Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khi Vương Thiên Thần trở về thì đã là khoảng bốn, năm giờ chiều. Cổ Tử Thành mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay và quần đùi rộng, nửa nằm nửa ngồi trên thảm, dựa vào ghế sofa chơi game. Vừa nghe thấy tiếng chìa khóa ở ngoài cửa, cậu lập tức ngẩng đầu, cười rạng rỡ chạy ùa tới. 

Vương Thiên Thần vừa mở cửa, liền có người nhảy nhào vào lòng anh, cậu nhóc trẻ măng vòng tay ôm lấy cổ, trong tay vẫn còn cầm khư khư cái điện thoại.

"Anh ơi, sao giờ anh mới về vậy? Em đói quá." Cổ Tử Thành vừa quấn quýt vừa làm nũng bám chặt lấy anh. 

Vương Thiên Thần mỉm cười, vỗ nhẹ hai cái lên lưng cậu, "Anh mang bánh su kem việt quất cho em rồi đây, ăn tạm trước đi, để anh đi nấu cơm."

"Đây, anh để lên bàn đi, em đang chơi game, không có tay cầm."

Cổ Tử Thành đã quen sai bảo Vương Thiên Thần, mà Vương Thiên Thần cũng cam tâm tình nguyện chiều cậu, lấy bánh ngọt từ trong túi giấy ra mở sẵn đặt lên bàn, cả nĩa cũng bày gọn gàng bên cạnh.

Cổ Tử Thành chạy về phía sofa, rúc người cuộn mình vào trong ghế, mái tóc xoa xoa rối bù thành những lọn xoăn, trông chẳng khác gì một chú mèo con.

Vương Thiên Thần từ nhà vệ sinh rửa tay xong đi ra, thấy Cổ Tử Thành chân trần chạy lăng xăng trên sàn, lại phải ra huyền quan lấy đôi dép kẻ sọc hình chú chó con đặt cạnh sofa, "Cổ Tử Thành, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, phải mang dép."

"Em không mang đâu," Cổ Tử Thành mắt vẫn nhất định không rời khỏi màn hình điện thoại, "Mùa hè rồi mà, 'ca ca' à, ở nhà thì cần gì phải mang dép chứ."

Cổ Tử Thành bình thường, khi cư xử như một đứa trẻ ngỗ nghịch, đều gọi anh là "ca", mà nếu đổi thành "ca ca" như lúc nãy, thì tức là đang chê bai anh vì anh tọc mạch quá nhiều. Vương Thiên Thần đi qua, gõ nhẹ một cái lên đầu cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh, khom người nắm lấy cổ chân đang vắt vẻo ngoài sofa, đeo dép vào cho cậu.

"Giờ chê anh quản nhiều, thế lúc đau bụng ai cứ chạy tới làm nũng với anh thế?"

"Ai ya, sao anh lúc nào cũng mắc quản em thế, giống y hệt bố em." Cổ Tử Thành tuy miệng than vãn, nhưng cơ thể lại thật thà vô cùng, cậu khéo léo lật người trên sofa, nửa người dựa vào trong lòng Vương Thiên Thần, những ngón tay thon dài lướt đi lướt lại trên màn hình điện thoại.

"Cũng đâu phải là em chưa từng chủ động 'gọi tên' anh." Vương Thiên Thần cười khẽ, tay vuốt dọc ống quần rộng của cậu, cố tình dừng lại ở hõm đùi.

"A! Vương Thiên Thần, câm miệng!" Cổ Tử Thành nhét điện thoại ra sau gối, ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng, "Em đang mở mic đấy, bạn cùng phòng em mà nghe được thì sao!"

Vương Thiên Thần không nhịn được nữa, trên mặt trưng lên một nụ cười đểu cáng, cố tình tiến lại gần cậu, vừa lắc đầu, vừa bắt chước giọng điệu và ngữ khí hậm hực của Cổ Tử Thành mà nhại lại cậu, "Em đang mở mic đấy~"

Mặt Cổ Tử Thành vì bị trêu mà ngày càng ngượng đỏ, cậu duỗi đưa chân đá Vương Thiên Thần một cái, rồi rúc mình trong sofa, giả vờ trốn tránh như một chú đà điểu, không nói gì, cũng không chơi game nữa.

