Part 3
Vương Quốc Ấu Trĩ Viên
(Nhà trẻ của vương quốc)
Part 3
17.
Samuel nghĩ, các tiên nữ hình như rất giận.
Samuel cố gắng giải thích, hy vọng các tiên nữ có thể biết mình không phải là kẻ làm bậy.
"Danh sách viết như vậy." Samuel chỉ vào hàng chữ viết trên danh sách tế phẩm, "Cô xem, tiên nữ lông... lông chân!"
Tiên nữ tức run người: "Nói bậy! Tiên nữ chúng tôi sao có thể có lông chân chứ!"
Samuel: "Nhưng..."
Tiên nữ: "Anh đang sỉ nhục tiểu tiên nữ chúng tôi!"
Samuel: "..."
Hai tiên nữ tức giận vẫy đôi cánh trong suốt bay xa.
Cecil đứng cách mấy bước dựa vào cây ôm cánh tay thở dài: "Ừm, đây là hiệu quả Thần Hoang Đường muốn."
18.
"Tôi rốt cuộc nên làm gì đây?" Samuel rất tuyệt vọng, "Đi hỏi các tiên nữ khác à? Có lẽ có tiểu tiên nữ có quan điểm khác?"
Cecil: "Tôi đề nghị cậu đừng hỏi."
Samuel che mặt, phải, có tiên nữ nào sẽ chịu thừa nhận một sinh vật thuần khiết xinh đẹp rung động lòng người như mình có lông chân chứ.
Nhưng nguy cơ trong vương cung còn chờ cậu giải cứu, cậu không thể thua vì một sợi lông chân được!
Samuel nói: "Chúng ta tới chỗ ở của tiên nữ xem, nói không chừng... có tiên nữ mọc lông chân thì sao."
Cecil nhún vai: "Tôi không cảm thấy sẽ có kết quả gì."
Bọn họ vào sâu hơn, có người nói bên một cái hồ xinh đẹp sâu tận trong rừng, có vô số tiên nữ ở đó.
Bọn họ đi một hồi, đã gặp được một tiên nữ.
Samuel ôm hy vọng bước tới: "Chào cô——"
"A! Biến thái!" Tiên nữ thét chói tai, "Biến thái đòi lông chân kìa!"
Samuel: "..."
Tiên nữ thét chói tai bay xa.
Cecil xì một tiếng bật cười: "Tin tức truyền nhanh đấy."
Samuel cảm thấy lời cậu ta nói mang theo sự châm chọc, khó tránh khỏi có chút tức giận, bèn quay đầu lại bực bội nói: "Đừng có nói mát nữa! Mau nghĩ cách đi!"
Cecil chặc lưỡi: "Còn cần cách à."
Cậu ta nhìn một tiểu tiên nữ bay ở đằng xa, màu mắt bỗng nhiên tối sầm, vô số pháp thuật giam cầm sinh ra từ hư không, vây tiểu tiên nữ vào cái lồng pháp thuật cậu ta gọi ra.
Pháp thuật của các pháp sư Hắc Ám thoạt nhìn luôn âm u, khiến người thấy quỷ dị đồng thời khó chịu, các tiểu tiên nữ cũng có pháp thuật, pháp thuật của bọn họ đại thể cùng hệ với pháp thuật quang minh, vừa vặn khắc chế pháp thuật Hắc Ám.
Nhưng ma lực của Cecil dồi dào, một tiểu tiên nữ bé xíu căn bản không thể chống lại pháp thuật của cậu ta, cả Samuel đều nhìn ra được tiểu tiên nữ ấy rất khó chịu, sợ hãi quá độ khiến nàng có vẻ nôn nóng, tiểu tiên nữ khẩn trương nhìn Cecil, giọng nói bén nhọn hỏi: "Ác ma! Anh... anh muốn làm gì!"
Cecil phong độ mỉm cười với nàng.
"Chỉ là có một yêu cầu." Cậu ta nhẹ giọng nói, "Tôi cần lông chân của cô."
Tiểu tiên nữ: "..."
Samuel: "..."
Tiểu tiên nữ: "... Biến thái!"
19.
Không được đâu.
