Chương 23: Kịch thật giả khó phân biệt
Ngay sáng ngày hôm sau Lại phu nhân đã cho người mời Vương Phù Dung sang phòng mình, vừa trông thấy đứa cháu gái yêu kiều xinh đẹp liền nở nụ cười ngọt ngào, kéo nàng lại gần, ngồi xuống giọng điệu tâm sự của nữ nhân với nhau:
''Nào nào, Tố nhi lại đây uống canh tổ yến đi, vừa có lợi cho sức khỏe lại dưỡng nhan. Tố nhi nhan sắc đối với nữ nhi mà nói rất quan trọng, mà nhan sắc của cháu bây giờ lại đang quyết định tương lai sau này của nhà họ Lại chúng ta.''
Nhìn bát canh tổ yến trong veo vừa được người hầu bưng đến Vương Phù Dung ngầm khinh bỉ, ở nơi khỉ ho cò gáy thế này mà mỗi bữa ăn hay vật dụng trong nhà của phủ này cũng đều rất xa xỉ chẳng khác gì các gia đình quyền quý trong kinh thành.
Chạm ngón tay đi một vòng tròn quanh miệng bát, đôi môi hoa đào khẽ cong lên một nụ cười tuyệt đẹp: ''Thẩm thẩm, Tố Tố đương nhiên hiểu chuyện. Chỉ có điều Tố Tố đã cố gắng hết sức nhưng nếu muốn chàng chỉ để ý đến mình Tố Tố thì e rằng cần đến sự giúp đỡ của thúc phụ và thẩm thẩm.''
''Cháu nói đi, chỉ cần giúp được thẩm nhất định sẽ dốc toàn lực.'' Mặt Lại phu nhân hiện rõ sự mong chờ câu nói từ nàng.
Tay đã bỏ khỏi miệng bát, Vương Phù Dung vờ nghĩ ngợi ra điều khó mở miệng, Lại phu nhân thấy thế nóng lòng thúc giục: ''Cháu mau nói đi.''
''Thẩm, người cũng biết cơn sóng ngầm giữa các phủ Thượng thư bây giờ càng ngày càng dâng cao, mỗi phủ đều tranh thủ củng cố thế lực của mình, nếu họ Lại chúng ta muốn dựa vào thế lực lớn mạnh nhà chàng trước hết họ Lại phải cho chàng thấy thành ý của mình, đằng này phụ thân lại lén lút sau lưng chàng...''
''Chuyện này thẩm cũng biết, nhưng Tố Tố đám nữ nhân chúng ta đâu thể can dự vào chính sự.'' Lại phu nhân tỏ vẻ khó xử. Vương Phù Dung biết đã đến lúc xuất chiêu rồi:
''Thẩm, người lẽ nào không thương, không tin Tố Tố, hơn nữa giờ con đã là người của chàng.'' Nói rồi nàng sụt sùi nước mắt.
''Tố nhi, kể cả đã gạo nấu thành cơm nhưng nam nhân vốn rất bạc tình, nếu chưa có gì chắc chắn thì chúng ta không nên mạo hiểm.''
''Con tin chàng không phải là người như vậy, chàng rất thương... ọe ọe...''
''Tố nhi, con sao vậy?'' Thấy nàng nôn ọe Lại phu nhân sốt sắng. Vương Phù Dung vuốt vuốt ngực: '' Con không sao, dạo gần đây không biết khẩu vị làm sao nữa, cứ ăn thứ gì đó vào là lại buồn nôn.'' Nói xong lại nôn khan tiếp.
Nhìn phản ứng của nàng như vậy Lại phu nhân lại nhớ tới quãng thời gian mình mang thai đứa con đầu lòng, lẽ nào? Quay sang bà rỉ vào tai nữ tỳ bên cạnh.
Lúc Lại Hứa đi tới theo sau là một vị lang trung có tiếng trong vùng, từ trong giường qua lớp rèm mỏng, vị lang trung tuổi đã ngoài tứ tuần cẩn thận bắt mạch cho nàng. Sau một hồi chuẩn bệnh, vẻ mặt sáng lạn quay sang nói với Lại Hứa: ''Chúc mừng Lại lão gia, lệnh thiên kim đã có tin vui!''
''Thật sao?'' Lại Hứa cùng phu nhân của mình không hẹn mà cùng đồng thanh, vẻ mặt ai nấy không giấu nổi sự vui mừng âm thầm nhìn lén nữ nhân sau rèm kia, trước đó còn đang lo lắng không có gì đảm bảo giờ thì Tố Tố đã mang trong mình giọt máu nhà họ Trần, vậy mọi chuyện không phải đã chắc như đinh đóng cột hay sao?
''Đúng vậy, xin chúc mừng quý phủ.'' Vị lang trung nói thêm vài điều căn dặn của thầy thuốc sau đó được đích thân Lại Hứa tiễn ra cửa, còn dặn dò chuyện này hãy giữ kín bởi dẫu sao cũng liên quan đến thanh danh nhà họ Lại.
