từ lòng tốt muốn chăm sóc cho sức khỏe của công tử mà thôi. Tại ngươi, đều tại ngươi, hôm nay ta sẽ giết ngươi, ngươi không nhớ ra tỷ ấy, xuống đó gặp rồi ắt sẽ nhớ ra.''
Hóa ra là đệ của nữ tỳ mấy ngày trước bị xử chết do cho sò biển vào cháo của Trần Hồng Thoại. Có thể đứng ở một góc độ của người đệ mà suy nghĩ thì mạng tỷ hắn rẻ rúng hơn bát cháo sò. Nhưng đổi lại là người bình thường ăn sẽ không sao, riêng Trần Hồng Thoại lúc đó cho hắn ăn cháo sò chẳng khác nào uống thuốc độc, chậm một chút sẽ mất luôn cả tính mạng. Đến lúc đó không chỉ mình Hương Liên mà toàn bộ hạ nhân trong phủ Trần hơn 100 người đều phải đi theo hắn. Người ngoài không biết tưởng nàng vô cớ vu oan người khác cho nên mới dẫn tới cớ sự như ngày hôm nay.
Nàng cố thốt ra ba từ thật khó nhọc: ''Ngươi nghe ta nói!''
''Câm miệng, ngươi muốn giảo biện cho tội lỗi của mình hay sao, đừng tưởng ta không biết.''
''Đệ đệ, khoan hãy nóng giận dẫu sao người cũng đã chết rồi, hay là đệ tha cho bọn ta sau đó lĩnh một khoản hậu hĩnh từ nay sống cuộc đời no ấm như vậy chẳng phải tốt hơn hay sao? Buông tay, lập địa thành phật có được không?''
Nguyễn Thế Thuật thấy mặt Vương Phù Dung đã bị bức cho đỏ bừng liền vội vàng cất tiếng khuyên nhủ đồng thời đưa tay tính gỡ bàn tay của thiếu niên hưng dữ này ra. Ai ngờ hành động này ngược lại càng khiến thiếu niên thêm kích động, dắt cây sáo vào bên hông dùng hai tay ra sức bóp cổ nàng cùng nỗi căm hận:
''Sống cuộc đời ấm no ư? Hai tỷ ta chết rồi ta còn có thể vui vẻ sống cuộc sống đó sao? Cả nhà ta đều chết hết sau nạn đói, chỉ còn ba tỷ đệ sống sót, lưu lạc bao năm cuối cùng cũng được đoàn tụ ai mà ngờ ngày đoàn tụ chưa lâu đã phải vĩnh viễn chia xa, tại ngươi, tất cả tại ngươi, mau đền mạng cho hai tỷ ta đi.''
Vương Phù Dung hô hấp đã không còn đều đặn, gương mặt tím tái nổi lên những đường gân, một tay giữ lấy tay thiếu niên đang kích động, tay còn lại nàng cố gắng viết vào lòng bàn tay đang run rẩy của Nguyễn Thế Thuật chữ ''sáo''.
Là người thông minh Nguyễn Thế Thuật ngay lập tức nhận ra ám hiệu này, mắt chuyển tầm nhìn tập trung vào cây sáo dắt bên hông của thiếu niên. Mặc kệ bao vây xung quanh lúc này là đàn rắn với ánh mắt khát máu đang trông chừng Nguyễn Thế Thuật nhanh tay đoạt lấy cây sáo trúc. Tính mạng của Vương đang bị đe dọa hắn không thể chậm trễ hơn được nữa.
Cây sáo ma sát với không trung phát ra âm thanh khiến đàn rắn một lần nữa bị dao động, cái đầu đã bắt đầu ngẩng cao hơn đồng thời bành ra trông như tư thế sẵn sàng tấn công.
Cầm về tay chiếc sáo nhưng Nguyễn Thế Thuật lại lúng túng không biết phải thổi ra sao mới điều khiển được lũ rắn này, lỡ thổi sai một cái đàn rắn quay lại tấn công thì coi như đất nước Cao Lạc này từ nay về sau sẽ chẳng còn đệ nhất mỹ nam là hắn nữa.
''Vương, thổi ra sao?''
