Chương 5
Cổ Tử Thành tỉnh lại thì đã hơn mười một giờ sáng. Vương Thiên Thần có để lại cho cậu một tờ giấy note, "Nhớ phải hâm nóng bữa trưa bằng lò vi sóng vài phút trước khi ăn đấy".
Cậu vừa mới thức dậy, thức ăn ngon thế nào cũng không thể làm cậu bớt lười biếng, nằm trên giường nghịch điện thoại, gửi cho Vương Thiên Thần một tấm selfie, chỉ để lộ nửa mặt cùng chiếc chăn kẻ caro mềm mại.
Đã một tiếng trôi qua từ khi tin nhắn kia được gửi đi mà thậm chí một hồi âm cậu cũng chẳng nhận được. Cậu bật đi bật lại chiếc điện thoại của mình, chờ mãi mới đành rời giường và bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Hai ngày trước Chu Hi nói có một đoàn làm phim đang tìm diễn viên. Đó thật sự là một cơ hội tốt để cậu thử sức khi đang rỗi hơi nghỉ hè. Hôm qua cậu đã nộp xong số hồ sơ mà họ yêu cầu, chỉ còn mấy đoạn clip thử vai nữa thôi. Sao không quay luôn bây giờ nhỉ?
Cậu lật qua lật lại mấy tờ kịch bản và bắt đầu ghi hình. Cậu bận rộn chỉnh sửa đến nỗi quên mất Vương Thiên Thần vẫn chưa hề trả lời. Quay xong, cậu gửi cho người liên lạc của đoàn làm phim, rồi mệt mỏi nằm nhoài ra ghế sofa, bụng giờ mới rung lên kêu đói. Cậu nhìn đồng hồ - đã bốn giờ chiều.
Vương Thiên Thần cả ngày không trả lời tin nhắn của cậu.
Cậu chợt ngồi dựng lên, gọi điện cho anh. Tiếng chuông kéo dài rất lâu mới có thể kết nối.
"Alo."
Giọng nói từ đầu dây bên kia nghe hơi khác. Cổ Tử Thành nhíu mày nhìn tên trên màn hình cuộc gọi. Là Vương Thiên Thần. Cậu không hề gọi nhầm số. "Tôi tìm Vương Thiên Thần."
"Anh ấy hiện đang bận. Có gì muốn nói thì cứ nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời anh ấy sau." Người ở đầu dây bên kia nói thêm vài câu. Qua giọng nói, Cổ Tử Thành có thể mơ hồ xác định họ cùng tuổi với nhau.
"Anh là ai? Hai người quen nhau hay gì?" Cổ Tử Thành trong lòng thấy không thoải mái, ngữ khí có chút hung hăng, gắt gỏng. "Tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy sau" là có ý gì? Từ khi nào mà cậu với Vương Thiên Thần lại phải cần người trung gian để nói chuyện vậy?
"Ờ... cũng có." Tiểu Hoả phản ứng hơi chậm, nói xong mới chợt nhận ra cậu con trai ở đầu dây bên kia có lẽ chính là "bạn trai nhỏ" của Vương Thiên Thần mà Đông ca từng nhắc tới. "Hay là... lát nữa anh ấy gọi lại cho cậu nhé. Tôi còn có việc, cúp máy trước đây."
Cổ Tử Thành còn chưa kịp nói gì thì điện thoại đã thật sự bị cúp mất. Trong lòng cậu nghẹn một cục tức, liền gọi lại liền mấy cuộc, nhưng đều không có ai nghe máy. Cổ Tử Thành tức đến bật cười, nếu không phải Vương Thiên Thần xưa nay chưa bao giờ nói cho cậu biết chỗ làm, thì giờ này có lẽ cậu đã trực tiếp tìm đến tận nơi rồi.
Cậu hờn dỗi chờ một cuộc gọi lại. Trời đất bên ngoài dần mờ tối, Cổ Tử Thành lại ở nhà một mình, đến đèn cũng không buồn bật. Cậu mở đại một bộ phim nào đấy, đờ người ra xem một cách vô hồn.
Mãi đến gần sáu giờ tối mới có tiếng chìa khóa lạch cạch xoay trong ổ.
