Part 2
Vương Quốc Ấu Trĩ Viên
(Nhà trẻ của vương quốc)
Part 2
10.
Tình huống trong vương cung ngày càng mất đi khống chế, không bao lâu, Samuel nghe tin lại có mấy người bỗng nhiên biến thành trẻ con. Cậu lo lắng nếu tiếp tục như vậy, nhất định sẽ xảy ra hậu quả đáng sợ gì.
—— mấy đứa thôi đã đủ cho cậu chịu được rồi.
Samuel quyết định xâm nhập di tích, làm rõ pháp thuật Hắc Ám đó rốt cuộc là thế nào.
Đối với pháp thuật Hắc Ám, cậu xem như là chuyên gia nghiên cứu sâu, mà kỵ sĩ và các pháp sư còn lại trong vương cung thì không phải, Samuel lo lắng bọn họ đi theo sẽ gặp nguy hiểm, vì thế quyết định vào xem một mình.
Cậu sớm đã quen làm "độc hành hiệp", vì vậy không cảm thấy có gì không thỏa đáng. Cậu bước dọc theo bậc thềm rách nát cũ kỹ làm từ đá cẩm thạch vào sâu trong hành lang, dùng pháp thuật soi sáng bốn phía.
Những bức tường đá khắc đầy bích hoạ quỷ dị mà dữ tợn, Samuel nhìn kỹ vài bức, cậu chỉ có thể phòng chừng đây là một hoạt động hiến tế cổ quái dâng lên thần linh ở rất lâu về trước, nội dung hoang đường, vượt qua tất cả tri thức dự trữ của cậu.
Cậu ngày càng không rõ chuyện này rốt cuộc là thế nào, cậu phát hiện mình đã tới cuối hành lang, ở trước mặt cậu là một cánh cửa đá đồ sộ, trên cửa điêu khắc hai con quái thú khổng lồ miệng đầy răng nanh đang rít gào, giữa những lớp điêu khắc rườm rà hoa mỹ cất dấu pháp thuật Hắc Ám cậu chưa từng thấy, mà nó dường như là "chìa khóa" của cánh cửa này.
Ác ý pháp thuật này lộ ra khiến cậu khó chịu, cậu bắt đầu thấy hoa mắt choáng váng, thậm chí buồn nôn. Dùng kinh nghiệm đối mặt với pháp thuật Hắc Ám phong phú của mình mà nói... Pháp thuật trên cánh cửa không đủ để khiến người chết, những cũng đã mạnh đến mức đáng sợ.
Cậu không dám tùy tiện chạm vào cửa, tính dùng cách khác để cởi ra thần chú trên đó, cậu quan sát rất lâu, căn cứ vào ký hiệu và nét chữ, suy đoán nó là một pháp thuật cần phát động, ở khi cảm nhận được có kẻ muốn xông vào, nó sẽ lệnh cho hai con quái thú khổng lồ trên cửa hóa thành thật, sai chúng công kích kẻ xâm lăng, nếu thật là vậy, cậu có thể trước cắt đứt liên hệ giữa pháp trận và điêu khắc quái thú khổng lồ.
Cậu luôn tự tin với suy luận của mình, vì thế nâng tay, định nghiệm chứng nó, ngay khi đọc thần chú, một bàn tay trắng bệch đột nhiên tóm lấy cổ tay cậu.
Samuel tuy là một pháp sư ưu tú, nhưng cậu hầu như sợ hãi mọi loài sinh vật bất tử, mấy năm trước cậu rời khỏi vương quốc du lịch khắp nơi, băng qua Vùng Biển Vô Tận, vô ý vào lầm Khu Rừng Hắc Ám, giữa màn sương dày đặc gặp được hành thi bị rữa hơn phân nửa, suýt nữa sợ đến ngất xỉu.
Mà lúc này cậu đứng giữa một di tích u ám, một bàn tay rét lạnh như xương trắng bắt lấy cổ tay cậu! Samuel sợ đến thét chói tai, dùng tốc độ nhanh nhất hát ra pháp chú quang minh vạn năng, nhưng bàn tay ấy nhanh hơn cả cậu, miệng cậu bị bịt lại, Samuel mở to mắt, bỗng chợt nhớ ra... Tử linh không biết che miệng.
