Chương 10
Mùa hè trôi qua rất nhanh, khi cơn mưa đầu thu ập đến, bộ phim kinh phí lớn mà Cổ Tử Thành tham gia đã được công chiếu theo đúng lịch trình và nhận được phản hồi rất tốt. Mặc dù vai diễn của cậu trong phim chỉ vỏn vẹn mười phút, nhưng với khuôn mặt điển trai, và cả những cảnh chiến đấu mượt mà không hề thua kém những vị tiền bối của cậu, chúng đã tạo sức hút mạnh mẽ trên toàn màn ảnh rộng,
Lợi dụng sự nổi tiếng còn nóng hổi, như đã hứa, cậu và Chu Hi đã ký hợp đồng với Shengshi Entertainment. Cậu là một trong số ít sinh viên trong lớp được ký hợp đồng với một công ty lớn.
Lúc này, khi Chu Hi giúp Cổ Tử Thành chuyển nhà, đây là lần đầu tiên hắn gặp được bạn mình sau hai tháng kể từ khi bài báo kia được đăng tải. Cổ Tử Thành mặc một chiếc áo len đen và quần nỉ rộng ra mở cửa cho hắn. Tóc cậu hơi dài, phần mái trên trán che cả quầng thâm dưới mắt, người gầy hẳn đi, cằm đặc biệt nhọn.
Chu Hi đương nhiên nhận ra những thay đổi này trên người cậu, rất thận trọng, không biết nên nói gì, sau một lúc lâu nín nhịn, cuối cùng mới nói, "Mày gầy đi nhiều quá."
"À, chắc tài nấu ăn của tao hơi tệ." Cổ Tử Thành bình tĩnh trả lời, mặt không chút biểu cảm.
Chu Hi không trả lời, nhìn quanh, căn phòng tuy không lớn nhưng cách bài trí lại rất ấm áp. Cổ Tử Thành nói muốn chuyển đến một căn nhà lớn hơn, nên có nhờ hắn đến phụ đóng gói đồ đạc. Có vẻ như cậu chỉ vừa mới bắt đầu thu dọn, vì trên sàn phòng khách vẫn còn trải bừa bãi có một đống đồ.
"Cứ để đấy tao giúp mày dọn, trông mày không được khoẻ cho lắm, hè sống ở đây vừa chật vừa nóng, chắc chắn mày sẽ bị say nắng cho coi." Chu Hi liếc nhìn tủ giày ở cửa, muốn tìm đại một đôi dép lê để đi, vừa đưa tay định lấy, hắn liếc nhìn đôi dép kẻ sọc hình cún con trên chân Cổ Tử Thành. Xem ra hai đôi này đúng là dép đôi.
Hắn do dự một lát rồi quyết định không đi dép nữa, cất chúng lại vào đúng chỗ rồi tiến tới phụ giúp.
"Tao đã sống qua nhiều mùa hè ở đây rồi, tất cả đều tốt, hơn nữa, mùa hè lần này cũng đã kết thúc rồi." Hai tháng qua, Cổ Tử Thành gần như không ra khỏi nhà lần nào hay nói chuyện với bất cứ một ai, phản ứng và hệ thống ngôn ngữ của cậu cũng vì thế mà trở nên rất chậm, mãi mới đáp lời được Chu Hi.
"Được rồi, tao nói cho vui thôi. Mày ăn gì chưa? Lát nữa xuống lầu tao dẫn đi ăn nhé?" Chu Hi vừa nói chuyện phiếm với Cổ Tử Thành vừa xếp gọn đồ phòng khách vào thùng carton, thực sự cảm thấy Cổ Tử Thành hình như đã rất lâu rồi chưa được ăn một bữa no.
Cổ Tử Thành lắc đầu nói, "Dọn xong cái đã, tí gọi đồ mang về."
Hai người họ dành hơn một giờ để dọn dẹp phòng khách, dần dần xếp xong hết đống đồ vào mấy hộp carton. Chu Hi tìm được một hộp trang sức tinh xảo ở góc phòng, mở ra liềm thấy một chiếc khuyên tai kim cương tuyệt đẹp.
Hắn liền giơ cao tay, từ ban công hét lớn với Cổ Tử Thành, "A Thành, cái này chỉ còn đúng một chiếc, chiếc còn lại mất rồi à? Mày có muốn tìm không? Mất rồi tiếc lắm đấy."
