Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Ánh vàng nhạt đầu giường lượn lờ như sóng nước, mọi thứ trong phòng đều trở nên mờ ảo. Giữa làn ánh sáng ấy, Vương Thiên Thần lặng lẽ nhìn người đang ngủ say trên giường. Cổ Tử Thành vẫn nắm chặt lấy cổ tay anh. Một người đang sốt ngủ thiếp đi thì còn bao nhiêu sức lực được chứ? Hơn nữa lòng bàn tay cậu vẫn còn đầy những vết xước nhỏ, vậy mà Vương Thiên Thần vẫn không hề nhúc nhích, chỉ lặng yên để mặc cậu nắm lấy.

Đã quá lâu rồi anh không gặp lại Cổ Tử Thành. Hai năm - đúng bằng một nửa quãng thời gian họ từng yêu nhau.

Cổ Tử Thành đang sốt, ngủ chẳng yên, lông mày cau lại, không biết là trong mơ đang gặp phải chuyện buồn gì. Vương Thiên Thần cúi người sát xuống, nghiêng đầu lắng nghe tiếng cậu lẩm bẩm. Giọng Cổ Tử Thành quá nhỏ, câu được câu chăng. Vương Thiên Thần chỉ lờ mờ nghe được tên mình và hai từ ngắn ngủi: "Đau quá..."

Anh vẫn thấy đau lòng. Từ khi quen biết Cổ Tử Thành, từng nỗi khổ mà cậu chịu, từng giọt nước mắt mà cậu rơi, Vương Thiên Thần đều đau thay cậu.

Hôm chia tay, những lời anh nói với Cổ Tử Thành đều là thật lòng. Chỉ cần cậu không lừa dối anh, anh sẵn sàng giúp cậu thực hiện tất cả ước mơ, tất cả mong muốn. Chỉ là... Cổ Tử Thành chưa từng nói mình muốn gì. Vương Thiên Thần cứ mãi đắm chìm trong mộng tưởng của mình - thật sự nghĩ rằng Cổ Tử Thành cũng yêu anh, hoặc ít nhất là thích anh.

Giờ anh không rõ, cái giận trong lòng mình là do bị lừa dối, bị lợi dụng... Hay là bởi vì, người kia từ đầu đã chẳng hề yêu anh. Anh không phân rõ, cũng không đủ can đảm để hỏi. Trước mặt Cổ Tử Thành, anh luôn không có cách nào giữ được lý trí.

Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn lại một tiếng thở dài khẽ khàng.

Vương Thiên Thần dựa vào ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ, cẩn thận rút cổ tay mình ra, rồi nhẹ nhàng nắm lại cổ tay cậu, lòng bàn tay hướng lên. Anh cúi xuống, dịu dàng thổi lên vết thương, giống như biết bao đêm anh từng bị thương khi đánh quyền về, Cổ Tử Thành cũng đã từng thì thầm an ủi anh: "Không đau, không đau... thổi thổi là khỏi lại thôi."

Cổ Tử Thành thật ra đã tỉnh ngay từ khoảnh khắc Vương Thiên Thần rút tay ra. Cậu nằm yên trên chiếc giường mềm mại, xung quanh thoang thoảng một mùi hương quen thuộc.

Cậu cứ ngỡ rằng anh sẽ rời đi.

Ánh đèn chiếu lên một bên gò má anh, thật không biết là ánh mắt của Vương Thiên Thần lúc này có thực sự dịu dàng được như vậy hay không...

Cổ Tử Thành chỉ biết dõi theo từng cử động của anh, ánh mắt không rời nửa bước. Càng thấy Vương Thiên Thần dịu dàng với mình, cậu lại càng thấy khó chịu trong lòng.

Cậu nhớ lại những chuyện cũ... Lại nhớ tới bài báo kia, cố gắng xoá đi gò má sưng đỏ và ánh mắt thất vọng của Vương Thiên Thần ngày chia tay hôm ấy. Cả đống cảm xúc nghẹn ngào và đau đớn âm ỉ tràn về như nước vỡ bờ.

Vương Thiên Thần lúc này mới nhận ra người trên giường đã tỉnh. Tay anh khựng lại một chút rồi buông ra:
"Tôi làm đau cậu à?"

Cổ Tử Thành lắc đầu. "Không... Tôi ngủ đủ rồi."

"Cậu mới ngủ được bao lâu đâu."
Vương Thiên Thần biết Cổ Tử Thành rất mê ngủ. Trước đây lúc theo cậu ấy đến phim trường, Cổ Tử Thành chỉ cần tìm đại một góc nào đó, nghiêng đầu một cái là ngủ ngay. Mỗi lần đều là Vương Thiên Thần thấy gần đến giờ quay rồi, phải nhẹ chân nhẹ tay đến cạnh, gọi đến mấy lần Cổ Tử Thành mới chậm rãi tỉnh lại.