Có người nhẹ giọng châm chọc: "Cảm ơn, nghi thức hoan nghênh của cậu thật là khiến người kích động."
Đôi tay ấy thả cậu ra, Samuel thở phào một cái, quay đầu lại, nhìn kẻ bọc pháp bào màu đen phía sau.
Cậu kinh ngạc nói: "Cecil... Sao cậu lại ở đây?"
11.
"Tôi cảm thấy cậu cần tôi." Pháp sư Hắc Ám Cecil khẽ cười nói, "Huống hồ, cậu không nên cảm ơn tôi vừa cản cậu lại sao?"
"Pháp thuật Hắc Ám trên cửa mạnh lắm à?" Samuel thốt ra, nhưng rất nhanh đã cảm thấy không đúng, "Sao cậu lại ra khỏi Khu Rừng Hắc Ám?"
Cecil thờ ơ nói: "Cũng không phải lần đầu."
Samuel nhất thời nghẹn họng, nhưng vẫn nhịn không được nói: "Cậu không nên làm vậy, nếu có người nhận ra thân phận của cậu..."
Cecil là một pháp sư Hắc Ám xú danh, Samuel vẫn nhớ cái cảnh mình gặp được Cecil ở nhiều năm trước, cậu bị hành thi trong rừng dọa đến nhũn chân, đột nhiên thấy nhiều thi thể của pháp thuật tử vu vong linh như vậy xuất hiện, lượng ác ý cậu cảm nhận được hầu như phá đỉnh, cậu bị trọng thương, may mà Cecil xuất hiện cứu cậu —— tên pháp sư Hắc Ám này không đáng sợ như trong truyền thuyết, chí ít cậu ta chưa từng tổn thương Samuel.
Nhưng thế nhân lại không thể nhận một "quái vật" biết cách khống chế pháp thuật Hắc Ám đồng thời đã dâng linh hồn cho Ma Thần, Cecil vốn là học đồ của hiệp hội pháp sư, sau khi cậu phản bội hiệp hội đã dựng lên một trạm trông coi bên ngoài rừng, đối ngoại tuyên bố bọn họ "giam" Cecil vào rừng. Nhưng Samuel biết các pháp sư ấy căn bản không thể biết đường đi nước bước của Cecil, nói là trông coi chỉ là làm ra vẻ mà thôi.
Khoảng thời gian dưỡng thương ở nhà Cecil, Samuel và Cecil thành bạn. Samuel tính tình ôn nhu, cậu có rất nhiều bạn bè kỳ quái, Cecil chưa từng gặp một người không e ngại mình như vậy.
Cậu ta bắt đầu rời khỏi rừng, trộm theo Samuel du lịch mạo hiểm, mỗi lần đều bị Samuel bắt được, rồi đưa trở về —— Samuel luôn lo lắng Cecil sẽ bại lộ thân phận mà dẫn tới hiệp hội truy sát, Cecil lại cảm thấy chả có gì ghê gớm cả, cậu ta nháy mắt với Samuel, nói: "Nếu cậu cắt đứt pháp thuật liên hệ trên cửa, cậu có khả năng sẽ biến thành một con ếch... hoặc là dê chuột gà trống chẳng hạn."
Samuel nhất thời ngỡ ngàng: "... Gì?"
"Đừng nói với tôi cậu không phát hiện đây là Thần Điện của Cựu Thần." Cecil chỉ vào chữ viết cổ quái bên rìa bích hoạ, nói, "Ở đây có viết nè, Persia —— Thần Hoang Đường."
12.
Samuel nhẹ giọng đọc ra cái tên ấy.
Là một trong mười hai Cựu Ma Thần dân chúng tôn thờ ở Kỷ thứ nhất thứ hai, nhưng tư liệu lịch sử về thời kỳ đó hầu như đã bị hủy diệt, Samuel không rõ mấy về tính tình và tình huống của vị Cựu Thần này, cậu cầu giải đáp mà nhìn Cecil, chờ nghe pháp sư Hắc Ám giải thích.
