Part 4
Vương Quốc Ấu Trĩ Viên
(Nhà trẻ của vương quốc)
Part 4
22.
Cecil cuối cùng đã ý thức được pháp thuật Hắc Ám của Thần Hoang Đường là một thứ đáng sợ cỡ nào.
Samuel bị thu nhỏ, vậy người gánh trọng trách cứu lấy vương quốc và làm bảo mẫu cho lũ nhóc sổ sữa này hình như biến thành cậu.
Khiến một pháp sư Hắc Ám đi cứu thế giới, giỡn hả?
Nhưng khi thấy đôi mắt rưng rưng nước mắt màu mật ong của tiểu Samuel, cậu lập tức nuốt một bụng oán giận xuống. Tới bên giường, ôm lấy Samuel.
Cecil thở dài hỏi: "Chuyện nào là sao vậy?"
Samuel tức đến phồng hai gò má mũm mĩm lên, nói: "Tôi hận Thần Hoang Đường."
Cecil trầm mặc một lát, rốt cuộc nhịn không được vươn tay nhéo bầu má của Samuel, xúc cảm cực kỳ mềm mại, Samuel lại giận dỗi vung tay đẩy tay Cecil ra, vẻ mặt như là hận không thể cắn hai cái giải hận trên tay cậu ta vậy.
Cecil nhịn cười, nói: "Tôi nghĩ tôi trước phải tìm cho cậu một bộ quần áo đã."
23.
Ở thị trấn nhỏ này có một cửa tiệm bán đồ cho trẻ con, khi Cecil mang quần áo về, gặp được Maria ở bên ngoài lữ quán.
Dù biết cậu ta đã "kết hôn", nữ sĩ trẻ tuổi vẫn dùng ánh mắt ái mộ nhìn Cecil, điều này khiến Cecil thoáng lộ ra tí quẫn bách, cậu khom mình hành lễ với tiểu thư xinh đẹp, sau đó vội vã về phòng Samuel.
Tiểu Samuel không trèo lên giường và ghế được, vì vậy đành phải ủy khuất ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, cuộn người lại ôm đầu gối, cái áo ngủ rộng quá cỡ trên người bị kéo lê trên đất, khiến Samuel thoạt nhìn càng nhỏ bé hơn.
Cecil mở cửa phòng, Samuel lập tức mong đợi nâng mắt lên, đôi mắt màu hổ phách như mật ong phảng phất lóe ra ánh sao, Cecil xoay đầu đi, cố gắng nhịn xuống xung động duỗi tay qua nhéo cái bầu má trẻ con mũm mỉm ấy, cậu để quần áo xuống trước mặt Samuel.
"Trước mặc đồ vào đi." Cecil nói, "Sau đó chúng ta xuống dưới ăn điểm tâm."
Samuel không phản đối.
Cecil hiển nhiên chọn một bộ đồ làm từ loại vải cực tốt, một cái khăn quàng cổ đáng yêu cột trước cái áo yếm bé xíu, Samuel có chút vụng về mặc quần áo vào, chỉ cảm thấy thân thể trẻ con quả nhiên bất tiện, tay chân lóng cóng không linh hoạt bằng khi đã trưởng thành.
Cecil ở ngoài cửa chờ cậu.
Cậu cố sức kéo cửa phòng ra, sau đó ló đầu, mái tóc xù màu nâu nhạt rối tung, nhìn rất đáng yêu, Cecil cúi đầu nhìn cậu, nói: "Nên ăn điểm tâm."
Samuel dùng sức gật đầu, sau đó chạy theo Cecil xuống nhà ăn —— lần đầu tiên cậu nhận ra đôi chân thon dài cao ngất giấu dưới giày boot của pháp sư Hắc Ám, dù sao tầm mắt hiện tại của cậu chỉ tới chân Cecil.
Cecil đột nhiên dừng bước.
Trước mặt Samuel là cầu thang dẫn tới nhà ăn, chỉ chừng mười mấy bậc, lại như đỉnh núi hiểm trở nhất trên đời, Samuel không biết phải làm sao, cậu cẩn thận ôm lấy cây cột lan can vươn cái chân ngắn củn ra, kéo mông thử thăm dò tư thế chính xác để xuống lầu.