"Giờ em không còn mê ngủ như trước nữa rồi..."

Vương Thiên Thần ậm ừ một tiếng, không tiếp lời. Anh đứng dậy, chân vẫn còn tê tê: "Hạ sốt rồi, không có gì nghiêm trọng. Tôi về phòng trước."

Cổ Tử Thành hơi cuống lên, chống tay muốn ngồi dậy, nhưng vừa dồn lực vào tay thì vết thương đau nhói, đến mức rít lên một tiếng. Vương Thiên Thần quay đầu lại: "Sao thế?"

Cổ Tử Thành do dự một chút, chần chừ rồi lại bảo không sao, giục Vương Thiên Thần mau về ngủ đi. Thực ra cậu vốn định bảo anh ở lại nói chuyện với cậu một chút, nói gì cũng được hết. Nhưng cậu lại nghĩ anh đã bận suốt cả ngày, còn sắp phải thức đêm, chưa nghỉ ngơi được chút nào, thôi thì, tốt hơn là để anh về ngủ.

Vương Thiên Thần gật đầu: "Ừ, cậu ngủ thêm chút nữa đi. Mai tôi bảo Tiểu Lưu đưa cậu về. Vụ chụp hình cho tạp chí đừng lo, tôi sẽ liên hệ với bên đó sắp xếp lại lịch, đợi tay cậu lành rồi chụp sau."

Thì ra Vương Thiên Thần đã nghe thấy cậu nói chuyện với bác sĩ Tần ngoài phòng khách từ trước rồi. Cổ Tử Thành im lặng hồi lâu, gượng gạo cảm ơn một câu. Người kia đã ra đến cửa, Cổ Tử Thành lại gọi: "Vương Thiên Thần, ngủ ngon."

Cậu không biết anh có nghe thấy không, nhưng trong lòng vẫn âm thầm mong chờ một câu đáp lại. Trong căn phòng lặng như tờ, Cổ Tử Thành thậm chí nghe rõ cả tiếng tim mình đập giữa tiếng "tích tích" rất nhỏ từ kim giây của đồng hồ đang đều đặn quay. Từ ngoài cửa cuối cùng cũng vọng lại tiếng Vương Thiên Thần, rất ngắn gọn: "Ngủ ngon."

Cổ Tử Thành nằm ngửa xuống giường chăm chú lắng nghe, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, rúc cả người trong chiếc chăn ấm mềm, chỉ chừa mỗi cái đầu xuề xoà ra ngoài.

Giờ cậu chẳng còn thấy buồn ngủ nữa, chớp chớp mắt vài cái, không biết đang nghĩ gì, rồi lại tung chăn ra, chui đầu vào trùm kín trong đó.

Trái tim vốn hơi chua chát bỗng chốc nảy nở một chút ngọt ngào. Cậu lại thích Vương Thiên Thần thật rồi. Cổ Tử Thành nghĩ, ngay cả vết thương trên tay cũng không còn đau nữa. Không khí trong chăn có hơi ngột ngạt, cậu rúc một lát rồi lại thò đầu ra ngoài, hít mấy hơi liền không khí mát lạnh, hai má đỏ ửng lên.

Cậu bỗng nghĩ, nếu Vương Thiên Thần không ghét cậu đến thế, vậy, liệu cậu có thể theo đuổi anh ấy không? Chỉ cần anh không ghét cậu, thì cậu vẫn còn cơ hội.

Trước đây, cậu luôn muốn một căn nhà lớn, lái một chiếc xe sang, muốn đối xử tốt với Vương Thiên Thần, không muốn bản thân làm gánh nặng cho anh nữa. Giờ thì cậu có cả rồi - nhưng mấy thứ đó Vương Thiên Thần cũng có, liệu anh còn muốn những điều ấy nữa không?

Cổ Tử Thành nghĩ ngợi hồi lâu lại thấy nản lòng, bực bội vò tóc mấy cái, tay lại đau đến nhe răng trợn mắt. Khó chịu quá, cậu nổi nóng với chính mình, nhịn đau vẫn cố nắm tay lại, đấm mạnh một phát vào tủ đầu giường.

Vết thương đau buốt tận tim gan, cậu không chịu nổi, buột miệng hét lên một tiếng. Chưa tới hai giây sau, phòng bên cạnh vang lên giọng của Vương Thiên Thần: "Cổ Tử Thành, cậu ngủ không đấy?"