Giao dịch với linh hồn của Cựu Ma Thần khiến Cecil có được nguồn tri thức vô tận, cậu ta biết về chữ viết thời kỳ đó, cũng hiểu rõ mười hai vị Cựu Thần này, Cecil giải thích cho Samuel: "Persia là Ma Thần đứng giữa thiện và ác, ông ta không hoàn toàn là ác, nhưng hành vi hoang đường, lại rất mạnh."
Samuel nhớ tới pháp thuật Hắc Ám mấy người quốc vương trúng, bọn họ chỉ là thu nhỏ, mà không phải nguyền rủa hay tổn thương nào khác, cậu có thể nhìn ra được vị Cựu Ma Thần này không có ác ý với bọn họ.
Vậy động cơ của ông ta rốt cuộc là gì?
Cecil chủ động trả lời: "Ông ta làm vậy, phòng chừng là cảm thấy thú vị."
Samuel: "..."
Thú... thú vị?
"Ngẫm lại xem, các đại thần tinh anh đều biến thành trẻ con, một triều đình toàn là con nít." Cecil nghẹn cười nói, "Đích xác là rất thú vị... Quốc vương có đái dầm khi lên triều không?"
Samuel hỏi: "Ông ta là Ma Thần khế chủ của cậu à?"
Cecil phủ định: "Khiến cậu thất vọng rồi."
Samuel cười gượng: "Cậu có thể thử làm quen với ông ta, tôi cảm thấy hai người nhất định rất hợp."
Cecil mỉm cười: "Ông ta là đối đầu với khế chủ của tôi."
"Vậy thì thật đáng tiếc." Samuel quay đầu lại, tập trung tinh thần nghiên cứu pháp thuật trên cửa, "Cánh cửa này là sao vậy?"
"Persia thích lường gạt những người tự cho là đúng." Cecil nói, "Cánh cửa này kỳ thực rất đơn giản, cậu chỉ cần đẩy nó ra."
Samuel cho rằng Cecil đang nói nhảm, cậu nhịn không được nhíu mày nhìn Cecil, mà Cecil lại vươn tay, đẩy cánh cửa đá nhìn như cực kỳ nặng ấy —— cửa mở, con quái thú khổng lồ trên cửa há miệng ra như sống, ngáp một cái, chẳng khác nào vô tình trào phúng suy đoán lúc nãy của Samuel.
Samuel: "... Rất đặc biệt."
Thần Điện sau cánh cửa bình thường như những Thần Điện Samuel từng thấy, có một đàn thờ rất lớn, và tượng Thần Persia.
Đứng ở đây, Samuel trái lại ngỡ ngàng, cậu vốn cho rằng bên trong di tích sẽ giấu diếm ma vật quái lạ gì, mình chỉ cần đánh bại nó, pháp thuật Hắc Ám trên người mấy người quốc vương tự nhiên sẽ giải trừ. Nhưng sau cánh cửa đá là Thần Điện của Cựu Thần, cậu cũng không có khả năng giết chết Cựu Thần.
Cecil nói: "Ông ta chỉ là đang đùa mà thôi."
Samuel hỏi cậu ta: "Vậy tôi phải làm cách nào để kết thúc trò đùa này?"
Cecil: "Hiến tế."
13.
Samuel nhìn danh sách tế phẩm dân chúng ngày trước hiến cho Persia, nhất thời cảm thấy phức tạp.
Cái mớ này là cái quái quỷ gì, bọt khí của mặt hồ Paler vào buổi sáng, nước mắt chảy ra từ con mắt thứ ba trăm tám mươi bảy của quái nghìn mắt, tro râu sau khi cháy của thụ tinh, còn có tiên nữ... lông... lông chân?
Samuel nện tấm danh sách xuống đất, tức giận nói: "Ông ta đang đùa chúng ta à!"
Cecil trả lời rất thẳng thắn: "Phải, ông ta đang đùa chúng ta."