Biết mình bị mất đi vũ khí tối thượng thiếu niên này liền tỏ ra bối rối, Vương Phù Dung cũng nhân đó đẩy ngã hắn ta, ôm chiếc cổ của mình mà ho sù sụ, mặt đỏ gay gắt vịn vào vai Nguyễn Thế Thuật khó nhọc nói: ''Ta cũng không biết, có một lần tình cờ thấy một người mãi nghệ biểu diễn ông ta cứ thổi không ngừng.''
''Cứ thổi thôi sao?'' Nguyễn Thế Thuật đánh liều kề cây sáo lên môi bắt đầu thổi, hắn từ nhỏ được nuôi dưỡng chẳng khác nào một tiểu thư khuê các Cầm, Kỳ, Thi, Họa thứ gì cũng đều biết, nhắc đến dụng cụ âm nhạc thì hắn chính là một cao thủ.
Đàn rắn nghe được tiếng sáo bắt đầu di chuyển lại gần bọn họ, có con còn hung hăng vừa đi vừa mổ về phía trước tung ra những đòn cảnh cáo.
''Cái này, tại sao càng thổi bọn chúng lại càng đến gần vậy?'' Nguyễn Thế Thuật đã không còn giữ được bình tĩnh, đứng sát vào Vương Phù Dung run rẩy nói.
Bị mất đi vũ khí tối thượng thiếu niên này nhanh chóng đẩy ngã Vương Phù Dung sau đó lao đến tranh cướp với Nguyễn Thế Thuật. Đưa lên môi bắt đầu nhả hơi vào đó, từ cây sáo phát ra những âm thanh trầm bổng kỳ lạ như thôi miên những con rắn độc kia khiến bọn chúng đứng nguyên tại chỗ.
Thấy không còn đường thoát Vương Phù Dung nhanh như chớp cởi bỏ chiếc giỏ trên vai quẳng về phía đàn rắn khiến bọn chúng rối loạn trận pháp đang bày ra, sau đó kéo tay Nguyễn Thế Thuật: ''Chạy mau!''
Nhìn hai kẻ đang dắt díu nhau bỏ chạy thiếu niên bỗng cười lớn, tiếng cười của hắn vang vọng cả tứ phía trong khu rừng. Còn nhớ hắn mới được nhận vào phủ này giúp việc không bao lâu đã chứng kiến cái chết của hai người tỷ, đại tỷ Hương Liên của hắn trước lúc chết đã dập đầu van xin được tha mạng đến nỗi máu đầm đìa ở trán nhưng không thể đổi lại lòng trắc ẩn của bất kỳ ai trong phủ Trần, cuối cùng bị xử trảm chết không toàn thây.
Còn nhị tỷ A Hoa vì không thể nguôi ngoai trước cái chết của đại tỷ mà lập mưu muốn kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho tỷ ấy phải đền mạng, ai ngờ lại bị chính kẻ đó lật ngược tình thế ép phải cắn lưỡi tự tử. Hai người tỷ bị ép đến chết như vậy người thiếu niên này tự nhủ phải khiến bọn chúng quỳ xuống mà khóc lóc cầu xin tha mạng sau đó từ từ hành hạ khiến bọn chúng chết dần, chết mòn trong đau đớn, những gì chúng đã gây ra đều phải trả lại gấp trăm lần mới hết tội.
Đàn rắn bị thôi miên theo tiếng sáo hung hăng đuổi riết lấy hai người, có con còn mổ trượt vào gót chân Nguyễn Thế Thuật khiến hắn quýnh quáng hét lên, Vương Phù Dung thấy vậy vừa chạy vừa khua chiếc dao về phía đàn rắn.
''Chúng ta sẽ chết như vậy sao? Ta sống hưởng thụ còn chưa đủ, hơn nữa tuy chưa từng nghĩ đến cái chết nhưng từng nghĩ khi mình chết đi cũng vẫn sẽ xinh đẹp, được đặt ngay ngắn trong cỗ quan tài dải đầy hoa thơm, chưa từng nghĩ sẽ bị rắn cắn trúng độc mà chết.''
Bị dồn đến sát vách núi, phía trước là đàn rắn hung hăng và thiếu niên với nỗi căm hận bọn họ thấu xương, còn phía sau lại là vực thẳm hun hút chỉ cần sơ sảy là mất mạng như chơi. Vừa mới hé mắt nhìn thăm dò phía bên dưới Nguyễn Thế Thuật đã cảm thấy đầu óc choáng váng, run rẩy núp sau Vương Phù Dung. Phen này thì hết đường để lui rồi.