Samuel thống khổ nghĩ, các tiểu tiên nữ sao có thể vì một lồng giam pháp thuật Hắc Ám mà chịu thừa nhận bọn họ có lông chân chứ? Trái lại là cậu và Cecil, phòng chừng sẽ cả đời sẽ bị chủng tộc tiên nữ cho là biến thái.
Thật là một hiểu lầm đáng sợ mà, vị Cựu Thần ấy căn bản đang đùa bọn họ!
Cecil nhìn tiểu tiên nữ bị pháp thuật giam cầm thở phì phì không nói một lời, mà tiểu tiên nữ thì lại tức đến bay hai vòng, cho Cecil một cái liếc xéo, nói: "Không có là không có! Anh giết tôi cũng không có!"
Cecil không hiểu: "Tôi vì sao phải giết cô? Dù sao thời gian đầy đủ, tôi có thể bắt thêm mấy tiểu tiên nữ, sau đó chờ lông chân của các cô mọc ra."
Tiểu tiên nữ: "..."
Cecil nói tiếp: "Khi ấy tôi sẽ nói cho những người tôi gặp được, các cô là một chủng tộc có lông chân."
Tiểu tiên nữ: "..."
Cecil thở dài: "Thật đáng sợ."
Samuel che mặt, cái kiểu uy hiếp như thiểu năng này... có tác dụng mới là lạ!
"Được rồi." Tiểu tiên nữ cực kỳ thống khổ mở miệng, "Chỉ cần anh không nói ra chuyện này, tôi có thể cho các anh thứ... thứ đó!"
Nàng hình như không muốn nói ra hai chữ ấy, kiệt lực duy trì kiêu ngạo và ảo tưởng cuối cùng của mình.
Cecil nho nhã cảm ơn: "Cảm ơn, lúc nào chúng tôi có thể tới lấy."
Tiểu tiên nữ che mặt mình: "Cuối... cuối tuần!"
Samuel trợn mắt há hốc mồm.
20.
Đã lấy được lông chân tiên nữ, vậy thứ cuối cùng cần phải lấy là tro râu sau khi cháy của thụ tinh.
Thứ này tuy rằng cũng khó, dù sao thụ tinh cực kỳ xem trọng chòm râu của mình, sẽ không tuỳ tiện đốt nó.
Nhưng Cecil không bị đạo đức trói buộc, cậu ta dùng thủ đoạn bạo lực, Samuel cũng ngăn không kịp, Cecil đã trực tiếp gọi ra hỏa cầu, giữa những tiếng thét chói tai ngao ngao của thụ tinh bọn họ thuận lợi lấy được tro râu.
Giờ bọn họ chỉ cần đợi một tuần, chờ lấy lông chân của tiểu tiên nữ, là có thể về vương cung.
Nhiều ngày như vậy, Samuel cuối cùng có thể ngủ yên giấc, không cần mỗi đêm nghĩ về tương lai của vương quốc nữa.
Cậu và Cecil dừng chân tại một lữ quán trong thị trấn nhỏ bên ngoài rừng của tiên nữ, ông chủ lữ quán ôn hòa tiếp đãi bọn họ, buổi chiều khi dùng cơm, Samuel thề cậu nhìn thấy có mấy nữ sĩ lén nhìn Cecil.
Đều là mấy cô nương mê người đáng yêu, nhưng Cecil lại không hề phản ứng... Nói thật, vị pháp sư Hắc Ám này bề ngoài tuấn lãng cơ trí, tính cách khôi hài hài hước, nhìn rất được người thích.
Nhưng Samuel chưa từng thấy cậu ta có ái muội thân cận với vị nữ sĩ nào, cậu vốn cho rằng pháp sư Hắc Ám đều là loại ác đồ mạo phạm giới luật và sa vào dục vọng, nhưng người bạn này của cậu ngược lại như một vị Thánh cấm dục thanh lãnh.
Thật kỳ lạ.
Cậu lầm bầm uống cạn rượu mạch trong ly, quay đầu đã thấy một nữ sĩ trẻ tuổi được đồng bọn cổ vũ bước tới gần, mang theo sự ngượng ngùng níu góc áo choàng, nhỏ giọng chào Cecil: "Xin chào, tên tôi là Maria."