Những chuyện xảy ra trong vương cung đều là trò đùa, chỉ cần Cựu Thần nhìn thấy chuyện thú vị hơn, được lấy lòng, tự nhiên sẽ giải trừ ma chú trên người mấy người quốc vương.
Samuel lập tức bi phẫn: "Chúng ta đi đâu tìm mấy thứ này!"
"Lãnh địa của Persia ở ngay bên hồ Paler, trước đây dân chúng nuôi quái nghìn mắt và thụ tinh trong nhà, thỉnh thoảng còn giao dịch với tiên nữ trong rừng." Cecil nói, "Nhưng đó là chuyện của mấy kỷ nguyên trước, giờ muốn thu thập mấy thứ này, đích xác là khá khó khăn."
Samuel buồn bực nói: "Ông ta đang gạt chúng ta!"
Cecil vẫn rất lãnh tĩnh: "Trừ nó ra, chúng ta không còn cách nào khác."
Samuel hít sâu một hơi: "Được rồi, chúng ta nên bắt đầu từ đâu?"
14.
Bọn họ dự định ở sáng ngày thứ hai thông qua pháp trận truyền tống, trước tới hồ Paler, lấy bọt khí mặt hồ sau đó lại đi tìm con quái nghìn mắt.
Samuel hư cấu cho Cecil một thân phận mới, xưng cậu ta là chuyên gia chuyên nghiên cứu về pháp thuật Hắc Ám tới từ hiệp hội pháp sư. Hai người về vương cung, thế mới phát hiện vương cung từ lâu đã loạn.
Có thêm rất nhiều người biến thành trẻ con, vương cung nhao nhao cả lên, mọi người hoảng sợ, khiến Samuel đau đầu không thôi.
Cecil ngạc nhiên nhìn bọn nhỏ chạy lung tung khắp nơi, kinh ngạc, nói: "Cũng thật là đáng sợ."
Samuel thở dài: "Thế nên tôi mới phải nhanh chóng giải trừ pháp thuật."
Bọn họ đi gặp quốc vương, kỵ sĩ trưởng không biết vì sao đánh nhau túi bụi với Bled, bên này kéo tóc bên kia, bên kia cắn tay bên nọ, quốc vương bệ hạ đứng bên cạnh kích động khen ngợi, thần quan Els sợ đến trợn to mắt, viền mắt ửng đỏ, thoạt nhìn sắp khóc.
Senar xem như lãnh tĩnh, ngồi bên cạnh ôm búp bê, không muốn nhập bọn với lũ con trai ngu xuẩn này.
Samuel hỏi nàng: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Senar dùng cái giọng sặc mùi sữa trả lời: "Bled giật bánh ngọt của ngài thần quan, lại muốn giật thêm bánh ngọt của kỵ sĩ trưởng, bệ hạ kích động bọn họ đánh nhau, vì vậy bọn họ đánh."
Samuel: "..."
Cecil nhịn không được nói: "Quốc vương của các cậu thật ấu trĩ."
Samuel sải bước vọt tới, mỗi tay một cái tóm lấy Bled và kỵ sĩ trưởng, rất tức giận, cậu nói: "Tuần này không ai được ăn bánh ngọt!"
Bled che miệng mình lại, miệng ông ta căng phồng, nhét đầy bánh dâu tây của kỵ sĩ trưởng, ông ta đang cố nuốt cái bánh xuống. Mà kỵ sĩ trưởng vẻ mặt ủy khuất, không tình nguyện vặn vẹo thân thể, giãy cái chân ngắn củn cách mặt đất gần một mét của mình, ý đồ thoát khỏi tay Samuel.
"Không phải lỗi của ta!" Ông ấy lớn tiếng quát, "Rõ ràng là Bled!"
Quốc vương bệ hạ cũng bĩu môi: "Trẫm không làm gì cả!"
Samuel không để ý tới bọn họ, cậu quay đầu nhìn thần quan Els rưng rưng nước mắt, mềm giọng, nói: "Đương nhiên, ngài thần quan và Senar vẫn được ăn."
