Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3-End

Ngày đẹp trời nọ tại vương quốc Hoa Hồng.

Quốc vương đột nhiên triệu tập tất cả các bá tước và quý tộc trở về sảnh chính trong lâu đài cùng nhau hội ý cho hôn sự giữa công chúa Choi và hoàng tử Jeong nước láng giềng.
Lee Sanghyeok cũng được gọi tới tham gia.

Sau khi nghe ông thông báo công chúa sắp được gả đi làm anh không khỏi bất ngờ.

Mới đó công chúa và hoàng tử đã muốn thành thân rồi sao?

Mới đó mà Jeong Jihoon đã thay lòng, chuyển sang chung tình với công chúa Choi rồi. Choi Mina dễ thương và hiền hòa như vậy cậu ta phải lòng cũng không lạ.

Lee Sanghyeok từ đầu tới cuối buổi chẳng nghe được mọi người lẫn quốc vương nói gì, đầu chỉ quanh quẩn nghĩ về chuyện của Jeong Jihoon và Choi Mina, một chuyện đáng lý là người làm tớ như anh phải vui mừng cho hạnh phúc của chủ nhân mình.

Chợt.

Anh cảm thấy kì lạ, Sanghyeok vẫn luôn kề bên nàng vậy mà không biết công chúa của mình và Jeong Jihoon có nảy sinh tình cảm, thậm chí lúc lướt qua nhau hoàng tử nước Cối Xay Gió vẫn dán chặt mắt vào anh, sao lại có thể biến hoá khôn lường như vậy?

Chẳng nhẽ khi anh không có ở bên họ mới bắt đầu nói chuyện, tình tứ.
Sanghyeok cảm thấy mình giống như bị lừa vậy, Jeong Jihoon đẹp mã chỉ mấy ngày trước còn chân chân thành thành nói thích anh, yêu anh. Nhưng tối đêm lại tìm đến tâm sự với Choi công chúa.
Jeong Jihoon đang lừa Choi công chúa! Chàng ta bắt cá hai tay.

Nghĩ đến đây Sanghyeok không ngồi yên nổi, đập bàn đứng dậy trước mặt quốc vương và các bá tước, không thèm dùng lễ nghi mà trực tiếp phóng ra ngoài.

Vừa chạy tới cung điện của công chúa anh vừa tức giận. Jeong Jihoon trêu hoa ghẹo nguyệt như thế vậy mà khi nói chuyện với chàng ta trái tim nhỏ của còn anh còn khẽ rung động.
Anh phải báo cho công chúa về bộ mặt xấu xa của hoàng tử kia càng sớm càng tốt, không thể để nàng bị lừa giống như mình.

Đến cửa lâu đài, lính canh trước giờ vốn đã quen mặt anh, hiểu rõ Sanghyeok có chức quyền gì, họ nói trắng ra là cấp dưới của anh, không có quyền ngăn trở anh hành động vậy mà hôm nay cả hai tên tên gác cổng đều vươn lưỡi giáo bắt chéo trước cánh cổng không cho anh vào.

Người cao hơn trông có vẻ áy náy giải thích.

-"Công chúa hiện giờ không muốn ai vào trong, nàng đã nhấn mạnh dù là ai cũng không được tiến đến nửa bước. Xin lỗi kị sĩ Lee, chúng tôi..."

Anh ta càng nói giọng càng nhỏ dần, chưa nói hết câu đã im bặt, Lee Sanghyeok thân thiết với công chúa như vậy, lại còn là người đi theo bảo vệ nàng, đột nhiên nói như vậy với anh làm người lính khó xử.

Nhưng anh ta chưa kịp ăn năn xong lại có một người khác đi tới.

Jeong hoàng tử gật đầu chào hai người.

-"Sanghyeokie, anh tới gặp công chúa sao? Chúng ta là hữu duyên đấy, còn không mau nên đôi."

Anh nhìn chàng, trong mắt lóe lên sự khinh bỉ.

-"Jeong hoàng tử có thể đừng diễn nữa được không? Tôi biết ngài một chân đạp hai thuyền rồi. Thật đáng giận."

Hai tên lính nghe tới đây biết thân biết phận chuồn lặng lẽ chuồn đi.

-"Ta đâu có một chân đạp hai thuyền, ta chỉ một lòng một dạ với Sanghyeok."

Đã đến nước này mà chàng ta vẫn chăm chăm lừa anh, Sanghyeok không chịu nổi nữa.

-"Ngài một mặt nói muốn cưới ta, mặt kia lại âm thầm ở bên công chúa, còn thông báo chuẩn bị tổ chức hôn lễ, đúng là không biết ngượng!"

Jeong Jihoon nhìn biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp, chàng nhận ra gì đó.
-"Sanghyeokie đang ghen? Mĩ nhân quan tâm đến ta như vậy sao? Ôi ta vui chết mất!"

-"Ta..ta...ta không có! Ngài đang đánh trống lảng, mau giải thích trước khi tôi nói chuyện này cho quốc vương."

-"Vậy Sanghyeokie mau nhận là mình đang ghen đi, ta sẽ trả lời cho anh. Ta muốn giải thích chuyện này với người thương." Chàng vừa nói vừa xáp lại, gương mặt tuấn mỹ ngay gần trước mắt anh.

Sanghyeok tức giận, chẳng thèm đôi co với chàng mà nhấc chân bỏ đi.

Jeong Jihoon ngắm nghía dáng đi dễ thương, mỉm cười nói lớn.