"Ngủ... ngủ đây." Cổ Tử Thành như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, lí nhí đáp lại một câu. Đau cái là cũng biết đường ngoan lại, cậu cảm thấy không cần thiết phải gây chuyện với chính mình nữa. Dù gì thì trời cũng đã gần sáng, Cổ Tử Thành cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu vào căn phòng, Cổ Tử Thành lồm cồm ngồi dậy, ngơ ngác liếc nhìn đồng hồ, còn chưa đến 9 giờ.

Tóc tai rối tung như tổ quạ, cậu đeo dép lê rộng hơn một cỡ, mặt còn ngái ngủ lững thững bước ra ngoài. Vừa bước ra cửa đã đụng ngay Vương Thiên Thần đã rửa mặt xong xuôi. Nếu không phải dưới mắt anh có một quầng thâm nhàn nhạt thì đúng là chẳng ai nhìn ra anh đã thức trắng cả đêm.

"Dậy rồi à?"

Cậu ấy như bọc trong một lớp vỏ cứng, hoàn toàn chẳng thấy được con người thật bên trong. Lúc gặp cậu trong con hẻm nhỏ chỉ thấy được dáng vẻ tội nghiệp trên người cậu, cố tỏ ra bình tĩnh mà thực chất sợ đến mức run lẩy bẩy vì đau.

Giờ thì mới giống Cổ Tử Thành, h rối và chẳng đề phòng gì cả, ánh mắt nhìn người còn mang theo vài phần làm nũng mà chính cậu cũng chẳng hay. Vương Thiên Thần nghĩ đến đây liền bật cười giễu mình một tiếng. Bất kể Cổ Tử Thành có làm gì, khi nào, trong ấn tượng của anh, cậu vẫn luôn là một đứa trẻ vô ưu vô lo, không tâm cơ không toan tính. Cuối cùng thì ai mới là người không có phòng bị đây?

Cổ Tử Thành tỉnh rồi, nhưng đầu óc vẫn chưa "khởi động". Cậu nhìn Vương Thiên Thần một cái, miệng đã nhanh hơn não:
"Không có bữa sáng à? Em đói lắm rồi."

Lời vừa thốt ra, cả hai đều sững lại trong giây lát. Vương Thiên Thần hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng không đến mức bất ngờ: "Để tôi gọi người mang tới."

"À, thôi bỏ đi." Cổ Tử Thành nhíu mày, thật ra trong lòng lại đang mong được ăn đồ Vương Thiên Thần tự tay nấu. "Vương Thiên Thần, tôi ngủ thêm chút nữa được không, đừng đuổi tôi đi vội."

Cậu cũng chẳng đợi Vương Thiên Thần trả lời, quay người đi được hai bước, ngã phịch lên giường. May mà người gầy gò nên cậu nằm lọt thỏm trong lớp chăn bông phồng xù. Chiếc áo ngủ rộng bị vô ý vén lên vì động tác đột ngột, vạt áo cuộn lại, để lộ một đoạn eo gầy. Lớp vải đen càng làm nổi bật hơn làn da trắng nõn.

Vương Thiên Thần nghẹn lời, ánh mắt vô thức dừng lại nơi làn da ấy rồi nhanh chóng dời đi, xoay người sang thư phòng lấy một tấm chăn nhung mỏng đắp lên người cậu.

Khi Cổ Tử Thành tỉnh lại lần nữa, con mèo Maine Coon xinh đẹp đã nằm bên cạnh khẽ khàng ngáy. Cậu rất thích mèo, mắt lim dim, dụi dụi mặt vào thân mèo, cọ qua cọ lại.

Đúng lúc ấy, Vương Thiên Thần mở cửa, trông thấy cảnh này liền đứng tựa vào khung cửa, nhìn chằm chằm Cổ Tử Thành, mãi đến khi mặt cậu chịu rời mặt khỏi con mèo, mới nói: "Ăn sáng thôi, tôi vừa mới nấu xong."

Đôi mắt của Cổ Tử Thành sáng rực lên, cậu bật dậy khỏi giường, chạy thẳng xuống bàn ăn dưới lầu. Vương Thiên Thần nấu hai bát mì nóng hổi. Trong nhà không còn nhiều nguyên liệu, từ khi ra nước ngoài, anh cũng hiếm khi vào bếp, không biết tay nghề có đi xuống chút nào hay không.

Nhưng thấy Cổ Tử Thành ăn sạch bóng, chắc cũng tạm ổn rồi.

"Ngon thật đấy."

Thấy cậu khen rất chân thành, Vương Thiên Thần liền đẩy phần mì của mình về phía cậu một chút: "Cậu chưa no à?"

"Không ăn nữa đâu, sao mà no được chứ? Nhưng tôi phải giảm cân nữa, với lại dùng đũa thế này bất tiện lắm." Cổ Tử Thành lắc đầu, giơ bàn tay run rẩy bị thương lên lắc lắc, đã thành ra thế này rồi, làm gì cũng thấy phiền.