''Lão gia, bây giờ chuyện đã có kết quả, nếu Trần công tử đã yêu thương Tố nhi như vậy hay là lão gia đem tung tích 50 con tàu đó nói cho công tử biết.'' Lại phu nhân nhìn theo biểu cảm của Vương Phù Dung đang lấp ló sau rèm mà lựa lời khuyên nhủ Lại Hứa.
Tuy nhiên lúc nãy vui mừng là vậy nhưng cũng không làm cho sự đa nghi của ông ta giảm đi. Chỉ sợ vị công tử kia đối với nữ nhi nhà mình không nhất mực chung tình, khi ấy sẽ mất cả chì lẫn chài: ''Chuyện này để ta suy nghĩ thêm đã!''
Từ ngoài cửa bước vào một vị công tử mặc một thân y phục trắng, từng bước ưu nhã nhẹ nhàng, mà không làm mất đi sự uy phong, lẫm liệt:
''Lại lão gia, Lại phu nhân!'' Trần Hồng Thoại chào hỏi hai người rồi vội vã chạy tới bên giường, trông thấy nàng nằm đó sắc mặt xanh xao mà đáy mắt hắn âm thầm nổi lên tia giận dữ.
Trước đó đã từng nghe Vương Nhi nói có một loại thuốc khi uống vào sẽ khiến mạch tượng đập giống như phụ nữ có thai, nhưng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng, nhất là đối với nam nhân cơ thể lại vô cùng bất đồng với loại thuốc này có thể dẫn tới mất mạng. Đã nói đừng dùng cách đó lấy được sự tin tưởng của Lại Hứa, ấy vậy mà nhân lúc hắn ra ngoài đã lén hành động. Trần Hồng Thoại sau khi nhận được tin này đành hùa theo nàng diễn nốt vở kịch mặc dù trong lòng vô cùng tức giận.
Dựa đầu vào vai hắn, Vương Phù Dung cơ hồ cảm thấy cổ tay mình đau nhức bởi cái siết tay đầy tức giận của ai đó. Hắn đang tức giận sao? Nhưng vì gì chứ, nàng làm tất cả những chuyện này là vì hắn, không màng đến sức khỏe của bản thân cũng là vì hắn hay sao?
Thấy Vương Nhi ngoan ngoãn như con mèo nhỏ nép trong lòng mình, màu lưu ly lạnh lùng dần dần trở lại. Lúc này hắn mới ngẩng lên hỏi Lại Hứa: ''Lại lão gia, nàng ấy bị sao vậy?''
''Chuyện này?'' Lại Hứa ra điều khó mở miệng huých phu nhân của mình, còn bản thân tỏ vẻ tôn nghiêm của trưởng bối trong nhà ngồi xuống ghế đưa tay bóp đầu thở dài.
Lại phu nhân thấy thế biết ý nói thay: ''Công tử, chuyện này hẳn công tử là người biết rõ mới phải.''
''Ta ư?'' Trần Hồng Thoại nhíu mày nhìn nàng, vờ như không biết những chuyện trước đó.
Vương Phù Dung trước cái nhìn của hắn liền tỏ ra hết sức e thẹn, một bàn tay nắm lấy bàn tay ấm áp của hắn: ''Hồng Thoại, đại phu vừa khám nói muội có mang rồi!'' Nói xong dựa theo tính cách tiểu thư khuê các của Tố Tố mà ra sức e thẹn, nũng nịu trong lòng hắn. Nhưng thực chất trong lòng thầm nhủ loại vai diễn buồn nôn này lần sau tốt nhất nàng đừng diễn nữa thì hơn.
''Thật ư?'' Mặc dù đây là một vở kịch đã được dàn xếp từ trước đó, nhưng sao khi nhìn vào ánh mắt đẹp như vì sao đêm ấy, nghe giọng nói trong trẻo như tiếng nước chảy róc rách của Vương Nhi kề sát bên tai khiến hắn vẫn không tránh khỏi cảm thấy bị mê hoặc, trong lòng vừa cảm thấy phi lí, kỳ quái lại không ngăn nổi chút vui mừng khi nghe chính miệng Vương Nhi nói hắn sắp làm cha.
Hai bậc trưởng bối thấy thế liền trở về đúng trọng trách và tâm lí của bậc làm cha làm mẹ, Lại Hứa tỏ ra vô cùng uy nghiêm: ''Trần công tử, chuyện này?''
''Lại lão gia, xin hãy yên tâm, nàng giờ đã là người của ta, ta nhất định sẽ không để nàng thiệt thòi.'' Tháo miếng ngọc bội hình bông hoa Phù dung mà hắn vẫn luôn trân trọng, đem theo bên người đặt vào tay nàng, đôi mắt màu lưu ly ánh lên tia ôn nhu hiếm thấy:
''Lại lão gia, lão gia là trưởng bối của nàng, ngày hôm nay trước mặt ngài Trần Hồng Thoại ta trao cho nàng miếng ngọc bội này làm vật đính ước. Khi trở về kinh thành rồi sẽ đem sính lễ đến phủ Thượng thư bộ Công cầu hôn.''
Hoa Phù dung.
