Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Vương Quốc Ấu Trĩ Viên
(Nhà trẻ của vương quốc)

Tác giả: Nhất Chích Đại Nhạn
Thể loại: Tây phương, ma pháp, nhất thụ nhất công
Ghép đôi: Samuel x Cecil

Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Vừa thức dậy, cả vương cung đều biến thành hùng hài tử (#゜Д゜)

...

Vương Quốc Ấu Trĩ Viên
(Nhà trẻ của vương quốc)

Part 1

1.

"Ngài Samuel, bắt ngài chạy về từ ngàn dặm xa xôi, thật là ngại quá." Nữ hầu Senar rất áy náy nói, "Như ngài đã thấy đấy, ngài Bled ông ấy... gặp một ít ngoài ý muốn."

Đại thần quân chính Bled của đế quốc khoanh tay thở phì phì ngồi trên ghế, thổi bộ râu căn bản không hề tồn tại của mình, hai cái chân ngắn củn mũm mĩm lắc lư giữa không trung, không thể với tới mặt đất đối với ông mà nói là cách quá xa.

Senar thở dài.

"Như ngài đã thấy đấy." Nàng nói, "Ngài Bled ông ấy... bị thu nhỏ."

Samuel: "..."

2.

Samuel ngồi trước mặt Bled, cầm bút lông chim và tấm da dê, cẩn thận dò hỏi.

"Khá giống nguyền rủa, hoặc là pháp thuật Hắc Ám." Samuel nhíu mày nói, "Gần đây ngài có từng ăn hoặc chạm vào thứ gì kỳ quái không?"

Bled dùng cái giọng sặc mùi sữa thở phì phì nói: "Không có!"

Samuel: "Xì..."

Ở đế quốc Bled thuộc về trường phái cục mịch, vóc người cao to, thể hình vạm vỡ, có cái giọng lớn đến nổi tiếng cả triều đình, cánh tay thô như đùi của Samuel, nhưng trăm triệu không thể ngờ lúc còn bé ông ta lại đáng yêu như vậy.

Bled rất phẫn nộ với tiếng cười của Samuel, ông nhảy bật dậy đứng lên ghế, tàn bạo dùng bàn tay mũm mĩm ú nu vỗ vào mặt bàn, lớn tiếng quát: "Không được cười!"

Samuel ho nhẹ hai tiếng, giả vờ nghiêm trang hỏi tiếp: "Vậy ngài có nhìn thấy kẻ kỳ quái nào không? Cũng hoặc là tới một chỗ không thường tới."

Bled hừ hừ hai tiếng, cẩn thận nhớ lại, rồi nói: "Mấy ngày trước trời đổ một cơn mưa to, nền đất của hoa viên phía Tây trong vương cung bị lún... Chúng ta phát hiện một hành lang bằng đá bên dưới, hình như là di tích trước Kỷ thứ hai."

Samuel hỏi: "Ngài vào à?"

Bled gật đầu: "Ta chỉ vào hành lang ấy, bức tường đá hai bên hành lang khắc những bức điêu dữ tợn, ta sợ vào sâu hơn nữa sẽ có nguy hiểm, nên đã đi ra."

Samuel như có suy nghĩ gật đầu, dùng bút lông chim chấm mực nước, viết lên tấm da dê —— trí lực của bệnh nhân bình thường, triệu chứng bệnh là thân thể trở về thời thơ ấu, có lẽ là trúng pháp thuật Hắc Ám thời kì cổ.

Samuel lại hỏi: "Một mình ngài vào à?"

Bled lắc đầu: "Còn có mấy vệ binh, nhưng bọn họ đều bình thường."

Vì thế Samuel viết thêm: Pháp thuật Hắc Ám này có lẽ có tính tự chủ lựa chọn nhất định.

3.

Sau khi được cho phép, Samuel tới chỗ di tích nhìn xem.

Xảy ra chuyện như vậy, quốc vương đã hạ lệnh triệt để phong tỏa di tích trong hoa viên, đồng thời bỏ thêm chú ấn ngăn cách pháp thuật Hắc Ám ở rìa ngoài, còn có một đám vệ binh tuần tra bên ngoài.