Cecil hỏi: "Muốn tôi ôm cậu không?"
Samuel: "... Muốn!"
24.
Bên trong nhà ăn rất náo nhiệt.
Cecil ôm Samuel xuống cầu thang, lập tức nhìn thấy Maria đứng ở cửa, nàng nâng tay vui vẻ chào cậu, kế băng qua dòng người lại gần cậu.
Samuel khẽ lầm bầm: "Cô ta dĩ nhiên còn chưa hết hy vọng."
Samuel ra vẻ như vừa mọc răng, khi nói cái giọng sặc mùi sữa ấy bị bẻ ngọng, Cecil nhịn không được xì một tiếng cười, cậu vươn tay ra nhéo bầu má của Samuel, khẽ nói: "Cậu thu nhỏ lại thật đáng yêu."
Samuel trợn mắt nhìn Cecil.
Đáng tiếc khuôn mặt hiện giờ của Samuel đáng yêu như một tiểu thiên sứ trên bức bích hoạ của giáo hội, trừng mắt trái lại còn đáng yêu hơn.
Cecil buồn cười.
Maria đã tới cạnh bọn họ, nàng vui vẻ chào Cecil, rồi ôn nhu nhìn bé con ngồi trong khuỷu tay cậu, hiếu kỳ nói: "Đứa bé này đáng yêu quá, là ai vậy? Hôm qua sao không thấy ngồi cạnh anh?"
Samuel không biết giải thích thế nào, ngẩng đầu nhìn Cecil.
Chỉ thấy Cecil nghiêm trang nói: "Con tôi."
Samuel: "..."
Maria: "..."
25.
Maria hoảng sợ.
"Nhìn anh trẻ như vậy, con đã lớn thế rồi à?" Nàng hiển nhiên không tin, nhíu mày cẩn thận quan sát Samuel đang níu vạt áo Cecil sợ mình té xuống, "Lớn lên cũng không giống anh."
Đương nhiên không giống rồi.
Samuel trong mắt Cecil có một mái tóc ngắn màu nâu nhạt hơi xoăn rối, và một đôi mắt rung động lòng người như mật ong. Mà chính cậu lại là tóc đen mắt đen chuyển hóa từ sự sa ngã và mục nát, màu da tái nhợt như lâu ngày không phơi nắng.
Cecil ngồi xuống bàn ăn, để Samuel lên đầu gối của mình. Cậu nâng tay lật thực đơn của lữ quán, vừa nghĩ thầm trẻ con lớn chừng này không biết ăn cứng được chưa, vừa thờ ơ đáp: "Ồ, nó khá giống mẹ."
Samuel: "..."
Samuel giả vờ không nghe được lời Cecil, nâng ngón tay chỉ vào cuộn cá chiên giòn trên thực đơn, nháy đôi mắt ngập nước, nói: "Tôi muốn ăn cái này!"
Cecil cự tuyệt.
"Nó không tốt cho thân thể." Cecil nghiêm trang nói, "Trứng cuộn rau củ và sữa nhé?"
Samuel: "..."
Maria nhíu mày quan sát Samuel, nghi hoặc mở miệng: "Nó thật là con của anh à? Vì sao tôi cảm thấy... nó giống người bạn hôm qua của anh hơn?"
Maria chỉ hoài nghi Cecil dùng con của bạn mình để gạt nàng, lại không ngờ Cecil sẽ hỏi lại: "Pháp thuật không gì không thể, cô còn có vấn đề gì không?"
Maria ngậm miệng lại.
"Tôi hiểu rồi." Nàng nói, "Tôi rất xin lỗi."
Maria vội vã quay người chạy đi, Samuel ngỡ ngàng, ngẩng đầu nhìn Cecil hỏi: "Cô ta hiểu gì vậy?"
Cecil nói: "Ẩn ý."
Samuel nghiêm túc nghĩ một hồi, mặt bỗng nhiên đỏ bừng, cậu nổi giận đùng đùng nói: "Tôi muốn quyết đấu với cậu!"
26.
Samuel giận dỗi cả một ngày không chịu nói chuyện với Cecil.
