Chương 15
Nhà của Vương Thiên Thần rất lớn, là một căn biệt thự riêng biệt, phong cách trang trí đơn giản, lấy ba màu trắng – đen – xám làm chủ đạo, sạch sẽ, sáng sủa, chỉ là thiếu đi một chút hơi người.
Cổ Tử Thành đứng ở cửa đánh giá một lượt, đúng thật là kiểu mẫu của mấy công tử nhà giàu đời thứ hai.
"Còn đứng đó làm gì? Vào đi, bác sĩ sắp tới rồi." Vương Thiên Thần quay đầu liếc nhìn Cổ Tử Thành đang hơi co rúm người đứng ở cửa, lại nhìn đến chiếc áo sơ mi xám bụi và cánh tay đang khẽ run của cậu, giọng anh mềm hẳn đi: "Cậu không sao chứ? Bị dọa rồi phải không? Lúc nãy lẽ ra tôi không nên bỏ đi trước."
Cổ Tử Thành khẽ lắc đầu: "Không sợ... chỉ hơi đau chút thôi."
Thực ra là có sợ, nhưng lúc Vương Thiên Thần quay lại thì không còn sợ nữa. Tất cả nỗi hoảng loạn trong lòng phút chốc chỉ còn lại một nỗi lo - sợ Vương Thiên Thần nếu mất kiểm soát thật sự sẽ gây ra án mạng.
Cổ Tử Thành vẫn đứng ở cửa, cúc áo cổ sơ mi đã bung ra vài chiếc, khoảng trống nơi vạt áo lộ cả vết bầm xanh tím do bị đánh, mái tóc vốn được chải chuốt cẩn thận giờ rối tung, xẹp xuống dính bết vào trán. Chàng "hoàng tử bé" mọi khi vốn xinh đẹp, giờ lại trông chẳng khác nào một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Ánh mắt Vương Thiên Thần dừng lại ở cánh tay bị thương của cậu, nhìn kỹ mới phát hiện lòng bàn tay Cổ Tử Thành cũng trầy xước khá nghiêm trọng, chạm nhẹ chắc cũng đau vì thấy hai tay cậu cứng đờ buông thõng hai bên, không dám chạm vào lớp vải quần.
"Cậu định đứng mãi ở cửa thế à?" Vương Thiên Thần ban đầu định bước tới kéo cậu vào, nhưng nhìn đâu trên người cậu cũng có vết thương, anh không biết nên chạm vào đâu, sợ đụng vào sẽ khiến cậu đau hơn.
Cổ Tử Thành lặng lẽ bước vào, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, dõi mắt theo Vương Thiên Thần lên lầu rồi vội vã quay xuống. Trên tay anh là một bộ đồ ngủ lụa màu đen, anh đưa tới trước mặt Cổ Tử Thành: "Thay bộ này đi, đồ trên người coi như bỏ luôn cũng được."
Cổ Tử Thành đúng là định thay quần áo, nhưng tay cậu không nhấc lên nổi. Hai lòng bàn tay vẫn đang rỉ máu li ti. Cậu đưa tay ra phía trước, ngẩng đầu nhìn Vương Thiên Thần, nhẹ giọng nói: "Anh giúp tôi một chút được không?"
Vương Thiên Thần thoáng do dự, nhưng bắt gặp ánh mắt thiết tha của Cổ Tử Thành thì lại thấy mình chẳng cần khách sáo hay ra vẻ làm gì.
"Ừ, giơ tay lên đi." Giọng anh hơi trầm, đứng trước mặt Cổ Tử Thành rồi khẽ cúi xuống, gần như bao trùm lấy cả người cậu. Cổ Tử Thành ngoan ngoãn nghe lời, mặc anh sắp xếp.
Thật sự là gầy đi nhiều rồi. Vương Thiên Thần vừa nhẹ tay giúp cậu thay đồ, vừa thầm nghĩ. Hồi trước còn ở bên nhau, ngày nào Cổ Tử Thành cũng than thở phải giảm cân, anh chẳng thấy cậu mập ở đâu. Giờ thì khác rồi - gầy hẳn đi, vai hơi xụ xuống, xương hai bên xương quai xanh lộ rõ mồn một.