Cổ Tử Thành vô thức muốn chạy tới hỏi cho ra lẽ, nhưng lại thấy mình nên cứng rắn một chút, vì vậy chỉ cuộn mình trên ghế sofa và cựa quậy.
Vương Thiên Thần hôm nay cũng im lặng một cách bất thường, anh vào nhà, thay giày, rồi chẳng nói chẳng rằng đi thẳng về phòng ngủ.
"Vương Thiên Thần, sao anh không nghe điện thoại của em?"
Không thể "cứng rắn" được nữa, Cổ Tử Thành đứng hẳn người dậy gọi với. Vương Thiên Thần thật sự dừng bước, lấy điện thoại ra gõ gõ mấy cái lên màn hình, "Hết pin rồi, bảo bối à. Xin lỗi em, em lo lắng lắm phải không?"
Vương Thiên Thần đứng trong bóng tối ở cửa phòng ngủ, nên Cổ Tử Thành chẳng thể nhìn rõ mặt anh. "Điện thoại hết pin, thế sao bạn anh lại nhấc máy được?"
"Ừm?" Vương Thiên Thần mù mờ không hiểu, nhưng anh bây giờ đã quá mệt mỏi để bận tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này. "Bảo bối, công việc hôm nay thực sự rất mệt, để anh ngủ một giấc trước đã, được không?"
Cổ Tử Thành lúc này cảm thấy có gì đó không ổn, chầm chậm bước về phía anh. Vương Thiên Thần hơi quay mặt lảng tránh, cơn tức giận của Cổ Tử Thành lập tức bốc lên đỉnh điểm, "Vương Thiên Thần, anh lại đi đánh mấy trận đấu chui trái phép rồi phải không?!"
"Hầy, lần này tiền thưởng nhiều mà." Bị cậu phát hiện nên anh cũng không cần phải giấu nữa, dù gì anh cũng chẳng thể giấu được mãi - mấy vết thương trên mặt phải mất vài ngày mới lành hẳn. Anh vốn định ở lại võ đài nghỉ ngơi, rồi lại sợ cậu nhóc ở nhà lo lắng, rốt cuộc vẫn phải chạy về.
"Anh..." Cổ Tử Thành thở dài, tới gần nắm lấy tay anh, kéo anh ngồi xuống sofa trong phòng khách. Đến khi đèn được bật lên, những vết thương trên mặt Vương Thiên Thần mới hiện ra rõ nét.
Vương Thiên Thần đội một chiếc mũ lưỡi trai, nên mới đầu Cổ Tử Thành chỉ nhìn thấy khóe miệng và gò má của anh có vết thâm tím. Cậu đưa tay gỡ mũ xuống, thấy rõ vết thương cạnh hốc mắt, nghiêm trọng hơn nhiều, xương lông mày bên trái thậm chí còn dán một lớp băng gạc dày, bởi lẽ máu thấm ra quá nhiều, lớp ngoài cùng cũng đã nhuộm một màu đỏ hoắm.
Tròng mắt Cổ Tử Thành bất giác đỏ ngỏn lên, miệng mím chặt, nước mắt một khi đã rơi xuống thì không thể ngừng được, cậu chỉ khóc, không nói một lời nhìn chằm chằm Vương Thiên Thần. Mà Vương Thiên Thần lại sợ nhất là thấy cậu như thế này.
"Anh thật sự không sao mà, anh vẫn ổn đây này, thôi đừng khóc nữa mà, thôi mà, thôi mà." Vương Thiên Thần bị nước mắt của người kia làm cho lòng chua xót. Anh cảm thấy Cổ Tử Thành ở bên mình thật chẳng đáng, bản thân không có khả năng cho cậu một cuộc sống tốt đẹp hơn, ngược lại còn khiến cậu phải buồn theo mình.
"Anh còn dám nói không sao à, sao lại thành ra thế này chứ? Không phải anh đã hứa chỉ làm huấn luyện viên thôi, không thi đấu mấy trận kiểu đó nữa cơ mà?" Cổ Tử Thành vừa mở miệng nói, nước mắt lại trào ra ồ ạt hơn. Cậu nhẹ nhàng đưa tay ra, cẩn thận chạm lên vết bầm trên mặt anh, "Chỗ này đau lắm phải không..."