Vương Thiên Thần biết nếu mình mà trêu thêm mấy câu nữa là cậu nhóc này sẽ lại giận, nên đành lấy điện thoại từ sau gối ra và tiếp tục chơi hộ. Anh liếc nhìn bảng thành tích, thầm nghĩ, chẳng trách Chu Hi không muốn cậu đánh hạng, một xạ thủ sao lại có thể chết nhiều lần như vậy.

"Bạn cùng phòng của em chơi giỏi thật đấy." Vương Thiên Thần không nhịn được lại lắm mồm buông thêm một câu châm biếm.

"Cút đi! Vương Thiên Thần, anh cút đi nấu cơm đi!"

Trận game tiếp tục được mười mấy phút, cuối cùng anh cũng xoay chuyển được tình thế, lật kèo và giành chiến thắng. "Giúp em thắng rồi đấy, nhưng em là người điểm thấp nhất, anh cố hết sức rồi."

Nghe thấy tiếng "Victory" vang lên từ điện thoại, lúc này Cổ Tử Thành mới ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt to long lanh, gian xảo nhìn chằm chằm vào Vương Thiên Thần, "Cảm ơn anh nha~ Biết thế đã không nhờ Chu Hi kéo em leo rank rồi, em còn đồng ý giúp cậu ta viết một bài luận Mác nguyên (một chương trình triết học, về Chủ nghĩa Mác-Lênin) nữa chứ, lỗ to lỗ to!"

"Em mà cũng đi viết luận hộ người ta hả? Ay yo, Chu Hi tin em đúng là thiệt thòi cho cậu ta rồi." Vương Thiên Thần nghe vậy thì không thể ngừng cười ha ha, vừa cắm sạc điện thoại vừa đi vào bếp, tiện tay lấy chiếc tạp dề treo ở cửa mặc vào người.

Chiếc tạp dề này là do Cổ Tử Thành mua, phía trước có in hình một chú chó con màu vàng đội mũ đầu bếp cực kỳ dễ thương, còn có mấy chữ to đùng "Tôi là Thần Bếp."

Vương Thiên Thần từng phản đối suốt một thời gian dài mà chẳng có tác dụng, đành phải cắn răng chịu đựng, nhìn mãi cũng thấy quen con chó nhỏ đó luôn rồi.

Cổ Tử Thành cầm đĩa việt quất đã rửa sạch đi vào bếp, vừa ăn vừa lượn lờ quanh Vương Thiên Thần, líu ríu hỏi, "Cần em giúp gì không đó, anh?"

"Thôi cậu nghỉ ngơi đi, cậu thiếu gia à, chỗ này không phải nơi cho cậu thể hiện tài năng đâu."

Vương Thiên Thần lấy rau cải trong tủ lạnh ra, bỏ vào bồn nước rửa sạch, dứt khoát từ chối sự "giúp đỡ" của Cổ Tử Thành.

Lúc hai người mới dọn về sống chung, Vương Thiên Thần quả thực từng rất mong chờ một khung cảnh ấm áp khi cả hai cùng nấu ăn trong bếp. Cổ Tử Thành thì đúng là rất hăng hái, nhưng trong chuyện nấu nướng thì thật sự không có thiên phú gì, không bị đứt tay thì cũng bị bỏng, đôi khi bản thân sẽ không sao, nhưng cái bếp lại là thứ gánh chịu "thương tích đầy mình".

Sau khi chuyện này diễn ra quá thường xuyến, Vương Thiên Thần đành dứt khoát ngăn cấm, không cho người kia bước vào bếp nữa.

"Em không phải thiếu gia, em là... Hoàng tử bé." Cổ Tử Thành tiếp tục đi vòng vòng sau lưng Vương Thiên Thần, vừa lặp đi lặp lại "hoàng tử bé" trong miệng. Cậu nhét hết mấy quả việt quất còn lại trong tay vào miệng, hai má phồng lên, rồi hắng giọng, bắt đầu ra vẻ khoa trương đọc thuộc lòng từng câu thoại của mình.

