Chương 11: Mối Đe Dọa Từ Bóng Tối - Khi Kẻ Thù Lộ Mặt
"Đôi khi, kẻ thù không phải là những người trực tiếp đối đầu với chúng ta, mà là những bóng ma lẩn khuất trong những mối quan hệ tưởng chừng vô hại. Và khi sự thật lộ diện, mọi thứ sẽ không còn như trước."
Phòng học đại học Joseon, sáng thứ Tư
JungKook ngồi ở bàn học, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt tập trung vào cuốn sách trước mặt. Cô đang cố gắng dồn hết sức lực để không bị phân tâm, nhưng trong đầu cô vẫn không ngừng quay cuồng với những tin đồn, những ánh mắt dò xét xung quanh.
Mắt cô lướt qua cửa phòng, thấy Nancy và Yeri đang đứng trò chuyện ở hành lang, ánh mắt sắc lạnh. Một sự khó chịu dâng lên trong lòng cô.
Cửa phòng học mở ra, Taehyung bước vào, ánh mắt anh lướt qua mọi người trước khi dừng lại ở JungKook. Anh tiến đến gần, khẽ nói:
– "Em ổn không?"
JungKook ngẩng lên, mỉm cười nhẹ:
– "Em ổn mà. Chỉ là... đôi khi cảm thấy thật khó chịu vì những lời đồn đại."
Taehyung ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng và kiên quyết:
– "Tôi không quan tâm họ nói gì. Cái quan trọng là em biết mình là ai, và tôi cũng vậy."
JungKook không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Trong lòng cô cảm nhận được sự an ủi từ anh, nhưng những lời đồn vẫn như bóng đen treo lơ lửng trên đầu.
______________________________________
Sân thượng trường, chiều tối
Yoongi đứng một mình, nhìn về phía xa xăm. Gió nhẹ thổi qua, tóc anh bay bay trong gió. Jimin đứng bên cạnh, không nói gì nhưng cũng không rời mắt khỏi anh.
Cuối cùng, Yoongi lên tiếng, giọng anh trầm và đầy ưu tư:
– "Em cảm thấy thế nào về tất cả những chuyện này? Những lời đồn và những ánh mắt..."
Jimin nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi trả lời:
– "Em không biết nữa. Nó quá mệt mỏi, Yoongi. Mỗi lần bước ra ngoài, em lại phải đối mặt với những điều không thể kiểm soát được."
Yoongi quay lại nhìn cô, ánh mắt anh đầy sự thấu hiểu:
– "Tôi hiểu cảm giác của em. Nhưng chúng ta không thể cứ mãi trốn tránh. Đối mặt với nó là cách duy nhất để chúng ta tìm thấy sự bình yên."
Jimin nhìn vào mắt anh, không nói gì thêm, nhưng trong lòng cô, một phần của cô bắt đầu hiểu ra rằng, đôi khi, phải đối mặt với khó khăn mới là cách duy nhất để trưởng thành.
_____________________________________
Phòng khách nhà Jeon, đêm khuya
Seokjin đang ngồi trên sofa, hai tay vắt chéo, mắt nhìn chăm chăm vào ngọn đèn đang sáng nhẹ trong phòng. Namjoon bước vào, ánh mắt ông kiên quyết nhưng lại có chút gì đó buồn bã.
– "Jin... em có thể nghe tôi không?"
Seokjin quay lại, ánh mắt cô không giấu được sự mệt mỏi:
– "Tôi nghe đây. Nhưng tôi không chắc mình có thể hiểu những gì anh sắp nói."
Namjoon đi đến, ngồi xuống bên cạnh cô:
– "Đây không phải là một quyết định dễ dàng. Nhưng tôi phải làm vậy vì gia tộc. Những kẻ đang đe dọa chúng ta, họ không chỉ muốn lấy đi quyền lực, mà còn muốn phá hoại tất cả những gì chúng ta đã xây dựng."
Seokjin im lặng, không nói gì. Cô cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nhưng lại không biết mình có thể làm gì trong lúc này.
Namjoon nắm lấy tay cô, giọng ông khẽ vang lên:
– "Jin, tôi không thể mất em thêm lần nữa. Cả gia tộc này, chúng ta cần đứng cùng nhau để đối mặt với những kẻ thù không lộ diện."
Seokjin khẽ thở dài, ánh mắt cô vừa buồn bã vừa kiên quyết:
– "Anh nghĩ tôi có thể bỏ qua những gì đã xảy ra sao? Làm sao tôi có thể tin rằng những gì anh nói bây giờ là thật?"
Namjoon siết chặt tay cô, ánh mắt ông chứa đựng sự lo lắng và sự quyết tâm không thể lay chuyển:
– "Bởi vì chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác."
_______________________________________
Sân bóng rổ trường Joseon, trưa
JungKook và Taehyung đứng ở ngoài sân, quan sát nhóm học sinh đang chơi bóng rổ. Không khí hôm nay có phần căng thẳng hơn mọi khi, và đôi mắt của cả hai đều dừng lại ở Nancy, người đang nhìn họ từ xa với nụ cười đầy ngạo mạn.
– "Cô ta lại đang theo dõi chúng ta." – JungKook nói khẽ, giọng cô đầy sự khó chịu.
Taehyung nhếch mép, đôi mắt anh lạnh lùng nhìn về phía Nancy:
– "Cứ để cô ta nghĩ mình là trung tâm. Chúng ta sẽ không quan tâm đến những trò tào lao đó."
JungKook nhìn Taehyung, trong mắt cô là một sự cảm động lạ kỳ. Đôi khi, chỉ cần một lời nói, một ánh mắt như vậy cũng đủ để làm dịu đi tất cả những căng thẳng trong lòng.
– "Cảm ơn anh, Taehyung." – Cô khẽ nói, giọng đầy sự biết ơn.
– "Đừng cảm ơn tôi. Chúng ta là bạn. Và tôi sẽ luôn đứng bên em."
Những lời nói đơn giản ấy như một cam kết không lời, khiến JungKook cảm thấy ấm lòng.
________________________________________
Phòng học, chiều muộn
Yoongi đứng trong phòng học, nhìn vào Jimin đang ngồi ở bàn học. Cô không nhìn anh, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt cô.
– "Jimin..." – Yoongi lên tiếng, giọng anh trầm thấp.
Jimin quay lại, ánh mắt cô đầy sự nghiêm túc:
– "Anh đang lo lắng về gì sao?"
Yoongi lặng lẽ bước đến gần cô, giọng anh đầy sự kiên định:
– "Chúng ta cần phải làm gì đó để đối phó với những người đang tìm cách phá hoại cuộc sống của chúng ta. Và tôi không thể làm điều đó một mình."
Jimin không nói gì, chỉ nhìn anh một lúc lâu rồi gật đầu nhẹ:
– "Em sẽ ở bên anh. Cùng nhau."
Những lời nói ấy không cần phải nói thêm gì nữa. Cả hai chỉ cần hiểu rằng, dù đối mặt với bất kỳ thử thách nào, họ sẽ luôn là những người đồng hành không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com