"Nhìn thì sợ thế thôi, không sao, qua vài ngày là sẽ ổn thôi." Vương Thiên Thần vẫn an ủi cậu, nhưng tình hình lúc đó quả thực nguy hiểm hơn rất nhiều.
Anh đã phải chịu đựng hàng chục hiệp đấu liên miên trên võ đài, khó khăn lắm mới gượng dậy được. Khi anh khập khiễng bước xuống sàn đấu, mặt anh dính đầy máu, từ máu trên vết thương lông mày, vết cắt trên miệng, đến cả chỗ máu rỉ ra như thác từ mũi. Anh cố gắng lắm mới giữ được tỉnh táo chập choạng lết người ra phòng thay đồ sau sàn đấu, rốt cuộc vẫn ngã xuống nằm bất tỉnh nhân sự. Tiểu Hỏa gần như sợ chết khiếp, tái xanh mặt mày.
Đúng lúc này, Tiểu Hỏa lại nhận được cuộc gọi từ Cổ Tử Thành.
"Nhưng chỗ này của anh vẫn còn chảy máu mà, đừng có gạt em nữa." Cổ Tử Thành dùng mu bàn tay thô bạo lau đi nước mắt, quả thực chỉ cần nhìn thôi cũng thấy đau. Vương Thiên Thần đâu phải mình đồng da sắt gì, chắc chắn phải đau đến nhường nào...
"Đã khâu rồi, không sao thật mà." Vương Thiên Thần xoa đầu cậu bé, dịu dàng dỗ dành, "Đừng khóc nữa, anh không muốn làm em sợ."
"Em 20 tuổi rồi, sao mà bị dọa sợ được chứ." Cổ Tử Thành hít mũi, nhỏ giọng phản bác.
"Phải rồi, phải rồi, không còn là trẻ con nữa."
Thực ra, Vương Thiên Thần vừa nhìn thấy cậu nhóc nhà mình cuộn mình trên sofa là cơn đau da xót thịt trên người thật không đáng là bao, chỉ là, nếu có thể kiếm được nhiều tiền hơn thì thật tốt.
"Tiểu Cổ, em không cảm thấy thật không đáng khi ở bên anh chút nào sao? Em còn trẻ như vậy mà đã phải chịu khổ cùng anh." Vương Thiên Thần đưa tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt chưa khô còn đọng lại trên khóe mắt cậu.
"Gì chứ, em không thấy khổ chút nào hết." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cổ Tử Thành nhăn lại, khổ cái quỷ gì chứ? Vương Thiên Thần căn bản chưa bao giờ để cậu chịu khổ dù chỉ một tí tẹo.
"Khu phố chúng ta ở tồi tàn quá, không có thang máy nên ngày nào cũng phải leo lên tầng bảy, hễ đến hè thì nơi này càng trở nên nóng nực và ngột ngạt, bình nóng lạnh thì chỉ cần nhà bên cạnh sử dụng là nước ở đây lập tức yếu đi, hai chúng ta còn phải chen chúc trong cái căn nhà thuê rộng 50 mét vuông này nữa." Vương Thiên Thần nói một tràng dài, "Chẳng lẽ em không muốn ở nhà to, lái xe sang sao?"
"Em... Em chưa có bằng lái, cũng không biết lái xe." Cổ Tử Thành ngây ngô đáp lại, "Em đương nhiên là muốn ở trong một ngôi nhà lớn, ai mà không muốn ở trong một ngôi nhà lớn, nhưng em thấy bây giờ cũng rất tốt rồi, chẳng lẽ một ngôi nhà lớn lại có thể quan trọng hơn cả anh sao? Hơn nữa, dù gì đi nữa em cũng không thể ở trong một ngôi nhà lớn được, đương nhiên không phải vì em ở cùng anh mà không thể ở được."
Vương Thiên Thần thấy buồn cười vì lý lẽ của cậu nhóc, nhưng khóe miệng vừa nhếch lên, vết thương liền bị co kéo, đau đến mức khiến anh phải hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Cổ Tử Thành nhíu mày, đứng dậy từ ngăn kéo thứ hai của tủ lấy ra i-ốt và thuốc, rồi lấy thêm mấy que bông gòn.