Samuel dạo quanh rìa ngoài, cậu xác thực cảm giác được một luồng hơi thở oán độc tàn nhẫn, như một con rắn độc trườn quanh làn da, để lại xúc cảm nhớp nhúa rét lạnh, đây là dấu vết chỉ có pháp thuật Hắc Ám cực kỳ lợi hại mới có thể có.

Samuel trời sinh có năng lực nhận ra nguyền rủa và pháp thuật Hắc Ám, cậu cực kỳ mẫn cảm với ác ý, thế nên có thể xem như là chuyên gia ở mặt này, nhưng cậu chưa từng nhìn thấy loại pháp thuật Hắc Ám nào như vậy.

Cậu vừa định xâm nhập vào hành lang để điều tra, bỗng nhiên thấy Senar vội vàng chạy tới.

"Ngài Samuel, không xong rồi!" Senar lớn tiếng quát, "Xin ngài hãy đi theo tôi ngay!"

"Bled lại bị sao vậy?" Samuel kinh ngạc, "Tôi không phải khiến các cô đưa ông ấy tới Thần Điện sao?"

Các thần quan ở Thần Điện đa phần có sức mạnh quang minh, Samuel đưa Bled tới Thần Điện, là vì tránh cho ông ta lần thứ hai bị pháp thuật Hắc Ám quấy rối.

"Không phải ngài Bled." Senar bất đắc dĩ nói, "Là ngài thần quan ngài ấy..."

Samuel hỏi: "Thần quan Els sao vậy?"

Senar nói: "Ngài thần quan... Ngài ấy cũng bị thu nhỏ rồi."

Samuel: "..."

4.

Ở Thần Điện chủ không có quần áo cho trẻ con, thần quan Els đành phải xem trường bào của mình như thảm rồi bọc lên người, vạt sau dài ngoẵng kéo lê trên đất, khi ngài ấy chạy tới chỗ Samuel bị vấp một cái và ùm té ngã, khiến mọi người giật nảy mình.

Samuel vội vàng đỡ thần quan Els dậy, lập tức nhìn thấy một đôi mắt to tròn ngập nước, cái mũi nhỏ hít vào với nhau, như là rất đau, nhưng thần quan lại mếu máo nhịn xuống không khóc ra ngoài.

Samuel che ngực mình, thần quan Els lúc còn bé quả nhiên rất đáng yêu!

Bled ngồi bên cạnh dùng cái giọng sặc mùi sữa mắng: "Hừ! Ẻo lả."

Thần quan Els đỏ viền mắt: "Không phải mà!"

Bled le lưỡi với ngài ấy: "Mít ước to xác!"

Thần quan Els buồn bực, giậm chân ủy khuất nói: "Ta không có khóc!"

Samuel: "... Thưa hai vị, chúng ta có thể nói chính sự trước không?"

5.

"Ngài Els." Samuel hỏi, "Ngài từng vào di tích đó à?"

Thần quan Els lắc đầu: "Ta chưa bao giờ tới đó cả."

Vì thế Samuel lại móc ra quyển sổ nhỏ bằng da dê của mình, viết xuống một hàng chữ.

—— pháp thuật Hắc Ám này có lẽ có tính truyền nhiễm nhất định.

Điểm này rất vướng tay.

Pháp thuật Hắc Ám khiến người thu nhỏ nếu đã có tính truyền nhiễm, vậy đầu tiên... Bọn họ phải cách ly Bled và thần quan Els với những người khác.

Samuel lo lắng chuyện này sẽ khiến hai người tức giận, cậu cẩn thận đưa ra lời đề nghị, hai người trái lại thống khoái đáp ứng, một lát sau, Bled giơ lên cánh tay mũm mĩm: "Có một chuyện..."

Samuel hỏi: "Sao vậy?"

Bled nháy mắt: "Trước khi tới Thần Điện, ta có vào vương cung, xin gặp quốc vương."

Samuel: "..."

6.

Samuel vội vã chạy vào vương cung.

Cho dù là được mời tới giúp xử lý phiền toái, muốn xin gặp quốc vương cũng cần phải trải qua vô số trạm kiểm soát. Vũ khí bị cởi bỏ, pháp thuật bị hạn chế, làm xong cả rồi cậu mới được vào tẩm cung của quốc vương, nhìn thấy... quốc vương và quan chỉ huy kỵ sĩ bị thu nhỏ.