Cổ Tử Thành khựng lại một lát, sau đó trầm giọng đáp, "Không cần mất công, nó ở chỗ Vương Thiên Thần, chắc anh ấy cũng vứt đi luôn rồi."
Nụ cười trên mặt Chu Hi cứng đờ, chỉ hận không thể nuốt ngược lời vừa nói lại, cười ha ha hai tiếng, ngay lập tức quay đầu tiếp tục bỏ đồ trong hộp, hắn biết, bất kể chiếc khuyên kia có bị chủ nhân nhẫn tâm vứt bỏ hay không, Cổ Tử Thành tuyệt đối sẽ không nỡ vứt bỏ chúng.
Cổ Tử Thành ngẩn người một lúc, không biết đang bận tâm suy nghĩ điều gì, cậu ném mấy khối lego trong tay xuống, quay đầu nhìn Chu Hi, ánh mắt trống rỗng chẳng biết nên đậu lại ở đâu, "Chu Hi, mày thấy tao có phải bị bệnh rồi không? Tao có nên đi khám bác sĩ không?"
"Hả? Không phải chứ, mày có chuyện gì vậy? Hay là đến bệnh viện trước đi rối tính sau?" Chu Hi trong chốc lát không hiểu ý của đối phương, nhưng nếu Cổ Tử Thành nói có vấn đề, hắn vẫn cảm thấy nhất định phải đến bệnh viện.
"Là tao đã đẩy Vương Thiên Thần ra xa, sao giờ lại dám đóng vai nạn nhân cơ chứ, rốt cuộc tao đang làm cái quái gì vậy? Tao chỉ là một kẻ nói dối ích kỷ." Cổ Tử Thành càng nói càng kích động, lao ra trước mặt Chu Hi, cướp lấy chiếc khuyên tai lấp lánh từ trong hộp thẳng tay ném ra ngoài ban công.
Chu Hi không ngăn cản, vội vàng đi tới an ủi: "A Thành, mày đừng nói như vậy, chuyện tình cảm ai có thể nói rõ ràng được chứ."
Cổ Tử Thành trượt xuống sàn nhà, dựa vào thành ban công, ngờ nghệch nhìn những khối lego nằm rải rác khắp ban công. "Trước đây tao luôn đợi anh ấy đến tận đêm khuya, sợ anh ấy sẽ bị thương khi đấu đấm bốc về. Dù có muộn đến đâu, tao cũng sẽ đợi anh ấy về. Chán quá là tao sẽ lôi mấy bộ lego này ra. Trong hộp kia đựng toàn những bộ lego tao đã lắp xong, có bao nhiêu mô hình, là có bấy nhiêu đêm tao đã ngồi đợi anh ấy."
Cổ Tử Thành hơi nghiêng đầu nhìn Chu Hi, mắt càng lúc càng đỏ, "Mày cũng cho là tao đang bao biện trong mối quan hệ này tao cũng bỏ ra không ít công sức sao?" Cậu lắc đầu, từ khóe miệng cố nặn ra một nụ cười khổ, "Tao chỉ muốn nói, hồi đó Vương Thiên Thần đã chịu quá nhiều tổn thương."
Chu Hi sửng sốt, nhìn nước mắt của Cổ Tử Thành từng giọt từng giọt rơi xuống, cảm xúc hết sức lẫn lộn, hiếm khi được Cổ Tử Thành tâm sự về chuyện giữa cậu và Vương Thiên Thần.
"Tao không muốn ăn nữa. Đồ mang về tệ quá. Tao muốn ăn đồ Vương Thiên Thần nấu cơ", Cổ Tử Thành không nhịn được nước mắt. "Nhưng mà tao đã làm sai rồi, Vương Thiên Thần ghét tao rồi, anh ấy không muốn gặp tao nữa".
Cổ Tử Thành cúi đầu, chôn mặt vào trong lồng ngực, có lẽ bởi vì cậu đã quá gầy, khi khóc, bả vai của cậu cũng nhấp nhô thấy rõ, khiến áo phông trên người phập phồng theo.
"Tao phải làm sao đây, Chu Hi? Vương Thiên Thần ghét tao rồi, anh ấy không muốn gặp tao, cả điện thoại tao gọi cũng không nghe... Trước đây anh ấy chưa từng như vậy... trước đây anh ấy đối xử với tao rất tốt vậy mà..."
Lời nói của Cổ Tử Thành bị tiếng nức nở ngắt quãng, nước mắt chảy càng lúc càng dữ dội.