Anh nhìn cậu nhóc đi tới đi lui, còn mình thì vô dụng ngồi yên trên sofa. Cổ Tử Thành ngồi bên cạnh lấy tăm bông tẩm i-ốt nhẹ nhàng chấm vào vết thương, vừa thổi vừa bôi, nói vài câu như dỗ dành trẻ con, "Không đau, không đau."
Vương Thiên Thần nhìn người trước mặt bằng ánh mắt dịu dàng, trong đầu hiện lên rất nhiều kỷ niệm, rồi nhớ lại lần đầu gặp Cổ Tử Thành, lúc đó là mùa xuân, cây liễu bên bờ hào sinh trưởng rất tốt, xanh tươi mơn mởn. Cổ Tử Thành mặc một chiếc áo màu xanh nhạt và quần jean xanh biển rộng rãi, đi một đôi giày thể thao trắng, trông cậu của lúc ấy thật trẻ trung, xinh đẹp và nổi bật, như một học sinh trung học.
Sau khi hai người yêu nhau, anh đã xảy ra xích mích với gia đình. Cổ Tử Thành không biết tình hình gia đình anh hỗn loạn như nào, cũng không biết Vương Thiên Thần đã nỗ lực như nào để được ở bên cậu. Sau đó, Vương Thiên Thần đã bí mật đấu võ thuật chui, những năm trước Vương Thiên Thần thường xuyên bị đánh rất thảm, Cổ Tử Thành còn nhỏ, đôi khi bị dọa sợ đến phát khóc. Vương Thiên Thần cũng không nhớ nổi Cổ Tử Thành đã vì anh mà rơi bao nhiêu nước mắt.
Từ đó, Lưu Đông thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, Vương Thiên Thần sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh chết không toàn thây, cho nên bắt đầu tự mình sắp xếp trận đấu giúp Vương Thiên Thần. Nhìn chung, đối thủ đã không còn mạnh như trước nữa, tuy tiền thưởng ít hơn nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lần này, Tiểu Hỏa không hề báo trước cho Lưu Đông biết mà tự ý sắp xếp trận đấu cho Vương Thiên Thần, quả thực anh vẫn đủ sức để thắng, nhưng lại bị thương rất nặng.
"Anh còn chỗ nào bị thương nữa không?" Cổ Tử Thành lại hỏi, kỳ thật không cần hỏi cậu cũng biết, trên mặt bị thương nặng như vậy, khắp người nhất định còn có vết nghiêm trọng hơn.
"Có một vài vết bầm tím ở lưng, nhưng không đáng lo mấy."
"Để em xem." Cổ Tử Thành đã dần bình tĩnh hơn. Đã hai năm rồi Vương Thiên Thần rất tuân thủ lời hứa, luôn trong tình trạng không một chút máu mỗi khi về nhà. Cậu không hiểu sao lại nghĩ đến hai năm trước, khi ấy tình hình còn tệ hơn bây giờ gấp vạn lần, và thực sự như lời Chu Hi nói, hai người bọn họ nghèo đến mức chỉ còn lại tình yêu.
Vương Thiên Thần không thể trốn tránh, chỉ ngoan ngoãn sấp nằm trên sofa. Cổ Tử Thành vén áo anh lên, quả nhiên, vết thương trên người anh tồi tệ hơn rất nhiều, không còn đơn giản chỉ là bầm tím nữa. Đôi mắt cậu đau nhức khó chịu, vẫn không chịu đựng được lại bắt đầu khóc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống vết thương trên lưng Vương Thiên Thần, lạnh ngắt.
"Cổ Tử Thành, em lại khóc rồi."
"Em không có khóc."
Cậu không thể kìm nén được nước mắt thô lỗ phản bội lời cậu nói, nhưng cậu vẫn cố kiên trì phân bua. Vương Thiên Thần không quay đầu lại, cũng không vạch trần cậu nữa.
"Anh ơi, anh đừng đi đấu nữa được không? Anh đừng làm việc vất vả vì em nữa được không? Em sẽ... sẽ thấy mình chỉ như một gánh nặng của anh mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com