"It is the time you have wasted for your rose that makes your rose so important."

("Chính thời gian mà cậu đã dành cho bông hồng của mình đã khiến bông hồng ấy trở nên quan trọng đến thế.")

Cổ Tử Thành miệng còn chưa nuốt hết mấy quả việt quất, lại thêm tiếng nước chảy lớn, Vương Thiên Thần đang rửa rau nên không nghe rõ, liền hỏi, "Gì cơ?"

Cổ Tử Thành không lặp lại câu thoại nữa, cậu tựa vào cửa trượt phòng bếp, đầu óc linh hoạt bắt đầu kể cho Vương Thiên Thần nghe về phân cảnh trong buổi biểu diễn cuối kỳ hôm nay, "Anh, hôm nay em với mấy bạn diễn một vở kịch nhỏ, em đóng vai phóng viên chiến trường, cậu ấy còn là một sinh viên xuất sắc cực kỳ."

"Ừm, cũng khá hợp với em, em đeo kiểu kính này vào trông cũng ra dáng lắm đấy." Vương Thiên Thần tắt vòi nước để nghe rõ hơn tiếng cậu nói.

"Đúng vậy, em rất thích vai diễn này, cậu ấy cũng trạc tuổi em, dũng cảm, tốt bụng, còn đặc biệt yêu đất nước của mình nữa," Cổ Tử Thành nhíu mày nói, "nhưng mà em rất đau lòng vì kịch bản, mẹ cậu ấy mất vì chiến tranh, mà người yêu cậu ấy cũng hy sinh trên chiến trường..."

"Người yêu?"

"Ừ, em là em hiểu vậy thôi, không biết diễn viên đóng cặp nghĩ sao, chứ em thấy họ chính là người yêu của nhau mà." Cổ Tử Thành cụp mắt xuống như con chó nhỏ bị thương, rồi lại nép sát Vương Thiên Thần, vòng tay ôm lấy eo anh, áp mặt vào lưng anh, giọng nghẹn ngào, 

"Anh, chúng ta phải bên nhau mãi mãi đấy."

"Được rồi, hoàng tử bé ạ."

Vương Thiên Thần trong lòng mềm nhũn, quay người xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu nhóc, bảo cậu ra sofa chờ cơm tối.

Cố Tử Thành trước mặt anh vẫn luôn chân thành như vậy, nhiệt tình như vậy, ngây ngô như vậy, không hề giấu giếm điều gì, thích thì nói thích, yêu thì nói yêu, nói một lần không đủ, nói cả trăm lần cũng không bao giờ đủ.

Đôi khi Lưu Đông lại lải nhải với Vương Thiên Trần rằng, anh đã chiều chuộng Cổ Tử Thành quá mức, cứ như đang nuôi con nhỏ vậy.

Thật ra bản thân Vương Thiên Trần đôi khi cũng nghĩ, lúc mới quen nhau, cậu nhóc ấy còn có phần dè dặt, cố gắng tỏ ra trưởng thành, đoan trang mẫu mực như người lớn, dù rằng khả năng giả vờ của cậu không được khéo cho lắm, nhưng ít ra vẫn chưa đến mức... ngang ngược quá đáng như bây giờ.

Nhưng Vương Thiên Trần lại rất hạnh phúc, bởi bình thường anh cũng rất cưng chiều cậu, nên khi ở trước mặt anh, Cổ Tử Thành thật sự như một đứa trẻ. Anh cảm thấy điều đó thật tuyệt, và một phần mang lại cho anh một cảm giác thành tựu.

Lưu Đông nói có lẽ hắn ta bị chú Vương đấm một phát thẳng vào đầu nên đầu óc thần kinh thực sự có vấn đề rồi, Vương Thiên Trần nghe vậy không những không nổi giận mà còn cười to mấy tiếng, làm Lưu Đông nổi da gà hết cả người. Anh thậm chí còn ném cho hắn ta danh thiếp của mấy bác sĩ tâm lý, bảo đi khám hết một lượt đi, còn may ra có cơ hội quay lại làm người.

Nhưng không ăn thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com