Trong suốt khoảng thời gian vắng bóng Vương Thiên Thần, cậu đã cố hết sức kìm nén cảm xúc của mình. Để tránh cho những ngày tháng bên Vương Thiên Thần cứ thế ùa về, cậu từ bắt đầu tính chuyện chuyển nhà, quảng bá cho bộ phim mới ngay khi nó vừa được công chiếu, đến việc 'bận rộn' ký hợp đồng với Shengshi Entertainment. Cậu cố gắng tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng, cậu thực sự rất nhớ Vương Thiên Thần.
Cậu bắt đầu cảm thấy hình như lựa chọn của mình thật sự là một quyết định sai lầm. Đây liệu có phải là cái giá phải trả cho danh vọng tiền tài không? Tương lai nào lại quan trọng hơn cả Vương Thiên Thần, quan trọng hơn những mùa hè hai người đã cùng nhau trải qua?
Một căn nhà lớn, một chiếc xe sang?
Những thứ mà cậu đang nỗ lực kiếm được - lại chính là những thứ đầu tiên mà Vương Thiên Thần đã từ bỏ để được ở bên cậu.
Chu Hi không biết nên an ủi thế nào, chỉ lặng lẽ nhặt những mãnh lego vương vãi trên sàn, hắn hối hận vì hôm đó đã cùng Cổ Tử Thành ăn cơm, nếu như ngày đó không gặp Vương Thiên Thần thì sao? Nếu như ngày đó Vương Thiên Thần không xuất hiện ở góc chụp ảnh, có lẽ A Thành đã không chia tay anh, cũng sẽ không buồn bã như vậy.
"A Thành, mày không phải nên đoán trước được kết quả sẽ như này sao?" Chu Hi đẩy hộp carton sang một bên, ngồi xếp bằng trên sàn nhà.
Gió thổi vào từ ban công, thổi bay những lọn tóc trên trán của Cổ Tử Thần, lặng lẽ lau khô một phần vết nước mắt trên cậu.
"Sau khi bản tin đó được đăng tải, mục tiêu của chúng ta thực sự đã đạt được, đúng không?"
Cổ Tử Thành hơi ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một chút ủy khuất nhìn Chu Hi, "Nhưng, lúc đó tao không biết anh lại là người của Tengyue Entertainment. Mày không nói cho tao biết, tao cũng chẳng ngờ hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy. Nếu như tao biết trước..."
"Biết rồi thì sao?" Chu Hi ngắt lời cậu, đặt hai tay lên vai cậu, xoay người cậu lại đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt cậu nói từng chữ một, "A Thành, nếu mày tương lai muốn có nhiều cơ hội hơn, thì bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Đừng hối hận nữa, và cũng đừng nghĩ mãi về quá khứ nữa. Cơ hội đang bày ra ở ngay trước mắt mày, một khi mày đã bỏ lỡ, mọi thứ mày đã cố gắng đều sẽ trở nên vô nghĩa, nỗi đau của mày và cả nỗi đau của anh ấy cũng đều sẽ trở nên vô nghĩa."
Cổ Tử Thành có chút mơ mơ màng màng, đầu óc không hề linh hoạt hay suy nghĩ quá nhiều, chỉ ngơ ngác nhìn Chu Hi, hồi lâu sau mới mím môi, ánh mắt lại bắt đầu ngấn lệ. "Nhưng tao nhớ anh ấy."
Chu Hi hít một hơi thật sâu, nhất thời không nói nên lời.
"Hãy ngẫm nghĩ thật kỹ. Nếu quyết định xong thì gọi cho tao. Bất kể là mày muốn giúp chuyển nhà hay là đi tìm Vương Thiên Thần, tao đều sẵn lòng giúp mày. Tao chỉ muốn nói mày một câu cuối cùng: Mày chọn đi, một tương lai tươi sáng mày có thể nhìn thấy rõ, hay là một tình yêu hư ảo khó có thể đổi khác?"
Chu Hi nói xong liền rời đi, cửa nhẹ nhàng đóng lại, căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh vốn nên có.
Cổ Tử Thành không hiểu sao cảm thấy rất mệt mỏi, tứ chi rã rời, lơ đễnh đứng dậy đi vòng quanh phòng mấy lần như vô hồn, cuối cùng co mình lại ở góc ghế sofa, trong tay từ khi nào lại có một chiếc DV.
