Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Những Vết Cắt Đầu Tiên - Khi Lạnh Lùng Gặp Tổn Thương

Ánh nắng đầu ngày không đủ sức xua đi cái lạnh tháng ba đang ngấm dần vào lòng người. Khuôn viên đại học Joseon vẫn như thường lệ, đông đúc, náo nhiệt — nhưng với một số người, hôm nay bắt đầu bằng những vết xước vô hình.

Giảng đường 12A, buổi thuyết trình bài luận
Cả lớp im phăng phắc khi giáo sư gọi tên từng cặp lên trình bày. Không khí đặc quánh lại khi cái tên "Jeon JungKook – Kim Taehyung" vang lên.

JungKook bước lên bục trước, dáng đi thẳng, ánh mắt sắc như gươm.

Taehyung theo sau, tay đút túi quần, ánh mắt lặng lẽ quét một vòng lớp học.

JungKook mở đầu, giọng cô dứt khoát:
– "Quyền lực, khi được đặt sai nơi, sẽ là vũ khí giết chết đạo đức. Nhưng nếu biết kiểm soát, nó là công cụ duy trì công bằng."

Cô đưa mắt sang Taehyung, như một cái gật nhẹ. Anh không nhìn cô, nhưng đúng lúc đó, giọng trầm của anh vang lên:
– "Chúng tôi lấy ví dụ từ chính các gia tộc lớn. Nơi có quyền lực kế thừa và sự phân cấp rõ ràng. Ở đó, giới hạn không nằm ở luật lệ, mà nằm ở... lòng người."

Một ánh mắt nào đó trong lớp lóe lên – là Nancy. Cô nhếch mép cười:
– "Đang kể chuyện nhà mình đấy à?"

JungKook thoáng cau mày, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Cô tiếp lời:
– "Và đôi khi, người mạnh không phải là người có quyền cao nhất... mà là người biết cách không bị quyền lực làm mờ mắt."

Cả lớp vỗ tay nhẹ. Giáo sư gật đầu.

Taehyung quay về chỗ, nhưng khi đi ngang qua Nancy, anh dừng lại nửa giây, mắt lạnh như băng:
– "Muốn châm chọc, thì nên đủ khôn để giấu lưỡi dao."

Nancy sững người.

______________________________________

Sau giờ học, hành lang tầng 3
Jimin bước nhanh, đôi môi mím chặt. Cô nắm tay cầm tập sách đến trắng bệch.

Yoongi gọi lại:
– "Này, không cần đi nhanh vậy."

Jimin dừng lại, xoay người. Ánh mắt cô đầy tức giận:
– "Anh có biết là suốt buổi thuyết trình, anh không thèm nhìn tôi lấy một lần không? Dù tôi đứng ngay bên cạnh."

Yoongi khoanh tay dựa vào tường, thản nhiên:
– "Tôi nghe là đủ rồi. Nhìn không phải cách duy nhất để công nhận."

Cô bật cười, cười lạnh:
– "Thế à? Nhưng nhìn người khác cười nói thì anh làm rất tốt."

Ánh mắt Yoongi dần tối lại. Anh rời tường, bước đến gần:
– "Tôi không phải kiểu người giả tạo. Không quen che giấu sự khó chịu."

– "Nên anh ghét tôi?" – Jimin hỏi, mắt ươn ướt nhưng vẫn ngẩng cao.

– "Không phải. Tôi đang... cẩn thận."
Giọng Yoongi trầm xuống, gần như là thì thầm. Nhưng Jimin nghe rất rõ. Sự cẩn thận ấy, chính là ranh giới anh vạch ra — và cũng là con dao cứa vào lòng cô.

_____________________________________

Ký túc xá nam, tối hôm đó
Taehyung ngồi một mình ngoài ban công, ánh mắt hướng lên bầu trời tối. Màn đêm rải đầy sao, nhưng trong lòng anh lại dày đặc sương mù.

Guanlin từ phía sau bước ra, đặt một lon nước lạnh vào tay anh:
– "Cậu thuyết trình tốt đấy."

Taehyung mở nắp lon, không đáp. Một lúc sau, anh buông một câu trống không:
– "Cô ấy không phải người bình thường."

Guanlin cười nhẹ:
– "Jeon JungKook à? Rõ ràng."

– "Tôi không nghĩ mình sẽ... để ý nhiều đến vậy."

Guanlin nhìn anh một lúc, rồi đút tay vào túi áo khoác:
– "Cậu không tin vào tình cảm. Nhưng cảm xúc không hỏi ý kiến cậu trước khi đến."

Taehyung nhắm mắt. Hơi thở dài. Trong tâm trí, hiện lên ánh mắt của JungKook khi cô đứng trên bục, lạnh lùng nhưng cương quyết, mạnh mẽ như một tấm khiên thép.

Anh đã từng nghĩ, một người phụ nữ không nên quá kiêu hãnh. Nhưng hôm nay, anh nhận ra... chính cái kiêu hãnh ấy khiến anh không thể rời mắt.

______________________________________

Phòng khách nhà Jeon
Seokjin vừa rót trà vừa lắng nghe Minji kể chuyện lớp học. Bà cười nhẹ, nhưng ánh mắt thoáng buồn.
– "Các con dạo này quen dần chưa?"

Minji cười khúc khích:
– "Dạ, cũng gọi là quen với việc... bị người ta ghét ạ."

Seokjin khẽ thở dài. Đặt ly trà xuống bàn, bà nhìn ra vườn:
– "Mẹ mong tụi con không phải chịu tổn thương như mẹ ngày xưa."

JungKook bước vào, đứng sau lưng mẹ. Cô nhẹ giọng:
– "Mẹ à, tổn thương là một phần của việc trưởng thành. Mẹ đã đi qua, giờ đến lượt tụi con."

Seokjin quay lại nhìn cô, mắt rưng rưng.

JungKook bước đến, ngồi bên cạnh, ôm lấy vai mẹ:
– "Nhưng khác với mẹ... tụi con có nhau. Tụi con sẽ không để ai gục xuống một mình."

_____________________________________

Hành lang khu B, tối muộn
Jimin bước chậm trên hành lang, ánh đèn vàng kéo bóng cô dài ra. Cô dừng lại trước cửa lớp học đã tắt đèn.

Cô áp tay lên cánh cửa lạnh buốt, khẽ thì thầm:
– "Yoongi à... anh sợ tổn thương hay... sợ tôi?"

Bên kia hành lang, không biết rằng Yoongi đang đứng khuất trong bóng tối, nghe rõ từng lời.

Bàn tay anh siết lại, đôi mắt trĩu nặng...

Không phải anh không cảm được lòng cô.

Chỉ là, giữa yêu thương và lòng tin — anh vẫn chưa đủ can đảm để bước qua vực sâu đó một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com