Nàng nhìn bằng ánh mắt e thẹn ái mộ, khiến mọi người hiểu được nàng muốn làm gì. Vì thế Samuel biết điều đứng dậy, muốn cho vị nữ sĩ này một cơ hội.
Cecil lại tóm lấy cánh tay cậu, kéo cậu ngồi xuống, rồi nhìn Maria cười, nói: "Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi."
Maria lộ ra sự thất vọng, nàng rất nhanh rời đi, Samuel lại giật mình, theo tiềm thức cúi đầu nhìn tay Cecil, hỏi: "Cậu kết hôn rồi à?"
Trong mấy tháng bọn họ tách ra ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trên tay Cecil không đeo nhẫn cưới, cậu cũng nghĩ không ra Cecil sẽ chịu kết hôn với kiểu con gái nào.
Cecil nhìn cậu nháy mắt, nói: "Tôi gạt cô ta thôi."
Samuel: "..."
...
Nhạc đệm nhỏ của bữa tối không ảnh hưởng tới tâm tình Samuel, cậu uống tí rượu, vui vẻ tắm một cái, rồi thoải mái về phòng ngủ.
Chí ít một ngày này đến nay vẫn viên mãn.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy giữa tiếng kêu ríu rít của lũ chim ngoài cửa sổ, ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng, cậu xoa mắt duỗi tay với lấy cái áo khoác treo trên giá áo bên giường, lại không cách nào với tới. Cậu còn mê hoặc cọ tới rìa giường, bò dậy ngồi ở mép, duỗi tay lấy áo.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy kỳ quái.
Ể, sàn nhà đâu rồi, vì sao hai chân của cậu treo giữa không trung——
Samuel kinh khủng mở to mắt.
Cậu vặn mình lại, thấy một đôi tay mũm mĩm, cúi đầu, thấy đôi chân của một đứa bé treo giữa không trung.
Trời ạ.
Cậu... hình như cũng bị thu nhỏ rồi!
21.
Samuel bị áo ngủ quấn quanh, khiến hành động của cậu trở nên rất vướng víu.
Cậu gian nan níu lấy ống quần rộng thùng thình, muốn từ chỗ mép giường cao ngút nhảy xuống đất, nhưng độ cao ấy khiến cậu sợ hãi, cậu nhìn chằm chằm mặt đất một hồi, xoay người nằm sấp ở mép giường, hết sức cẩn thận ló ra một chân thử thăm dò, hai tay bấu chặt tấm dra, như sợ mình từ trên giường té xuống.
Giường của lữ quán sao cao như vậy!
Cậu không cách nào với tới mặt đất, trong lòng thấy rất sợ hãi. Nó khiến cậu nhớ tới cái giường hai tầng rệu rạo lung lay thuở nhỏ nằm ngủ khi còn học ở học viện pháp sư. Bảy tuổi cậu từng từ té từ trên đó xuống, gãy một cánh tay, kể từ đó cậu rất sợ những chỗ cao. Trước mắt tuy rằng chỉ là ngồi trên một cái giường cao chân, cậu lại phảng phất như thấy vực sâu vạn trượng, trong lòng không ngừng run rẩy.
Cửa phòng vang lên, cậu nghe được giọng nói mang theo tí lỗ mãng của Cecil ngoài cửa, cậu ta vấn an cậu, còn nói: "Cậu chưa dậy à? Pháp sư của đế quốc đều biếng nhác vậy sao, trách không được hiệp hội các cậu đến nay cũng không có thành tựu gì."
"Cecil..." Giọng của Samuel có chút nức nở, kèm theo sự run rẩy, cậu dùng cái giọng sặc mùi sữa nói, "Tôi... tôi sợ quá..."
Ngoài cửa an tĩnh trong chốc lát, Cecil đẩy cửa phòng ra, ánh mắt chứa đầy kinh ngạc.
Nhìn thấy người quen xuất hiện trước mặt, Samuel ủy khuất hơn, cậu mếu máo, kéo cái áo ngủ rộng quá cỡ trên người, tội nghiệp nói: "Tôi không leo xuống được."
Cecil: "..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com