Cậu dựa đầu vào lưng ghế sofa và bật DV lên. Đèn báo pin đã chuyển sang màu đỏ, ngoài vỏ phủ một lớp bụi mỏng. Cậu mở thanh lưu trữ, tìm thấy một số video, chọn ngẫu nhiên một đoạn, ngày hiển thị là vào giữa mùa hè.
Cảnh quay rất rung, mở đầu là bức tường trắng trong phòng ngủ của họ, trên đó còn dán mấy tấm poster "Tết Nguyên Đán", bên dưới là những chữ viết tay màu đen dày đặc trên tờ giấy trắng, hầu hết là những ghi chú kịch bản của Cổ Tử Thành, thỉnh thoảng lại là những lời nhắc nhở của Vương Thiên Thần, khi là về việc chuẩn bị bữa ăn cho cậu, khi thì là nhắc mua một ít trái cây. Nội dung đều giống nhau bất kể ngày tháng năm nào.
Sau vài chục giây băng ghi hình không có gì đặc biệt, Cổ Tử Thành xuất hiện trong ống kính, mặc quần đùi rộng và áo phông trắng, chỉ vào máy quay mắng Vương Thiên Thần không được quay. Trong video không có bóng dáng Vương Thiên Thần, nhưng giọng nói của anh đều được ghi lại. Anh cười cười, nói khẽ, "Đây là mùa hè thứ tư của Vương Thiên Thần và đứa nhỏ này. Ha ha, em ấy hệt như một chú mèo con đang tức giận vậy, rất đáng yêu. Tôi rất thích mèo con."
Âm thanh được phát lại bằng DV nên có chút biến dạng kèm tiếng sột soạt. Cổ Tử Thành xem video có chút ngẩn người. Video thì chưa đầy một phút, Vương Thiên Thần cũng chỉ cười nói một câu duy nhất, Cổ Tử Thành lại nghe đi nghe lại quá nhiều lần, cuối cùng trên mặt cũng theo tiếng cười trong video chịu hiện lên một chút ý cười.
DV cạn sạch pin và tắt hẳn. Cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó và đứng phắt dậy, thậm chí dép còn chưa kịp thay đã cầm chìa khóa và chạy thẳng xuống cầu thang. Khu phố tồi tàn đến nỗi gần như mọi cây đèn đường xung quanh luống hoa dưới sân đều bị hỏng.
Cổ Tử Thành lợi dụng vài ánh đèn đường mờ còn sót lại để tìm chiếc khuyên tai mà cậu đã đánh rơi lúc chiều trong luống hoa. Ánh sáng quá mờ, hoa cỏ trong luống hoa cũng um tùm vì không được chăm sóc kỹ càng, cậu cúi xuống tìm kiếm đến tận khi thắt lưng đã bắt đầu mỏi nhừ và đau nhức, mắt hoa hết cả lên, nhưng vẫn không thể tìm thấy chiếc khuyên tai.
Người cậu dần hơi mệt vì tìm kiếm nãy giờ, cậu đành ngồi bệt xuống bên luống hoa, định nhắm mắt hưởng gió thu một lúc, chợt nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt phía sau mình. Cậu cẩn thận đứng dậy, mắt hướng về phía phát ra tiếng động. Quả nhiên có một con mèo đen hoang ở đó, đôi mắt nó dưới ánh đèn đường lấp lánh như hai viên kim cương. Quan trọng hơn là, Cổ Tử Thành thực sự đã thấy chiếc khuyên tai cạnh đuôi của chú mèo con.
Cậu dè dặt đi tới, sợ sẽ dọa chú mèo con chạy mất, nhưng mèo con không những không sợ, còn rú lên mấy tiếng đáp trả Cổ Tử Thành. Cổ Tử Thành nhặt lấy chiếc khuyên tai trong tay, cảm giác cứng rắn khiến cậu thấy an tâm trở lại.
Cậu quay lại nhìn chú mèo con, nghĩ ngợi một lát rồi quay lại bế chú mèo con đi. "Chú mèo con này rất đáng yêu. Vương Thiên Thần thích mèo con, tôi cũng thích mèo con."
"Mèo con, tên em là gì? Anh gọi em là 'captain' được không?"
Khoảnh khắc Cổ Tử Thành bế chú mèo con lên, cậu đột nhiên nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi của Chu Hi. Tương lai quan trọng, Vương Thiên Thần cũng quan trọng. Cậu nhất định phải có cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com