Vừa thay đồ xong, chuông cửa liền vang lên. Vương Thiên Thần lùi lại hai bước, ném bộ quần áo bẩn vừa cởi vào thùng rác, vừa nói với Cổ Tử Thành: "Bác sĩ tới rồi, tôi ra mở cửa."
"Bác sĩ Tần, phiền chị quá, khuya thế này còn phải đến."
"Để tôi xem người bị thương trước. Thư ký Lưu nói là bị dao rạch phải đúng không?"
Vương Thiên Thần gật đầu, nghiêng người nhường đường cho bác sĩ bước vào.
Tần Tâm vào nhà, mang bao giày xong liền nhìn thấy người ngồi ở ghế sofa trong phòng khách. Cô bước đến, mở hộp y tế mang theo: "Tôi xử lý vết thương trước nhé, phải sát trùng, sẽ hơi đau một chút đấy."
Tần Tâm tháo băng trên vết thương ra, bắt đầu khử trùng và xử lý cẩn thận từng bước. Lông mày Cổ Tử Thành nhíu lại càng lúc càng chặt, khi thuốc sát trùng chạm vào vết thương, cậu không nhịn được rên khẽ một tiếng, rụt tay lại. Vương Thiên Thần đứng bên cạnh khẽ nói một câu: "Nghe lời."
Cổ Tử Thành không động đậy nữa.
Tần Tâm để ý thấy cánh tay cậu run lên dữ dội, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. "Hay là nghỉ một lát nhé? Vết thương ở cánh tay tôi xử lý xong rồi, tôi thấy lòng bàn tay cậu cũng bị trầy, còn dính bụi và cát. Phải làm sạch luôn, không thì dễ bị viêm nhiễm lắm."
Tần Tâm lại nghiêng đầu nhìn sang Vương Thiên Thần: "Anh Vương, anh có muốn trấn an cậu ấy một chút không? Tôi thấy tinh thần cậu ấy không được ổn lắm, hình như cậu ấy rất sợ đau."
Cô cũng không chắc mình nói vậy có quá đường đột không. Dù gì giữa cô và Vương Thiên Thần cũng chẳng thân thiết gì mấy, chẳng qua là nhờ có Lưu Đông giới thiệu nên thỉnh thoảng mới tới giúp anh xử lý vài vết thương nhỏ. Nhưng nghĩ bụng, giờ đã khuya thế này mà họ vẫn ở cạnh nhau, chắc cũng không đến mức xa lạ lắm. Huống hồ, cô nhìn ra được - cậu thanh niên đang ngồi trên sofa kia, dựa dẫm vào Vương Thiên Thần nhiều lắm.
Cổ Tử Thành liếc mắt nhìn Vương Thiên Thần, ngóng chờ phản ứng của anh.
"Vậy để sau đi, cho cậu ấy nghỉ một lát." Vương Thiên Thần nói xong thì không nán lại nữa, xoay người lên lầu.
Ngón tay Cổ Tử Thành khẽ co lại, đầu cúi thấp hơn một chút. Cậu từ từ rút tay ra khỏi tay Tần Tâm: "Cảm ơn bác sĩ Tần."
Tần Tâm khẽ nhướn mày, dứt khoát ngồi xuống cạnh cậu: "Ngại quá, tôi cứ tưởng hai người quen biết nhau. Nhìn cậu lúc nãy... cảnh giác, lại..."
Cổ Tử Thành liếc nhìn những vết xước chi chít trên tay, giọng trầm thấp: "Bác sĩ Tần, tay tôi bao lâu thì khỏi? Có để lại sẹo không?"
"Ừm, mấy vết xước nhỏ này không đến mức để lại sẹo đâu, nhưng cũng phải mất khoảng một tuần mới lành được. Còn vết rách ở cánh tay... tôi sẽ cố gắng không để lại sẹo."
"Ba ngày nữa tôi có buổi chụp hình... Tay này không phải tay tôi, mà là để đeo trang sức chụp quảng cáo."
Giọng Cổ Tử Thành vẫn đều đều, đầy khó chịu. Tần Tâm nghe vậy, vừa buồn cười lại vừa thấy thương.
"Ba ngày thì e là khó đấy... Có lẽ cậu phải tính lại lịch với bên đó thôi."