"Cậu gầy đến mức này rồi còn đòi giảm cân?" Vương Thiên Thần nhìn cậu như nhìn một tờ giấy mỏng, khẽ cau mày: "Ăn uống đàng hoàng vào, sức khỏe là quan trọng nhất."

Cổ Tử Thành dù có nói gì cũng không chịu ăn. Cậu thật ra rất muốn ăn, nhưng lại chẳng dám, quản lý mà phát hiện thì thế nào cũng nổi trận lôi đình cho xem.

Vương Thiên Thần còn định nói gì đó,
thì cánh cửa bất ngờ bật mở.

Hai người đồng loạt quay đầu nhìn ra phía cửa. Trần Triệt tay cầm một túi canh, cúi đầu thay giày: "Anh, em mang cơm tới cho anh này, đồ chỗ này ăn ngon lắm!"

Trần Triệt có mật khẩu nhà Vượng Thiên Thần, thỉnh thoảng sẽ lại qua đây ngủ lại mấy hôm, Vương Thiên Thần cũng quen rồi. Chỉ có Cổ Tử Thành là thấy hơi ngượng ngập. Cậu không rõ Trần Triệt và Vương Thiên Thần có quan hệ gì. Nhưng nghĩ lại, nếu Trần Triệt có thể tự do ra vào nhà Vương Thiên Thần thế này, chắc là đang hẹn hò thật rồi... Nghĩ tới đây, cả người Cổ Tử Thành bỗng xụi lơ như cọng rau héo.

Mấy ý tưởng định theo đuổi người ta, được yêu đương các thứ táo bạo tối qua, giờ tỉnh mộng cả người rồi.
Vương Thiên Thần... đã có bạn trai rồi sao?

"Giày em đâu rồi, anh?" Trần Triệt nhìn quanh mà không thấy đôi dép mình để lại, mà rõ ràng đôi đó còn mới tinh, còn chưa đụng tới nữa là.

Cổ Tử Thành liếc xuống đôi dép mình đang mang, tự nhiên trong lòng có chút chột dạ. Đúng lúc đó Trần Triệt ngẩng đầu lên, mới phát hiện ra hai người kia. "Vãi thật! Vãi thật! Hai người... Khoan đã, anh chẳng phải là người hôm qua ở buổi tiệc đó sao... Cỏ đuôi cáo! Vương Thiên Thần, anh đỉnh quá rồi đó!"

Thấy hai người mặc đồ ngủ rồi cùng ăn uống thế kia, Trần Triệt hiểu ngay: "Hai người là... Xin lỗi, em làm phiền rồi, em đi đây!"

Cánh cửa lại rầm một tiếng khép lại.

Vương Thiên Thần thì tỉnh bơ tiếp tục ăn mì, chẳng mảy may để tâm. Chỉ có Cổ Tử Thành là bồn chồn không yên. Nếu Vương Thiên Thần và cậu trai đó thật sự đang yêu nhau, thì tình huống hiện tại đúng là rất không hay cho lắm.

"Vương Thiên Thần, em... em có nên giải thích với cậu ấy không? Em xin lỗi, em không biết hai người là..."

"Giải thích gì?" Vương Thiên Thần vẫn thản nhiên, "Nó thế mà, khỏi lo. Kệ nó đi."

"Nhưng mà... chuyện này chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của hai người sao?" Cổ Tử Thành vừa dứt lời thì lòng bỗng nhói lên. Cậu dường như không thể chấp nhận được chuyện Vương Thiên Thần thích người khác, nhưng bản thân cậu lại không có tư cách nói những lời đó, người đầu tiên vứt bỏ tình cảm của hai người, chẳng phải chính là cậu hay sao?

"Hả?" Vương Thiên Thần lúc này mới hiểu ra, "Nó là em họ tôi, tên Trần Triệt, bằng tuổi cậu đấy. Dì tôi nhợ để mắt tới nó nên nó hay sang đây thôi."

Cổ Tử Thành sững người hai giây, "Em họ?"

"Chứ cậu nghĩ là gì? Cậu tưởng bọn tôi đang hẹn hò à?" Vương Thiên Thần bật cười, "Tôi không thích kiểu người như nó.

Cổ Tử Thành vẫn ngơ ngác chưa kịp phản ứng. Vương Thiên Thần đột nhiên nổi hứng trêu chọc: "Tôi thích kiểu người như nào, cậu còn không đoán ra à?"

Đôi mắt Cổ Tử Thành lập tức tròn xoe, vành tai đỏ ửng như bị lửa đốt.
Cậu tránh ánh mắt đối phương, cúi gằm đầu xuống như một chú đà điểu chui vào cát, lắp bắp:

"Em... em không biết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com