Quốc vương bệ hạ mặc một cái áo choàng thoải mái cỡ nhỏ, ngồi trên giường bốn trụ, hai chân treo giữa không trung, bĩu môi nói với Samuel: "Trẫm rất bực."

Mà kỵ sĩ trưởng thì kéo thanh bội kiếm còn cao hơn mình đứng bên cạnh, tấm chắn khổng lồ sau lưng hầu như sắp đè ngã ông ấy.

Ông ấy khốn khổ ép ra một câu từ kẽ răng, hỏi: "Samuel, chuyện này rốt cuộc là thế sao?"

"Tôi nghĩ hẳn là một pháp thuật Hắc Ám." Samuel dở khóc dở cười, "Nếu ngài thấy nặng quá, có thể cởi tấm chắn ra mà."

Kỵ sĩ trưởng khoanh tay nhíu mày, dùng cái giọng con nít non nớt lớn tiếng quát: "Không! Bảo vệ bệ hạ là trách nhiệm của ta!"

Samuel: "..."

7.

Quốc vương vẫn duy trì sự trấn tĩnh ổn trọng, hỏi Samuel cách giải trừ pháp thuật.

"Thần chưa từng nhìn thấy loại pháp thuật này, cũng không biết làm cách nào để giải trừ nó." Samuel phiền não nói, "Nhưng thần đã nhờ chuyên gia chuyên nghiên cứu về pháp thuật Hắc Ám của hiệp hội pháp sư D'uir giúp đỡ, tin chắc rằng bọn họ rất nhanh sẽ có đáp án."

Quốc vương gật đầu, nói: 'Trẫm tin khanh."

Khi bệ hạ đeo khuôn mặt như tiểu thiên sứ khắc trên bích họa của Thần Điện nói ra câu này, Samuel cảm thấy trái tim mình nhảy bang bang, thậm chí muốn lao tới nhéo khuôn mặt non mềm của quốc vương bệ hạ một cái.

Nhưng kỵ sĩ trưởng bên cạnh đang nhíu đôi mày bé xíu nhìn chằm chằm cậu, ông ấy nhất định không biết vẻ mặt này của mình đáng yêu cỡ nào...

Samuel cố gắng dời tầm mắt đi, đồng thời báo cho quốc vương và kỵ sĩ trưởng, bọn họ đầu tiên phải phòng ngừa tình thế bị mở rộng.

Quốc vương hạ lệnh cách ly các đại thần trúng pháp thuật Hắc Ám, lại phong tỏa tin tức, ngài không muốn dân chúng nghe được chuyện này, nó không phải là ảnh hưởng tốt gì cho hoàng gia và triều đình, sau đó ngài lại gửi hy vọng vào Samuel, hy vọng cậu có thể nhanh chóng tìm ra cách giải chú.

8.

Ngày thứ ba, tình huống chuyển biến xấu hơn.

Samuel vừa thức dậy, phát hiện Senar cũng biến thành một cô bé, nàng ủy khuất kéo mái tóc dài của mình, rưng rưng nước mắt ngồi dưới đất.

"Tháng sau tôi sẽ kết hôn." Nàng mếu máo nói, "Tôi phải làm sao bây giờ."

Samuel bắt đầu bối rối, cậu hỏi mấy người bị hại biến thành trẻ con, được biết bọn họ đều là bất thình lình cảm thấy hoảng hốt, sau đó như đang xem biểu diễn xiếc vậy, nổ đùng một tiếng, đã biến thành bộ dáng như bây giờ.

Nhắc tới xiếc thú, quốc vương bệ hạ quệt miệng, nói: "Trẫm muốn xem xiếc."

Samuel cố gắng khuyên can: "Bệ hạ, nó sẽ bại lộ chuyện ngài bị trúng pháp thuật Hắc Ám kỳ quái."

Kỵ sĩ trưởng cũng ngăn cản: "Chuyện này rất nguy hiểm, ai biết trong đoàn xiếc ấy liệu có lẫn vào thích khách không."

Quốc vương bệ hạ ủy khuất nói: "Trẫm mặc kệ! Trẫm muốn xem xiếc ảo thuật!"

Bled cố gắng giơ cao cánh tay bé xíu: "Thần cũng muốn xem!"

Kỵ sĩ trưởng tức đến phồng má: "Không cho xem! Rất nguy hiểm!"

