Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 6

Vương Quốc Ấu Trĩ Viên
(Nhà trẻ của vương quốc)

Part 6

31.

Bình minh ngày kế, Cecil cố sức gọi bọn nhỏ dậy, bảo bọn họ mặc quần áo.

Đó quả thật là một tai nạn.

Quốc vương bệ hạ vươn tay ra với cậu, ra hiệu cậu hãy bước tới thay đồ cho mình, thân là chủ nhân của một đất nước, bệ hạ chưa bao giờ tự mặc quần áo.

Thần quan Els nhu thuận cởi áo ngủ ra, khi đang định khoác áo choàng cỡ nhỏ của mình lên, Bled đột nhiên ra tay cướp đi quần áo của thần quan, ha ha cười to giơ lên cao, vóc người của ông ta cao hơn lớp bạn đồng trang lứa, vóc người của thần quan Els lại gầy, có với cách nào cũng không với tới bộ đồ trong tay Bled.

Bled như thấy rất vui, thần quan Els lại oa một tiếng khóc ra.

Quốc vương bệ hạ vẫn chờ có người tới thay đồ cho ngài, mà thừa dịp hỗn loạn, kỵ sĩ trưởng nằm xuống, dùng gối che mặt, nhanh chóng gọi về mộng đẹp.

Cecil bị tiếng khóc làm cho buốt đầu, Cecil không giống Samuel, tính tình ôn hòa lại rất có kiên trì. Cecil là loại người không hề thích trẻ con đồng thời không có tính nhẫn nại, cậu không biết làm cách nào để thần quan Els ngừng khóc, cũng không biết làm cách nào để lũ nhóc loi choi này nghe lời mình.

Cậu bực bội trực tiếp giật lấy quần áo của thần quan Els trong tay Bled, nhét vào tay thần quan, sau đó tàn bạo trừng một cái, dọa thần quan Els lập tức ngừng tiếng khóc, rồi quay đầu mắng Bled một câu: "Không được nghịch nữa!"

Bled coi trời bằng vung giữa lũ nhóc dĩ nhiên cũng bị pháp sư Hắc Ám hung ác kinh sợ, ông ta ấp úng bĩu môi rồi bất mãn ngồi xuống, sợ sệt tự mặc đồ, quốc vương bệ hạ ngồi phía sau đã cầm lấy áo choàng, thậm chí kỵ sĩ trưởng cũng đã mở mắt.

Samuel ngồi bên cạnh, từ lâu an tĩnh mặc xong quần áo, nhíu mày nhìn hành động của Cecil, nhịn không được trề môi: "Người xấu!"

Cecil: "..."

Nói xong câu đó, Samuel lập tức che miệng lại, vì sao cậu lại nói ra lời này? Thậm chí... Cậu nhìn thần quan Els khóc, không hiểu sao cũng thấy ấm ức, nước mắt lăn tròn trong vành, cũng muốn khóc theo.

Cecil nhất thời không biết phải làm sao, không biết nên làm gì để an ủi Samuel.

"Tôi sai rồi." Cậu hoảng loạn xin lỗi, "Cậu cậu cậu đừng khóc!"

"Tôi... tôi cũng không muốn khóc." Samuel lau nước mắt, thút thít nói: "Pháp thuật Hắc Ám này... trúng càng lâu... sẽ càng giống con nít."

Cecil: "..."

32.

Ăn sáng xong, Cecil quyết định một mình mang theo tế phẩm đã lấy được, tới tế đàn của Thần Hoang Đường.

Samuel muốn đi theo, cậu sợ sẽ xảy ra ngoài ý muốn, nếu chỉ có mình Cecil, khó tránh khỏi không thể ứng phó.

Cậu nghĩ mình tốt xấu cũng là một pháp sư nổi tiếng thiên hạ——

Cecil nhìn chú lùn chưa cao tới chân mình, nói: "Làm ra một hỏa cầu cho tôi xem."

Samuel: "..."

Samuel giơ tay lên, dùng cái giọng sặc mùi sữa đọc chú ngữ, sau đó ngón tay của cậu xẹt ra một ít đốm lửa.

Cecil khen ngợi: "So với bạn đồng trang lứa, ma lực của cậu thật dồi dào."

Thiên phú pháp thuật của một người từ khi chào đời sẽ bày ra, nhưng độ tích trữ ma lực nhiều ít thế nào lại như thể lực vậy, sẽ có cách thể hiện khác nhau giữa các độ tuổi khác nhau, thân thể trẻ con hiển nhiên không thích hợp để nhận pháp thuật, nói lời thật, có thể làm ra một ít đốm lửa đã khiến Cecil thấy rất kinh ngạc.

Nhưng Samuel hiển nhiên lại thấy thất bại.

Cậu ủ rũ để tay xuống, trề môi, cực kỳ bất mãn với năng lực hiện tại của mình.

Chênh lệch từ một đại pháp sư nổi tiếng đến một đứa bé cả một hỏa cầu cũng không bắn ra rất lớn, cậu đích xác không thể nhận.

33.

Cecil một mình tới chỗ di tích của vương cung.

Cậu hoàn thành toàn bộ nghi thức hiến tế trong Thần Điện của Thần Hoang Đường, không có ngoài ý muốn nào xảy ra, cũng không xuất hiện gợi ý gì nói cho cậu biết pháp thuật Hắc Ám đã giải trừ thành công.

Cậu không có cách nào suy đoán, đứng một hồi lâu trong Thần Điện, đã quay người rời đi, tính lập tức chạy về xem Samuel khôi phục bình thường chưa.