Hắn sẽ chết như vậy sao? Hắn còn quá trẻ? Hắn còn đang lo lắng nếu chết rồi thi thể hắn sau mấy ngày sẽ được người nhà tìm thấy, khi tìm thấy có còn được nguyên vẹn hay đã thối rữa như những xác chết ở ngoại thành hắn đã từng trông thấy.
Vương Phù Dung lúc này trên mặt cũng đã không còn mấy sự bình tĩnh, nàng chắn trước Nguyễn Thế Thuật, một mặt khẽ nhìn về phía sau thăm dò bên dưới vực sâu.
''Đừng lùi nữa, lùi thêm là cả hai ta cùng rơi xuống đó tan xác đó.'' Nguyễn Thế Thuật hơi đẩy nàng về phía trước nhắc nhở.
Thiếu niên kia vừa đuổi tới thở hổn hển, sau khi bình ổn hơi thở liền cười lớn khi chứng kiến bộ dạng bị dồn đến đường cùng của hai người: ''Chạy đi, chạy nữa đi, để ta xem các ngươi bây giờ còn chạy được hay không?'' Nói rồi hai gối quỳ rạp xuống đất, ngửa mặt lên trời: ''Đại tỷ, nhị tỷ trên trời có linh thiêng hãy mở to mắt chứng kiến đệ đệ rửa hận cho hai người.''
Dứt lời thiếu niên với ánh mắt tựa như thú dữ khát máu hướng về hai người bọn họ đang như hạt cát sát mép vực thẳm, kề sáo trúc lên môi bắt đầu thổi, đàn rắn di chuyển chậm chạp mỗi lúc một gần hai con mồi, những cái lưỡi thè ra thụt vào một cách đầy thích thú.
Vương Phù Dung cảm thấy da trên đỉnh đầu mình tê rần, tim đập loạn vì tình thế trước mắt, con dao trên tay bỗng theo sự thả lỏng của cơ thể mà rơi *bịch* xuống đất. Nàng phải buông xuôi mọi thứ ở đây sao?
''Phù Dung, con có tin vào số mệnh không?''
''Bá bá, số mệnh là gì ạ ? Phù Dung không biết nên có thể không tin được không?''
''Được, dĩ nhiên là được, nếu đã không tin vào số mệnh thì con hãy tin vào chính bản thân mình.''
Tin vào bản thân mình. Phải rồi nàng sẽ tin vào sự lựa chọn của chính bản thân mình. Sau một cái chớp mắt nghĩ ngợi nàng liền mở mắt trừng trừng nhìn đàn rắn đang di chuyển đến, đồng thời cảm nhận được sự run rẩy đang truyền tới từ người đang đứng phía sau. Nàng ngoảnh lại đưa hai tay lau nước mắt cho nam nhân có gương mặt xinh đẹp nhưng đã sớm bị nước mắt làm cho lấm lem kia, đặt tay lên vai hắn mạnh mẽ hỏi: ''Ngươi tin ta chứ?''
Nguyễn Thế Thuật đang thút thít liền bị ánh mắt sáng lấp lánh chứa đựng sự mạnh mẽ ấy thôi miên liền gật đầu cái *rụp*: ''Ta tin...''
''Vậy thì nhảy thôi.''
Một con rắn hung hăng nhanh vượt khỏi đàn, lao chiếc đầu đến ngay sát chân bọn họ. Đúng lúc này hai cơ thể cùng nhau rơi xuống vực thẳm. Trên vách núi cây hoa Phù Dung chỉ còn mỗi những tán lá xanh ngắt, quật cường đang rung rinh trước gió.
Tình huống này quá bất ngờ khiến thiếu niên kia khi kịp nhận thức tình hình chạy đến vách núi thì Vương Phù Dung cùng Nguyễn Thế Thuật đã rơi xuống vực thẳm, chỉ nghe phong thanh có tiếng gào khóc từ đó vọng lên. Người cuối cùng cũng chết coi như mối thù của hai tỷ tỷ cũng được báo, dẫn theo đàn rắn xuống núi, bóng thiếu niên cô độc, bi ai ngả dài trên mặt đất.
