Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đường Tới Đỉnh - Khi Tình Yêu Được Kiểm Chứng

"Tình yêu không phải là sự hoàn hảo, mà là khả năng đứng vững bên nhau khi mọi thứ xung quanh sụp đổ. Đôi khi, bạn phải vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất để chứng minh rằng tình yêu của mình thật sự vững vàng."

Lễ hội trường Joseon, sáng Chủ nhật
Bầu trời trong xanh, ánh sáng mặt trời chiếu xuống những con phố, tô điểm thêm sự rộn ràng của lễ hội trường Joseon. Các sinh viên đi lại đông đúc, cười nói vui vẻ. Nhưng giữa đám đông nhộn nhịp ấy, bốn cặp mắt – JungKook, Taehyung, Jimin và Yoongi – lại tìm thấy nhau, dường như tất cả đều cảm nhận được sự căng thẳng đang bao phủ không khí.

– "Lễ hội này cứ như một bức màn che đậy mọi sự thật." – JungKook khẽ nói, mắt cô dừng lại ở khu vực nơi có những gian hàng đang hoạt động.

Taehyung nhìn cô, nhún vai:
– "Đừng quá lo lắng. Chúng ta sẽ xử lý mọi chuyện sau lễ hội này. Nhưng hôm nay, hãy tận hưởng một chút đi."

JungKook mỉm cười yếu ớt, rồi nhìn về phía Jimin, người đang bước cùng Yoongi. Cô có thể thấy rằng, dù Jimin và Yoongi luôn mạnh mẽ bên ngoài, nhưng đôi mắt họ vẫn lộ ra sự bất an mà họ cố che giấu.

– "Em vẫn chưa quên chuyện của Nancy và Yeri sao?" – Taehyung đột nhiên lên tiếng, khiến JungKook giật mình.

– "Em không quên được. Chúng ta biết họ đang cố tình chơi trò gì." – Cô thở dài. – "Nhưng chúng ta phải đối mặt với họ thôi."

Taehyung nhìn cô, ánh mắt anh nghiêm túc hơn:
– "Đúng vậy. Nhưng hôm nay, đừng để những kẻ đó làm hỏng ngày của em."

________________________________________

Khu trò chơi của lễ hội, chiều muộn
Jimin và Yoongi đứng trước một gian hàng trò chơi. Yoongi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt anh đầy sự quan tâm.

– "Em thật sự muốn tham gia trò này?" – Yoongi hỏi, giọng anh nhẹ nhàng.

Jimin nhìn vào trò chơi, nơi những chiếc bóng bay đầy màu sắc lơ lửng trên không. Cô hơi do dự rồi đáp:
– "Không phải em muốn tham gia, mà là chúng ta cần phải làm gì đó để khiến mọi người biết rằng chúng ta không sợ hãi."

Yoongi nắm tay cô, sự dịu dàng trong mắt anh không thể che giấu:
– "Anh sẽ luôn bên em. Cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ đối mặt với nó cùng nhau."

Jimin cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng, giống như mọi gánh nặng trên vai cô bỗng chốc nhẹ đi.

– "Cảm ơn anh." – Cô thì thầm, nhẹ nhàng nắm chặt tay anh hơn.

Trong không khí náo nhiệt của lễ hội, cả hai chỉ cần ở bên nhau, không cần bất kỳ lời nói nào thêm. Tình yêu của họ đã vượt qua thử thách, và giờ là lúc để nó được kiểm chứng qua những thời khắc quan trọng.

_______________________________________

Quán cà phê trong khuôn viên trường, tối muộn
Guanlin và Jihoon ngồi đối diện nhau, những ly cà phê còn nghi ngút khói giữa không gian tĩnh lặng. Guanlin nhìn vào mắt Jihoon, giọng anh trầm tĩnh:

– "Cậu thấy sao về tất cả những chuyện đã xảy ra? Mọi người có vẻ đang dần mất kiểm soát."