Vừa ra khỏi di tích, Cecil thấy người hầu bên cạnh quốc vương vội vã chạy tới, cách từ xa đã vẫy tay với cậu, sắc mặt vui mừng.

Cecil thở phào.

Xem ra pháp thuật Hắc Ám đã được giải trừ, Thần Hoang Đường cũng không làm khó bọn họ.

Tất cả đã kết thúc.

34.

Hôn lễ của Senar được cử hành đúng hạn.

Nàng phục vụ nhiều năm cho gia tộc Bled, Bled đã tới tham dự, Cecil và Samuel cũng nhận được lời mời, thần quan Els là người chứng hôn.

Thậm chí quốc vương bệ hạ và kỵ sĩ trưởng đều phái người tới tặng quà, hôn lễ rất náo nhiệt, Bled thô lỗ cười to uống mấy thùng rượu mạch, Samuel ngồi bên cạnh nhìn, nhịn không được khẽ nói: "Khi chưa trở về như cũ ông ta đáng yêu hơn."

Cecil nhớ tới thằng nhóc u nu luôn thích bắt nạt thần quan Els, lại nhìn quân chính đại thần vạm vỡ như gấu chó trước mặt, nhíu mi, nói: "Chả có lúc nào đáng yêu cả."

Khách khứa của buổi hôn lễ bọn họ đa phần không quen, Samuel sợ có người nhận ra thân phận pháp sư Hắc Ám của Cecil, nên đứng trong góc hẻo lánh, dăm ba câu tán gẫu.

"Kế tiếp cậu tính đi đâu?" Cecil không yên lòng hỏi.

"Di tích ở vương cung còn chưa biết phải xử lý thế nào." Samuel quay đầu nhìn Cecil, đáp, "Có lẽ tôi sẽ dừng lại ở đây một thời gian."

Cecil gật đầu, cũng mặc kệ Samuel có muốn biết hay không, đã tự nói tiếp: "Ngày mai tôi sẽ đi."

Ở bên ngoài rừng Cecil có nguy hiểm tùy thời bị nhận ra, thế nên về sớm thì tốt hơn.

Samuel nhíu mày, hỏi Cecil: "Có một chuyện tôi muốn hỏi cậu, buổi tối ngày trở về vương cung cậu nói cậu hy vọng tôi có thể mau chóng trở lại như cũ, còn..."

Còn hôn trán tôi.

Samuel khi ấy ngủ chưa say, mơ hồ cảm giác được hành động của Cecil, lại không biết phải đáp lại thế nào, nên không mở mắt ra.

Cecil đang định trả lời, mọi người bỗng nhiên ầm ĩ, Senar cầm bó hoa theo chồng leo lên đài cao, Cecil trỗi lên hứng thú, nói: "Cướp được bó hoa ấy rồi, tôi có một chuyện muốn nói cho cậu."

Samuel nhíu mi: "Đó là đặc quyền của các nữ sĩ trẻ tuổi, cậu đừng dùng pháp thuật quấy rối."

Cecil chớp mắt với Samuel: "Cậu không muốn biết tôi định nói gì à?"

Samuel: "..."

Samuel cuối cùng thỏa hiệp, lại vẫn nghiêm túc dặn dò: "Không được dùng pháp thuật quấy rối."

Cecil mỉm cười, như là hứa hẹn một chuyện cực kỳ quan trọng gì, từng chữ từng câu nghiêm túc nói: "Được."

Bọn họ quay đầu, đã thấy Senar ném bó hoa lên thật cao.

35.

Cecil vươn tay với lấy bó hoa.

Một bóng đen đột nhiên xẹt qua giữa không trung, ngậm lấy bó hoa rơi xuống cách đó mấy bước, mọi người giật thót tim, nhìn chằm chằm phía ấy, chỉ thấy Bled ngậm bó hoa, tung tăng chạy lên đài, đưa bó hoa cho Senar, vẻ mặt hớn hở lắc eo và cái đuôi không tồn tại... cái đuôi?

Cecil ngạc nhiên mở miệng: "Chó?"

Đáy lòng cậu lóe lên một dự cảm chẳng lành, quay đầu nhìn thần quan Els, chỉ thấy ngài thần quan đang nỗ lực răng rắc răng rắc nhét một củ cà rốt vào miệng.

Đây là thỏ.

Cuối cùng Cecil lấy hết dũng khí nhìn Samuel bên cạnh.

Pháp sư trẻ tuổi như không hề thấy sự hỗn loạn xung quanh, cậu nhìn chằm chằm mẹ của Senar ngồi cách đó không xa, bà lão đang ngạc nhiên nhìn biến cố giữa sân, bàn tay theo tiềm thức đan tiếp cái áo lông chuẩn bị cho đứa cháu tương lai.

Đáy lòng Cecil lộp bộp một tiếng, vội vàng duỗi tay qua kéo cổ áo Samuel.

Nhưng vẫn chậm một bước.

Samuel nhảy tót lên, với lấy quả cầu len dưới chân bà lão, mặc kệ cái áo choàng màu trắng bị dơ trên người, lộn nhào dưới thảm, ôm quả cầu len, phát ra tiếng khò khè thoả mãn.

Cecil không muốn biết quốc vương bệ hạ và kỵ sĩ trưởng trong vương cung đã biến thành gì, cũng không muốn biết bọn họ cần phải hiến tế phẩm gì mới có thể khiến mọi người khôi phục như cũ.

Cậu che mặt mình, tàn bạo chửi rủa.

Đáng chết Thần Hoang Đường! Mẹ k* xéo ngay đi Thần Hoang Đường!

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đam-mỹ