"Tôi ký hợp đồng rồi, nếu huỷ thì phải đền tiền." Cổ Tử Thành thở dài, vươn tay ra: "Bác sĩ Tần, chị tiếp tục đi, tôi ổn rồi."
Tần Tâm nhìn đôi môi cậu trắng bệch, không tài nào liên tưởng nổi đến hai chữ "ổn rồi" cậu vừa nói, nhưng vẫn gật đầu: "Vậy tôi tiếp tục."
Các vết trầy xước dày đặc, Tần Tâm phải dùng dụng cụ y tế chuyên biệt cực nhỏ để gắp từng hạt bụi và mảnh cát ra khỏi da tay. Ánh mắt Cổ Tử Thành di chuyển chậm rãi giữa những chiếc kẹp sáng bạc và lòng bàn tay loang lổ máu. Cơn đau kéo dài khiến cảm giác ở tay gần như tê dại, đến mức không còn nhận thức được cánh tay này là của mình nữa. Mỗi lần hít vào, cậu đều cảm thấy như ngửi thấy mùi máu tanh lẩn quất trong không khí.
Mất gần 40 phút để xử lý xong. Tần Tâm cuối cùng cũng thở phào một hơi, đưa tay lau mồ hôi trên trán: "Xong rồi. Tôi sẽ băng bó lại cho cậu. Nhớ là không được để tay dính nước. Chuyện còn lại thì... thôi, cậu cứ nghỉ ngơi trước đã, tôi đi dặn anh Vương một chút."
Cô đứng dậy định đi, nhưng Cổ Tử Thành đã nhanh hơn một bước chặn lại: "Bác sĩ Tần, khỏi làm phiền anh ấy. Chị nói với tôi là được, tôi nhớ được."
"Thôi, tôi thấy giờ cậu không tỉnh táo cho lắm." Giọng điệu của Tần Hân rất mềm mỏng. Cô cảm thấy cậu bé này thật là người tốt, tuy bề ngoài mềm mại yếu đuối, nhưng nội tâm lại rất kiên cường.
"Bác sĩ Tần, chỉ cần nói với tôi là được rồi." Giọng Vương Thiên Thần vọng xuống từ trên lầu. Cổ Tử Thành ngẩng đầu nhìn lên, Vương Thiên Thần vẫn luôn đứng đó, vị trí vừa vặn có thể quan sát toàn bộ phòng khách.
Tần Tâm nói thêm vài câu với Vương Thiên Thần đang xuống lầu, rồi lấy thêm mấy hộp thuốc, dùng bút dạ xanh viết rõ liều lượng và công dụng từng loại, dặn dò cẩn thận rồi mới rời đi.
Lúc Tần Tâm rời khỏi đã là hơn ba giờ sáng. Vương Thiên Thần quay sang người vẫn ngồi trên sofa: "Khuya quá rồi, cậu cứ nghỉ tạm ở đây. Ngủ dậy tôi cho người đưa cậu về."
Cổ Tử Thành khẽ gật đầu, đứng dậy theo sau anh lên lầu. Vương Thiên Thần dừng lại trước cửa phòng mình:
"Cậu cứ ngủ ở phòng tôi đi, chăn gối mới thay cả rồi. Tôi bình thường sống một mình, nhà không có phòng khách, tôi sẽ ngủ ở thư phòng bên cạnh."
Cổ Tử Thành đứng lưỡng lự ngoài cửa, tay bấu lấy mép cửa, ánh mắt ngập ngừng như muốn nói lại thôi.
Vương Thiên Thần liếc qua rồi lên tiếng: "Muốn nói gì à?"
"Tôi muốn tắm, Vương Thiên Thần."
"Vết thương mới băng xong, tắm thế nào được? Chịu đựng hai hôm đi."
Cổ Tử Thành không muốn, kéo cửa bước ra hai bước, giọng bực bội:
"Nhưng... trên người tôi toàn mùi gã đó, khó chịu lắm, buồn nôn nữa. Tôi phải tắm."
Vương Thiên Thần lại nhớ đến cảnh tượng trong con hẻm tối tăm, gã đàn ông nồng nặc mùi rượu đè lên người Cổ Tử Thành, hai tay sục sạo loạn xạ sờ soạng lung tung khắp cơ thể cậu, gấu áo vén lên để lộ vòng eo thon gọn. Cổ Tử Thành nghiêng đầu né tránh, cố sức đẩy gương mặt bám riết lấy cổ mình ra, nhưng vô vọng.