Jihoon thở dài, mắt anh nhìn xuống ly cà phê:
– "Chúng ta không thể ngừng lại, Guanlin. Mọi chuyện đã quá sâu rồi. Cả gia tộc và mối quan hệ của chúng ta đều không thể dừng lại. Tôi sợ một ngày nào đó, tất cả sẽ đổ vỡ."

Guanlin ngồi thẳng dậy, đôi mắt anh ánh lên sự kiên quyết:
– "Chúng ta phải làm tất cả để giữ vững. Đừng để những kẻ ngoài kia nghĩ rằng chúng ta yếu đuối."

Jihoon khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có phần gượng gạo:
– "Anh nói đúng. Nhưng đôi khi, tôi cảm thấy như thể chúng ta đang đứng trên bờ vực. Một bước sai, tất cả sẽ sụp đổ."

Guanlin vươn tay, đặt một tay lên vai Jihoon:
– "Cậu không đơn độc, Jihoon. Chúng ta sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương những người mình yêu thương. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

Ánh mắt của Jihoon ánh lên sự cảm động, đôi tay anh siết chặt ly cà phê, nhưng nụ cười của anh lần này thật sự đến từ trái tim.

_______________________________________

Đường phố Seoul, đêm khuya
Seokjin đang đi bộ một mình trên con phố vắng, không có ai bên cạnh. Ánh đèn đường sáng mờ ảo, phản chiếu lên gương mặt cô. Trong đêm tĩnh lặng, cô cảm thấy như mình đang bị cô lập, như một phần của thế giới này mà không ai có thể hiểu.

Đột nhiên, một chiếc xe đỗ lại gần cô. Cửa xe mở ra, và Namjoon bước xuống, ánh mắt ông tràn đầy sự lo lắng:
– "Jin, em đi đâu vào lúc này? Không thể để em đi một mình thế này."

Seokjin quay lại, ánh mắt cô lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười nhẹ:
– "Em chỉ đi dạo một chút thôi. Anh đừng lo."

Namjoon bước lại gần, nhìn vào mắt cô với sự kiên quyết:
– "Không, Jin. Em không thể cứ mãi làm mọi chuyện một mình. Chúng ta phải đối mặt với nó. Em và tôi đều không thể tiếp tục sống trong bóng tối này."

Seokjin khẽ thở dài, rồi ngước nhìn ông:
– "Có lẽ em đã sống trong bóng tối quá lâu rồi."

Namjoon siết chặt tay cô, ánh mắt ông tràn ngập sự quyết tâm:
– "Vậy thì chúng ta sẽ bước ra khỏi bóng tối này. Cùng nhau."

_________________________________________

Sân bóng rổ trường Joseon, khuya
Taehyung đang đứng một mình trên sân bóng rổ, tay anh cầm bóng, ánh mắt anh nhìn chăm chú vào quả bóng trong tay. JungKook đi đến bên anh, đứng im lặng, quan sát anh.

– "Anh đang nghĩ gì vậy?" – JungKook hỏi, giọng cô nhẹ nhàng.

Taehyung quay lại nhìn cô, ánh mắt anh có chút bất lực nhưng lại rất kiên định:
– "Đôi khi tôi cảm thấy như mình đang chiến đấu với một thế lực vô hình. Nhưng tôi sẽ không để những điều đó làm mình gục ngã."

JungKook mỉm cười, ánh mắt cô có chút ấm áp:
– "Vậy thì em sẽ luôn ở bên anh. Để cùng nhau vượt qua tất cả."

Taehyung nhìn vào mắt cô, không nói gì thêm. Cả hai chỉ đứng đó, trong tĩnh lặng của đêm khuya, nhưng lòng họ đầy sự đồng điệu. Họ biết rằng, dù có bao nhiêu thử thách phía trước, tình yêu của họ sẽ luôn vững vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com