-"Ta không có một chân đạp hai thuyền, chờ tới ngày kia mĩ nhân sẽ biết sự thật."

Sanghyeok không đến cung điện làm việc trong hai ngày.

Ở đó chắc chắn sẽ gặp Jeong Jihoon làm anh không vui nổi, dù sao công chúa cũng có chàng ta nên anh không cần lo lắng là bao.

Chờ đến ngày hôn lễ diễn ra báo cho công chúa cũng không muộn, lại còn làm chàng ta bẽ mặt ấy chứ.

Nghĩ đến Jeong Jihoon lòng anh lại bực bội.

Hừ, mấy người ỷ vào nhan sắc để tán tỉnh người khác sẽ bị quyền rủa mà già nhanh!

Ngày tổ chức hôn lễ đã tới.

Người dân từ cả hai vương quốc đổ xô tới chúc phúc cho cặp đôi trẻ.

Không ít quà tặng toàn là vải lụa trang sức được mang tới tặng cho hai người.
Sanghyeok nhìn đống vàng bạc chất lên thành đống, nghĩ.
Kẻ lừa đảo như Jeong Jihoon không xứng nhận được nhiều như vậy.

Trong đại sảnh công chúa với bộ váy trắng lộng lẫy vui vẻ đứng chào mọi người. Cạnh nàng còn có hoàng tử Jeong với bộ lễ phục cũng màu trắng là một đôi với công chúa đang mỉm cười bắt tay với các quý tộc.

Không khí xung quanh náo nhiệt, đại sảnh được phủ đầy hoa, đây hẳn là một lễ cưới bao người mơ ước. Nhưng Sanghyeok càng nhìn càng tiếc thương cho công chúa của mình, nàng xứng đáng với người hoàn hảo hơn.

Nhưng Jeong Jihoon là hoàn hảo nhất rồi...

Đến nước này anh chỉ có thể hy vọng những ngày về sau hoàng tử vương quốc Cối Xay Gió sẽ yêu công chúa thật lòng, bỏ được tật xấu trăng hoa kia.

Còn rung động nhỏ kia, cứ cất một góc là được rồi.



Để lòng mình không bị nhói đau anh không đến chào họ, ngay cả hôn lễ hay tiệc mừng cũng không dám tham gia, đứng một góc trong vườn táo của cung điện âm thầm chúc phúc.

Đợi một hồi lâu cuối cùng hồi chuông báo hiệu đến lúc đưa công chúa lên xe ngựa trở về vương quốc Cối Xay Gió ở với hoàng tử của nàng đã vang lên.

Sanghyeok vẫn đứng ngẩn ngơ dưới gốc cây táo.

Vậy mà Choi công chúa không biết từ đâu hối hả chạy tới.

-"Sanghyeok,.. anh, anh làm gì mà ta tìm khắp nơi không thấy."

Sanghyeok vẫn còn bất ngờ trước sự xuất hiện của nàng.

-"Tôi.."

-"Còn không mau tiễn ta, ngươi muốn ta rời đi mà chẳng được gặp mặt bạn mình sao?"
Nàng trách mắng.

Nói rồi không biết từ đâu lấy ra một bộ đồ của nữ.

-"Mau mau mặc vào, giả làm người hầu đứng đó tiễn ta."
Nhìn bộ đồ trên tay nàng Sanghyeok chần chừ, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng anh gặp công chúa Choi...

-"Được."

Trước cửa xe ngựa có một hàng dài người hầu xếp hàng, trên tay một người cầm một giỏ hoa không ngừng tung lên, tạo ra khung cảnh đẹp đẽ.
Sanghyeok cũng là một trong số họ, anh đứng gần cỗ xe, xung quanh còn có mấy người đứng canh gác nên miễn cưỡng che chắn khiến anh không bị lộ.

May mắn chân tay anh đều hài hoà, thẳng tắp có chút trắng nên không bị nhận ra.

Công chúa khoác tay hoàng tử từ từ tiến tới.

Trên môi nàng nở nụ cười trìu mến.

Jeong Jihoon cũng vậy, một nụ cười làm người ta điêu đứng được chàng treo trên miệng.

Sanghyeok nhìn chàng, cảm thấy thật có lỗi với công chúa. Anh thầm nói.
Ta chỉ hơi thích chàng ta thôi, nàng đừng giận nhé!

Hai người đã đến trước cửa xe, chỉ một bước nữa là có thể lên xe.
Cặp đôi vẫy vẫy tay với mọi người lần cuối.

Jeong Jihoon lên xe trước, trên mặt đột nhiên bừng sáng, còn vui hơn khi nãy làm mọi người khó hiểu.

Công chúa đứng dưới chuẩn bị bước lên.

Bỗng nàng xoay người, kéo lấy tay anh, dùng sức mạnh phi thường đẩy cả người lên xe ngựa, Sanghyeok trực tiếp bị Jeong Jihoon ôm lấy.

Cỗ xe chỉ chờ có thế phóng đi thật nhanh.

Ngồi trên xe Sanghyeok hoảng hốt.

-"Sao- sao-sao lại-"

-"Sanghyeokie còn chưa hiểu sao? Là cướp người đấy!"

Jeong Jihoon nói xong không để cho người ta tiêu hoá bàn tay chạy thẳng xuống vạt váy...

------

Công chúa Choi đã có hầu nữ siêu cấp của chàng lo rồi. Họ thậm chí còn si mê nhau không tách ra nổi một khắc!!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com