Cơn tức giận vừa nguôi giờ lại cuộn lên như sóng ngầm. Khóe môi Vương Thiên Thần giật giật, muốn nói gì đó rồi lại nuốt ngược vào trong, ánh mắt dừng lại trên người Cổ Tử Thành rất lâu.
"Không sao đâu... hắn ta... cũng đều là đàn ông cả, sờ vài cái thì có gì to tát đâu." Giọng Cổ Tử Thành cố tỏ ra thoải mái, như thể chẳng hề để tâm. Nếu không phải mười đầu ngón tay cậu đang siết chặt vào nhau, có lẽ Vương Thiên Thần đã thực sự tin.
Vương Thiên Thần không còn cách nào đối phó với cậu ta. Anh bước tới nắm lấy tay Cổ Tử Thành, không để cậu động vào vết thương. "Đi tắm đi. Tôi chỉnh nước cho cậu rồi cậu vào ngâm người. Đừng để nước dính vào chỗ bị thương. Có gì bất tiện thì gọi tôi."
"...Ừ. Cảm ơn anh (xièxiè gē)...." Cổ Tử Thành nói xong liền khựng lại, vội vàng sửa lại: "Cảm ơn anh (xièxiè nǐ), Vương Thiên Thần."
Vương Thiên Thần không nói không rằng đi thẳng vào phòng tắm chỉnh nước cho cậu, đặt mọi thứ cần dùng để trong tầm với, giống như trước kia, dù là bây giờ hay khi còn bên nhau, trong mắt anh, Cổ Tử Thành đều là một cậu thiếu gia đang chờ người hầu hạ.
Sau khi chuẩn bị đâu vào đấy, anh bỗng nhớ ra mình chạy đôn đáo cả ngày mà chưa cho mèo ăn. Anh mở tủ lấy một hộp thức ăn cho mèo, hướng về phía thư phòng gọi to một tiếng dịu dàng: "Bảo bối~"
Đầu Cổ Tử Thành thò vào từ ngoài cửa, lí nhí đáp lại một tiếng. Trên mặt Vương Thiên Thần thoáng hiện vẻ bất ngờ, mãi đến khi một con mèo Maine Coon lông vàng xám bước ra từ thư phòng, Cổ Tử Thành mới nhận ra mình vừa làm chuyện ngu ngốc gì.
Khóe môi Vương Thiên Thần khẽ cong lên, nhưng sợ Cổ Tử Thành xấu hổ nên giả vờ như không nghe thấy. Anh vẫy tay gọi mèo, mở hộp pate rồi để cạnh giường. Con mèo "meo" một tiếng, cọ vào chân Cổ Tử Thành một vòng rồi mới thong thả đến ăn.
"Là mèo của tôi đấy. Nó có vẻ thích cậu lắm." Vương Thiên Thần nhìn tai Cổ Tử Thành đỏ bừng, thấy buồn cười mà không tiện trêu.
"Tôi cũng nuôi một con mèo nhỏ, đáng yêu lắm. Anh có muốn hôm nao qua nhà tôi xem nó không?" Nói đến mèo, Cổ Tử Thành phấn khởi hẳn lên. Cậu nghĩ Vương Thiên Thần chắc chắn sẽ thích Captain.
Vương Thiên Thần hơi ngập ngừng rồi mới gật đầu: "Sau này có dịp tôi đến. Mau đi tắm đi, để lâu nước nguội."
Không hiểu sao Cổ Tử Thành bỗng nhiên thấy hơi xấu hổ. Vương Thiên Thần ôm mèo ra ngoài, vừa đi vừa dặn: "Tôi ở phòng bên cạnh, hai phòng tôi không đóng cửa. Cậu gọi to một chút là tôi có thể nghe thấy."
Cổ Tử Thành cởi đồ hơi khó khăn. Tuy loạng choạng một lúc nhưng cuối cùng cũng vào được bồn. Ngâm mình trong nước ấm, cậu thấy cả người như được bao bọc một cảm giác an toàn và thoải mái rất mỏng manh. Tay không thể dính nước, nên cánh tay bị thương của cậu tựa lên thành bồn. Hơi nước mờ ảo phủ lấy người.
Nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh gã đàn ông say khướt trong hẻm tối. Cậu không nhìn rõ cũng chẳng nhớ nổi mặt hắn, chỉ nhớ rõ mùi mồ hôi pha rượu, thuốc lá và mùi người, khiến cậu rùng mình khó chịu.
Cổ Tử Thành cố ép mình không nghĩ nữa. Ký ức bắt đầu trôi dạt xa hơn, đa phần đều là về Vương Thiên Thần.
Trước khi ngủ thiếp đi, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong đầu là căn phòng trọ chật chội, cũ kỹ ngày xưa ấy của bọn họ.
Vương Thiên Thần đang chơi với mèo trong thư phòng. Anh không thấy buồn ngủ, trong lòng vẫn lấn cấn, không yên tâm về Cổ Tử Thành.
Chờ mãi chẳng thấy cậu có động tĩnh gì, anh liền sang xem thử chuyện gì đã xảy ra.
Đứng ngoài phòng tắm, anh gọi khẽ ba tiếng "Cổ Tử Thành", bên trong vẫn không có phản hồi. Anh không chút do dự, trực tiếp mở cửa. Cậu đã ngủ gục bên thành bồn, má đỏ ửng, không rõ là do hơi nước hay vì đang sốt.
Vương Thiên Thần đưa mu bàn tay đặt lên trán cậu, quả nhiên, đúng là hơi sốt thật. May mà trước khi đi, bác sĩ Tần có dặn lại để thuốc hạ sốt ở đây. Anh định gọi cậu dậy, nhẹ nhàng vỗ vào má: "Cổ Tử Thành, dậy đi. Uống thuốc rồi ngủ tiếp."
Cổ Tử Thành khẽ nhíu mày hừ một tiếng, mắt lim dim, nhìn người trước mặt mà đầu óc vẫn lơ mơ. Trong chốc lát, cậu tưởng như mình đang ở căn nhà thuê hồi đó, tưởng như vẫn là những ngày họ còn bên nhau. Cậu vươn tay ôm cổ Vương Thiên Thần, mặt ướt sũng vùi vào hõm vai anh, giọng lười nhác nũng nịu: "Anh ơi... tay em đau quá... đau lắm... có để lại sẹo không?"
Áo ngủ của Vương Thiên Thần bị thấm nước ướt đẫm. Anh còn chưa kịp phản ứng trước sự thay đổi chóng mặt của cậu, chỉ vô thức ôm lấy người trong vòng tay tay, bàn tay nhẹ đặt lên tấm lưng ẩm nóng, mịn màng của cậu: "Sẽ không để lại sẹo đâu. Đừng lo."
"Anh chẳng thương em gì cả... chẳng bao giờ chủ động ôm em, chẳng phải anh đã nói sẽ luôn nghe lời em sao..." Cổ Tử Thành sốt đến mơ màng, chẳng phân biệt được đâu là mộng đâu là thật. Cậu chỉ nhớ rằng Vương Thiên Thần từng nói yêu mình... nhưng lúc nào cũng đối xử lạnh nhạt với cậu. Cậu càng lúc càng cảm thấy ủy khuất. "Em gọi anh là 'ca' mà anh cũng không cho. Em khóc anh cũng không cho. Em đau thì tại sao lại không được khóc chứ? Anh ghét em, nên em làm gì anh cũng ghét em hết!"
Giọng cậu nghẹn lại, vừa nức nở khóc vừa trách móc. Vương Thiên Thần nhất thời không biết phải làm sao với một cậu bé đang lẫn lộn thực ảo kia như thế nào, thì người trong vòng tay càng khóc dữ dội hơn. Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ấy lên. Cổ Tử Thành ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn anh với vẻ thương hại, giọng khẩn cầu, run rẩy van nài: "Anh... đừng ghét em, có được không? Em xin anh... đừng ghét em..."
Trái tim Vương Thiên Thần lập tức mềm nhũn. Anh giơ tay lau nước mắt cho cậu, khoác áo choàng tắm lên người cậu rồi bế cậu về phòng.
Hai tay Cổ Tử Thành quàng quanh cổ anh, đầu tựa lên vai, khẽ thì thầm lặp đi lặp lại: "Anh đừng ghét em nhé... đừng ghét em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com