Chương 8: Gió Nghịch Hướng - Khi Tình Cảm Trở Thành Con Dao Hai Lưỡi
"Tình cảm giống như gió. Nếu nó thuận chiều, nó nâng bạn bay lên. Nhưng khi nó ngược, nó có thể xé toạc đôi cánh của bạn mà không cần báo trước."
Thư viện Đại học Joseon, chiều muộn
Jimin đang ngồi đọc sách, tay đặt trên trang nhưng ánh mắt trôi đi vô định. Không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, khuôn mặt cô dường như đang vật lộn với thứ gì đó không thể gọi tên.
Yoongi bước tới, im lặng ngồi xuống đối diện. Không lên tiếng. Không cần.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
– "Anh... có tin vào sự phản bội không?" – Jimin cất tiếng, rất khẽ.
Yoongi đáp gọn:
– "Có."
– "Anh có từng phản bội ai chưa?"
– "Rồi."
– "Anh... hối hận không?"
Yoongi ngẩng lên. Mắt anh như vực sâu, lạnh nhưng thật:
– "Không. Vì lúc đó, anh không đủ trưởng thành để hiểu mình đang làm tổn thương người khác."
Jimin khựng lại. Giọng cô trầm xuống:
– "Em sợ... mình lại yêu sai người."
Yoongi cười nhẹ, tự giễu:
– "Anh cũng từng nói với bản thân điều đó. Cho đến khi em xuất hiện."
Cô nhìn anh, lần đầu tiên đôi mắt mở to, mềm yếu hơn mọi lần:
– "Nếu một ngày em không còn tin anh nữa... anh sẽ làm gì?"
Yoongi đứng dậy, cúi xuống, áp sát môi cô gần tới mức nghe được cả hơi thở:
– "Thì anh sẽ bắt đầu lại từ đầu. Dù là từ con số âm."
________________________________________
Hành lang ký túc xá nữ
Jihoon đang dán thông báo câu lạc bộ thể thao thì Guanlin từ phía sau đi tới, đưa cho cô một lon soda lạnh.
– "Hôm nay tập nhiều quá rồi đó, tiểu thư họ Ji."
Jihoon quay lại, nhướng mày:
– "Anh đang cố tán tỉnh tôi bằng nước ngọt à?"
– "Không. Tôi đang cứu sống một con người kiệt sức."
Cô bật cười, nụ cười như nắng:
– "Được rồi. Lần này tha."
Guanlin ngập ngừng một lúc, rồi nghiêm túc:
– "Jihoon... em nghĩ gì về tình cảm? Ý anh là... nếu một ngày anh không còn là thiếu gia gia tộc Lai, chỉ là một chàng trai bình thường... em vẫn sẽ chọn anh chứ?"
Cô im lặng vài giây. Rồi đưa cho anh lon nước khác:
– "Khi tôi chọn một người, tôi không nhìn vào họ có gì. Tôi nhìn vào ánh mắt khi họ nhìn tôi."
Guanlin nghẹn lại. Mắt anh ánh lên điều gì đó sâu hơn tất cả những lời hoa mỹ.
_______________________________________
Vườn sau nhà Jeon, tối
Seokjin đang chăm cây hoa hồng. Một giọng trầm ấm vang lên từ phía sau:
– "Hoa hồng... có gai."
Seokjin không quay lại. Cô biết là ai.
– "Nhưng nếu không có gai, nó không còn là hoa hồng nữa."
Namjoon đứng cạnh, nhẹ nhàng:
– "Jin... em vẫn giữ mọi thứ trong lòng mình?"
– "Em không quen mở lòng."
– "Vậy hãy để anh học cách mở lòng giúp em."
Cô quay sang, lần đầu tiên nhìn ông thật lâu. Đôi mắt họ chạm nhau như chưa từng xa cách.
– "Em từng sợ... nếu mở lòng, em sẽ lại mất."
– "Còn anh... anh từng sợ, nếu không mở lòng, anh sẽ mất em mãi mãi."
Gió khẽ thổi qua. Những cánh hồng rơi xuống, như lời thì thầm dịu dàng của quá khứ đang gỡ bỏ những nỗi đau.
_______________________________________
Sân thượng trường, ngày hôm sau
JungKook đứng tựa lan can, gió thổi tung mái tóc dài. Taehyung bước tới. Anh im lặng như thường lệ. Nhưng lần này, cô lên tiếng trước:
– "Tại sao anh luôn tránh né khi người khác đến gần?"
Taehyung nhìn thẳng vào mắt cô:
– "Vì anh từng để một người bước vào và cô ta biến anh thành người khác. Một người vô cảm."
– "Còn bây giờ?"
– "Bây giờ... có một người đang khiến anh muốn bước ra khỏi lớp băng đó."
JungKook cười nhẹ:
– "Tôi thật sự không biết nên cảm thấy vinh dự... hay sợ."
– "Nếu em sợ, anh sẽ bước chậm. Nhưng anh không dừng."
Cô im lặng, nhưng trong mắt đã dần hiện lên sự mềm yếu – điều mà trước giờ cô luôn che giấu.
_______________________________________
Sân sau trường, buổi chiều
Nancy đứng nhìn về phía JungKook đang nói chuyện với Taehyung ở xa. Yeri, JooE và Sakura bước tới.
– "Chị sẽ để bọn nó chiếm hết ánh đèn sân khấu à?" – Yeri hỏi.
Nancy siết chặt điện thoại:
– "Không. Đã đến lúc cho chúng biết thế nào là gió ngược."
Sakura lạnh lùng:
– "Em đã gửi ảnh Hoseok và Minji ôm nhau trong buổi tập thể thao cho báo chí. Chỉ cần vài giây, bọn họ sẽ chìm trong tin đồn."
JooE cười nhạt:
– "Tiếp theo là JungKook. Em có cách khiến cô ta bị đuổi học."
Nancy nhếch môi:
– "Chiến tranh bắt đầu rồi, các chị em."
Gió nổi lên, lá cây cuốn xoáy thành từng đợt.
Mỗi người đều đang giấu trong mình một bí mật, một nỗi đau. Và cơn gió ngược chiều kia – sẽ không chỉ cuốn trôi lời đồn... mà có thể cuốn cả những trái tim vừa chớm yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com