Ông chủ lữ quán khá kinh ngạc khi biết vị pháp sư trẻ tuổi này có một cậu con trai đáng yêu như thế, vợ ông rất thích trẻ con, thậm chí còn chủ động tặng Samuel một con ngựa nhồi bông đáng yêu.
Samuel là người thành niên, cậu đương nhiên không hứng thú với mấy món đồ chơi này, cậu thầm tính toán thời gian chờ lấy lông chân tiên nữ, cậu muốn nhanh chóng trở về hình dạng ban đầu.
Samuel tức tối vì cảnh ngộ hiện nay của mình, cậu không rõ vì sao Cecil đi cùng cậu lại không biến thành vậy, những người trong lữ quán cũng không bị pháp thuật này lây nhiễm, tựa như chỉ có cậu là kẻ xui xẻo thôi.
Samuel nghĩ có lẽ vì Cecil là pháp sư Hắc Ám, có Chủ Thần của mình che chở, Thần Hoang Đường không muốn gây quá nhiều phiền phức. Mà pháp sư gánh vác trọng trách cứu lấy mọi thứ bị biến thành trẻ con là một chuyện rất thú vị, cậu cứ đờ đẫn ra thế mà nghĩ.
Samuel buồn bực, mấy ngày liền giơ ngón tay tính toán, cuối cùng đã tới ngày đi lấy lông chân tiên nữ, dù sao vóc dáng hiện tại của cậu quá nhỏ, đi lại bất tiện, Cecil cũng không thể ôm cậu mãi. Vì thế cậu bị Cecil để lại lữ quán, nhờ bà chủ lữ quán chăm sóc, bị ép phải chơi với bọn nhỏ sống quanh đó cả một buổi chiều, cậu cột một cái khăn đỏ, giả vờ mình là vương tử, bĩu môi buồn bực đi cứu tiểu công chúa xinh đẹp.
Còn chưa kịp đánh bại con trai chủ tiệm tạp hoá sắm vai ác long ở sát vách, Cecil đã cầm lông chân tiên nữ về.
Samuel như trút được gánh nặng, vội vã nhảy vào lòng Cecil, mếu máo hỏi: "Cecil, chúng ta đi được chưa?"
Cô bé sắm vai công chúa hiếu kỳ nháy mắt, hỏi: "Sao cậu không gọi chú ấy là cha."
Samuel: "Ách..."
Tiểu công chúa đi cà nhắc tới kéo vạt áo Cecil nói: "Chú ơi, vương tử điện hạ còn chưa cứu được công chúa."
Cecil một tay ôm lấy Samuel, nghiêm túc nói: "Vương tử điện hạ bị pháp sư Hắc Ám bắt đi rồi."
Samuel: "..."
Bọn họ rời vương cung lâu như vậy, vẫn không ai nhìn ra Cecil là pháp sư Hắc Ám, nếu thân phận của Cecil bại lộ, chắc chắn sẽ nhận lấy vô số phiền phức. Mà hôm nay Cecil đùa giỡn một câu như thế, trái lại khiến cậu thấy bất đắc dĩ, cậu ôm chặt tay Cecil, nhỏ giọng lầm bầm: "Chúng ta về thôi."
Tiểu công chúa bĩu môi: "Vương tử còn chưa giết ác long, không thể bị pháp sư Hắc Ám bắt đi được."
Cecil hỏi lại: "Vì sao vương tử phải giết ác long?"
Tiểu công chúa nói: "Vì ác long là người xấu ạ."
Con trai chủ tiệm tạp hoá quy củ ngồi bên cạnh, để tay lên gối, trợn to đôi mắt chứa đầy sự ngây thơ, dùng ánh mắt e lệ rụt rè và xấu hổ nhìn lén tiểu công chúa.
Cecil nói: "Ác long hình như cũng không muốn tổn thương công chúa."
Con trai chủ tiệm tạp hoá nhảy bật dậy, ấp úng nói: "Tôi tôi tôi tôi sẽ không tổn tổn thương cậu!!"
Tiểu công chúa bĩu môi, Cecil xoa đầu cô bé, nói: "Vương tử điện hạ phải đi theo pháp sư Hắc Ám rồi."
Samuel: "..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com