Senar cũng giơ tay: "Thần muốn xem biểu diễn của đoàn kịch Hoa Hồng! Thần còn muốn một con búp bê!"

Lời nàng nói như là khiến kỵ sĩ trưởng đang thở phì phì cộng minh, trầm tư một lát, kỵ sĩ trưởng lập tức nhảy nhót giơ cao cánh tay của mình, ngón tay ông ấy hầu như sắp chọt vào cằm Samuel, còn lớn tiếng quát: "Thần muốn đồ chơi rồng khổng lồ!"

Samuel: "..."

Kỵ sĩ trưởng rất kích động, dường như chỉ cần nghĩ tới món đồ chơi rồng khổng lồ ấy thôi là nội tâm ông ấy đã thấy phấn khởi, vì thế ông ấy dùng một tay giơ cao phối kiếm của mình, vung vẫy giữa không trung, miệng gừ gừ quát: "Tới đây đi! Con rồng khổng lồ kia!"

Thanh kiếm quá nặng, cánh tay bé tẹo của kỵ sĩ trưởng không nắm chắc được, bội kiếm tuột tay bay ra, bay về phía thần quan Els ngồi bên tường đang nhút nhát kéo góc áo mình, may mà vóc người thần quan Els thấp bé, thanh kiếm ấy xẹt qua đầu ngài, đập vỡ cửa sổ phía sau, rơi vào hoa viên bên ngoài.

Samuel đổ một phen mồ hôi lạnh, nếu ngài thần quan không bị thu nhỏ, chỉ sợ thanh kiếm dài và nặng trịch ấy sớm đã va trúng ngài ấy, lỡ mà xui xẻo nữa là bỏ mạng tại đây luôn.

Thần quan Els sợ đến trợn to đôi mắt xanh thắm ngập nước, rơi từng giọt nước mắt như hạt đậu ra từ đôi mắt, oa một tiếng khóc to nhào vào lòng Samuel, ngài cọ nước mắt mình lên trường bào Samuel, khóc thút thít nghẹn ngào: "Sa... Samu... Ta muốn về nhà..."

9.

Kỵ sĩ trưởng biết mình gây họa, lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, thành thật để tay lên đầu gối, không dám nói câu nào.

Bled ngây ngốc thè lưỡi với thần quan Els, nói: "Đồ khóc nhè!"

Thần quan Els khóc lớn hơn.

Samuel đành phải dùng thủ đoạn dỗ cháu gái ở nhà để dỗ thần quan Els, cậu cảm thấy đầu mình đau buốt, kiểm tra lúc trước có nói, hành vi và IQ của mọi người vẫn đều bình thường, bọn họ có thể xử lý trôi chảy công vụ quen thuộc, thần quan Els thậm chí có thể đọc không sót một chữ trong bài thánh ca, chỉ là... từ hành vi mà nói, bọn họ hình như đã biến thành trẻ con chân chính.

Thần quan Els cuối cùng cũng nín, ngài thút thít nghẹn ngào quệt miệng, mà Samuel thì xoay người, quyết định phải dạy dỗ lại đại thần quân chính Bled luôn bắt nạt thần quan Els, và kỵ sĩ trưởng làm bậy.

"Ông không được bắt nạt ngài ấy nữa." Samuel chỉ vào Bled nói, "Nếu ông lại bắt nạt ngài ấy, tôi sẽ... sẽ... sẽ không cho ông ăn đồ ngọt!"

Bled mở to mắt, như là nghe thấy chuyện không thể tin được gì.

"Cậu không thể làm vậy!" Ông ta thở phì phì nói, "Ta là đại thần của vương quốc!"

Samuel nói: "Tối nay không có bánh ngọt."

Bled che miệng lại, như là sợ mình sẽ thốt ra câu nói kỳ quái nào nữa.

Samuel nhìn kỵ sĩ trưởng ngồi bên cạnh.

"Tôi sẽ tịch thu kiếm của ngài." Samuel xệ mặt, "Chuyện bảo vệ bệ hạ có thể giao cho người khác làm, ngài cầm kiếm rất nguy hiểm!"

Kỵ sĩ trưởng không nói một lời, ông ấy ngẩng cao đầu, nước mắt rưng rưng.

Giọng Samuel nhất thời mềm lại: "... Được rồi, ngài có thể mang một thanh kiếm gỗ."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đam-mỹ