Cơ thể như con chim liệng bay trên cao lúc này mới khiến Nguyễn Thế Thuật nhận ra bản thân vừa gật đầu đồng ý một chuyện hết sức điên rồ, hắn gần như khóc thét vì sợ hãi cùng hối hận: ''Vương ngươi là kẻ lừa đảo, ta còn chưa sống đủ, huhu.''
''Câm miệng.'' Nàng khinh bỉ quát hắn, bàn tay cố sức níu giữ lấy tay Nguyễn Thế Thuật ngăn không cho hắn bị văng ra xa, tên này bị mắng liền im bặt, mắt nhắm tịt không dám nhìn xuống bên dưới. Nghĩ cũng chưa tới hắn sẽ chết trong tình cảnh thê lương như thế này.
Gió mạnh liên tục cào xé vào hai thân hình mỏng manh đến đau rát, Nguyễn Thế Thuật nhiều lần muốn buông tay nhưng đều bị Vương Phù Dung cố sức níu lại, dùng tay mình tóm chặt lấy tay hắn cứ thế hai thân ảnh quay tròn trên không.
Nguyễn Thế Thuật mở mắt một cách khó nhọc, gió mạnh làm hai mắt hắn cay xè ứa cả nước mắt. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp lại có chút quật cường này hắn bỗng bật cười một cách nhẹ nhõm. Trước đây hắn từng nghĩ chết chính là điều đáng sợ nhất của đời người, nhưng bây giờ khi đang cận kề với cái chết lại có một người cùng chết với hắn, bầu bạn với hắn nơi suối vàng thì cảm thấy mọi chuyện không đến nỗi tệ như thế.
Có thể đây là lần cuối cùng hắn được nhìn ngắm một gương mặt xinh đẹp, thanh khiết không chút vẩn đục, chỉ tiếc rằng lại là một nam nhân. Nhưng nam nhân thì sao chứ, nam nhân thì không cần người khác bảo vệ hay sao? Ý nghĩ này lướt qua đầu không ngừng thôi thúc hắn phải bảo vệ sự thanh khiết ấy, bảo vệ nàng khỏi những tổn hại, đau đớn.
Dùng hết sức lực mình có hắn kéo nàng về phía mình, ôm chặt nàng xoay lên phía trên để lỡ có rơi xuống người chịu nhiều tổn thương khi chạm đất sẽ là hắn, ai mà biết lần đầu tiên trong 20 năm hắn sống ngoại trừ bản thân mình ra hắn lại có ý nghĩ sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ một người chỉ mới quen biết.
Huynh đệ, tỷ muội hay bạn hữu ngày ngày cùng hắn hưởng thụ vinh hoa, thử hỏi nếu lâm vào tình cảnh này mấy ai chịu cùng chung hoạn nạn với hắn, đúng là chỉ khi đối mặt với sinh tử con người ta mới nhận ra đâu là người đối tốt với mình, mà nàng chính là tri kỷ hắn gặp kiếp này tiếc nuối thay lại gặp quá muộn, nhìn nàng đáy mắt hắn phảng phất sự tiếc nuối cho mối nhân duyên này:
''Vương, nếu có kiếp sau ngươi hãy làm nữ nhân, bằng mọi giá ta sẽ tìm và bảo vệ ngươi.''
Tiếng gió gào rú vây quanh cũng không thể ngăn cản nàng nghe được những lời hắn nói, trong khoảnh khắc này cơ thể lạnh giá bấy lâu của nàng bỗng có một chiếc áo choàng phủ tới ấm áp tận đáy lòng, người ta từng nói lời của những kẻ sắp chết thường xuất phát từ tâm. Không ngờ kiếp này của nàng cuối cùng cũng đã gặp được người muốn bảo vệ cho nàng. Ngoài sự ấm áp chế ngự trong tâm nàng lúc này là sự cảm kích đang dâng trào, cảm kích vì đã có người thật lòng đối đãi với nàng đến thế.
Ông trời, sau bao nhiêu năm bạc đãi cuối cùng người cũng ban tặng cho con một món quà, Phù Dung con cảm tạ người.
Đáp lại những lời này của Nguyễn Thế Thuật, nàng nở một nụ cười, ánh mắt buồn bã, bi thương như muốn bộc bạch với hắn: Đồ ngốc, kiếp này ta chính là nữ nhân nhưng chỉ có thể làm huynh đệ với ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com