Nói xong, cậu để Bled và kỵ sĩ trưởng xuống, mặc kệ lũ nhỏ chơi xấu khóc lóc om sòm lăn lộn trên đất ấy, dắt tay Senar và thần quan Els ra ngoài.
"Ngài Samuel." Senar nhỏ giọng hỏi, "Ngài tìm được cách giải chú rồi à?"
Samuel nhớ tới Senar từng nói, tháng sau nàng sẽ cử hành hôn lễ, cha mẹ và thân nhân của nàng, còn có vị hôn phu, nhất định không thể chịu được nàng bị biến thành vậy.
"Tôi sẽ tìm ra cách." Samuel gật đầu, "Nhất định."
15.
Sáng ngày thứ hai, Samuel và Cecil đi tới hồ Paler, thuận lợi lấy được bọt khí buổi sáng trên mặt hồ, Cecil dùng pháp thuật bảo tồn nó trong một cái bình thủy tinh, rồi dẫn Samuel đi tìm con quái nghìn mắt.
"Hình như không khó như tôi tưởng." Samuel nói, "Có lẽ trong hôm nay chúng ta có thể kiếm đủ tài liệu."
Cecil bật cười, không nói gì cả.
Khi tìm được con quái nghìn mắt đã là buổi chiều, đây là một con quái khổng lồ tướng mạo kỳ lạ, như một đống bùn lớn mọc đầy mắt, tính tình rất tốt, không chủ động công kích bọn họ, chỉ là làm lơ, nằm bệt ra đất phơi nắng.
Samuel nhịn không được quay đầu đi che miệng mình lại, nói: "Nhìn gớm quá, tôi muốn ói..."
Cecil xem như bình tĩnh, cậu ta nhìn chằm chằm con quái ấy, đôi mi nhíu lại, hỏi: "Có một vấn đề... Tôi nên đếm từ trên xuống, hay từ dưới lên?"
Samuel: "..."
Cậu cẩn thận nghĩ một lát, nói: "Hình như đâu có gì khác nhau?"
"Ngậm miệng lại!" Cecil có chút giận, "Tôi vừa đếm đến đâu rồi..."
Samuel: "..."
16.
Lấy nước mắt của quái nghìn mắt khá phí sức, xác thực mà nói, là phí thời gian cả một ngày của bọn họ.
Bọn họ vất vả lắm mới tìm ra con mắt ấy, khiến quái nghìn mắt khóc là một chuyện rất trắc trở và rất gớm, cả quá trình Samuel không dám quay đầu lại, cậu không biết Cecil làm cách nào để lấy được nước mắt.
Vì để mình lãnh tĩnh lại, Samuel quyết định vào rừng, tìm các tiểu tiên nữ có đôi cánh trong suốt, hỏi xin... ách... lông chân.
Quan hệ giữa các tiên nữ và nhân loại luôn rất hòa hợp, bọn họ là những sinh vật thuần khiết thích giúp người, Samuel cảm thấy chuyến hành trình sẽ rất dễ dàng.
Sáng hôm sau bọn họ tìm được hai tiểu tiên nữ lạc đàn, Cecil là pháp sư Hắc Ám ký khế ước với Ma Thần, cậu ta không thể tới gần những bé con thuần khiết này, điều đó sẽ khiến cả hai bên thấy khó chịu.
Samuel nho nhã bước tới chào các tiên nữ, đồng thời kể ra nguy cơ vương quốc gặp được.
"Tôi cần sự giúp đỡ của các cô." Samuel nói, "Xin các cô hãy giúp chúng tôi."
Các tiên nữ rất vui vẻ đáp ứng: "Đương nhiên, người lạ đáng thương, các vị cần gì?"
Samuel xấu hổ mở miệng: "Ách... Tôi cần... cần lông chân tiên nữ."
Tiên nữ: "..."
Samuel: "..."
Tiên nữ nổi trận lôi đình: "Câm miệng! Tiểu tiên nữ chúng tôi không có lông chân!!!!!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com