Ngắm nhìn miếng ngọc trên tay trong lòng Vương Phù Dung bỗng nảy sinh một cảm giác hoài nghi nhìn nam nhân trước mặt, từ biểu cảm cho đến lời nói, tất cả nàng đều không phát hiện ra nửa tia giả dối hay diễn của hắn, một vật quan trọng với hắn như vậy vì diễn kịch có thể đem ra hi sinh, nàng quả thực khâm phục những người sinh ra để làm đại sự của hắn. Không biết một ngày nếu hắn thực sự tìm được ý chung nhân của đời mình liệu có đem ra làm vật hi sinh giống như miếng ngọc này hay không?
Nhìn miếng ngọc đang phát sáng nằm gọn trong lòng bàn tay của cháu gái, Lại Hứa vô cùng kích động, vui mừng nhưng mọi thứ đều phải nén lại không phô bày ra ngoài. Nếu tìm hiểu về vị công tử này sẽ biết vật mà hắn trân trọng, nâng niu nhất chính là miếng ngọc bội này, tuy không rõ xuất xứ của nó nhưng được biết vị công tử này đã đeo nó từ khi bốn tuổi. Một vật quan trọng như vậy mà cũng trao cho Tố Tố nhà mình đây há chẳng phải đại diện cho một lời hứa ngàn vàng hay sao?
Nếu đã như vậy chi bằng ông ta thay huynh trưởng định đoạt chuyện này, sau một hồi suy nghĩ thông suốt Lại Hứa mở lời: ''Trần công tử, để bày tỏ thành ý đối với cuộc hôn sự này ta thay mặt huynh trưởng dùng 50 con tàu kia làm của hồi môn cho Tố nhi, người thấy sao?''
Mặc dù biết đã đoạt được đồ về tay chủ nhưng ngoài mặt Trần Hồng Thoại vẫn thờ ơ, lãnh đạm như thường, khiêm tốn nói: ''Lại lão gia, cưới được nàng đã là phúc phần của ta, quý phủ đâu cần phải làm như vậy.''
''Hồng Thoại, muội biết trong lòng huynh có muội, nhưng nếu huynh không nhận chút thành ý này của nhà muội chỉ sợ khi về làm dâu phủ Trần muội sẽ bị bắt nạt.'' Nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo đó của hắn, nàng nũng nịu: ''Huynh không nghĩ cho muội sao?''
''Ngốc, đã là người của ta ai dám ức hiếp muội chứ?'' Trần Hồng Thoại hoàn toàn rơi vào vở kịch do chính mình tạo ra, si mê nhìn con mèo nhỏ đang cựa quậy trong lòng.
''Nếu huynh không nhận vậy muội sẽ không gả.'' Nói rồi Vương Phù Dung vờ giận dỗi đi một mạch về phòng, để lại vợ chồng Lại Hứa với vẻ mặt méo mó vì khó xử: ''Trần công tử, xem ra nha đầu này thường ngày được nuông chiều quá mức rồi.''
Hương hoa Phù dung mới đây đã vuột mất khỏi tầm tay khiến Trần Hồng Thoại có chút hụt hẫng, ánh mắt si mê cũng tan biến chỉ còn lại sự lạnh lùng, trầm ổn. Trần Hồng Thoại rời khỏi giường, từng bước đi đến ngồi ở vị trí ngang hàng với Lại Hứa:
'' Không sao, chỉ cần là nàng ta có thể chiều chuộng cả đời.''
''Thật không ngờ Trần công tử không những là danh sỹ tài nghệ bậc nhất được hoàng thượng trọng dụng, ngay đến tấm lòng đối với Tố nhi nhà ta cũng nhất mực chung tình khiến kẻ phàm tục phải ngưỡng mộ.''
Lại phu nhân bồi vào, nói lời ngon ngọt: ''Trần công tử, ý ta đã quyết, hơn nữa cũng là để Tố nhi chịu thiệt thòi khi về bên đó. Hay là thế này đi ta lập tức cho người áp tải 50 con tàu đó theo đường sông đem đến kinh thành.''
''Nếu ý trưởng bối đã quyết vậy rồi, phận vãn bối xin nghe theo.'' Trần Hồng Thoại đã đạt được mục đích, tận sâu trong đáy mắt bỗng lóe lên một tia lạnh lẽo.
Lúc tiễn đôi tiên đồng ngọc nữ ra xe ngựa Lại phu nhân không ngớt lời dặn dò, còn chu đáo chuẩn bị sẵn một nữ tỳ đi theo hầu hạ cho nàng nhưng Trần Hồng Thoại đã khéo léo từ chối. Xe ngựa lăn bánh, chẳng mấy chốc chỉ còn là một chấm nhỏ rồi mất hút nơi cuối con đường. Nhìn theo xe ngựa Lại phu nhân thở dài nói với Lại Hứa:
''Tố nhi của chúng ta đã trưởng thành rồi, nhớ khi xưa còn bé lúc nào cũng ríu rít đòi tôi làm món bánh Nguyệt Bảo nhân vừng.''
Đặt tay lên vai vợ, Lại Hứa an ủi: ''Thiếu nữ trưởng thành rồi khẩu vị cũng thay đổi là lẽ thường tình.''
..........................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com