Chương 6
Kỳ nghỉ hè mới trôi qua được một phần ba, Cổ Tử Thành cuối cùng cũng nhận được thông báo từ đoàn làm phim - cậu được đóng một vai nhỏ. Thời lượng lên hình của cậu tuy chưa đến mười phút, nhưng nghe nói đạo diễn là một người có tiếng tăm, từng đoạt được nhiều giải thưởng lớn, lại còn do Tengyue Entertainment sản xuất, cho nên ê-kíp sản xuất rất đáng tin cậy.
Kể từ khi anh bị thương trong trận đấu hôm đó, Vương Thiên Thần đã lâu không lên võ đài. Dù sao thì Lưu Đông cũng là người phụ trách sắp xếp, chỉ cần Lưu Đông không quở trách thì cũng chẳng có vấn đề gì mấy.
Mấy ngày nay đúng lúc anh ở nhà với Cổ Tử Thành, có lẽ vì thế mà tâm trạng cậu nhóc rất tốt. Thời gian sắp tới cậu cần nghiên cứu trước kịch bản, nên cậu thật sự đã ngừng hẳn việc chơi game và toàn tâm toàn ý viết tiểu sử nhân vặt, rảnh rỗi là bắt Vương Thiên Thần tập thoại cùng.
"Ơ, câu này không phải như thế. Vương Thiên Thần, anh đọc kịch bản chưa vậy?" Cổ Tử Thành cuộn tập kịch bản lại thành ống hình trụ, đập lên vai Vương Thiên Thần.
"Bảo bối, đừng làm khó anh mà, anh thật sự không biết diễn." Vương Thiên Thần đôi chút hờn dỗi trốn ra sau, hai tay ôm đầu, nếu so với việc ở nhà bị cậu bắt diễn, anh thà ra võ đài bị đánh, kiếm chút tiền nuôi sống hai đứa còn hơn.
Cổ Tử Thành càu nhàu nữa, ngồi thụp xuống thảm tiếp tục đọc kịch bản. Trong kịch bản, cậu vào vai một người lính, cảnh quay chủ yếu là đối đầu với phần tử khủng bố nằm vùng. Cậu luôn sợ mình không thể kiểm soát tốt cảm xúc, đơn giản vì cậu còn trẻ, kinh nghiệm thực tế gần như bằng không. Cuộc sống của một người lính của quả thực quá khác biệt với cậu, cậu sợ mình sẽ diễn không tốt.
Ngược lại, Vương Thiên Thần thỉnh thoảng sẽ buông mấy lời nhận xét khi xem cậu diễn, thậm chí có lúc còn nói rất đúng trọng tâm vấn đề, đến mức Cổ Tử Thành bắt đầu nghi ngờ anh thực sự từng làm lính đặc nhiệm.
"Không phải em nói thời lượng lên hình sẽ rất ngắn sao? Sao em nghiêm túc vậy?" Vương Thiên Thần lại ngồi xuống cạnh cậu, nhặt tập phân tích nhân vật dưới mặt đất lên, cắm cúi viết lên mấy tờ A4, dùng bút huỳnh quang đánh dấu rất nhiều chỗ.
"Đương nhiên rồi. Thầy em nói, không có vai diễn tệ, chỉ có diễn viên tệ. Một ngày nào đó chắc chắn em sẽ diễn hơn mười phút, nhưng giờ phải biết nắm bắt cơ hội." Cổ Tử Thành nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn Vương Thiên Thần.
Vương Thiên Thần nhìn người kia một lúc, lắc đầu thở dài, "Bảo bối, em thật xinh đẹp."
...
Cổ Tử Thành nhất thời không nói nên lời. Được, tên này thậm chí còn không thèm nghe lời tôi nói. "Cút đi. Ra kia mà xinh với chả đẹp."
Vương Thiên Thần sau khi trêu cậu nhóc tâm tính liền trở nên rất tốt, anh dựa vào ghế sofa, lấy điện thoại ra xem tin nhắn Lưu Đông gửi anh, nói công ty Tengyue Entertainment của nhà anh gần đây hình như có tin tốt.
Vương Thiên Thần hai năm trước có nghe nói Tengyue Entertainment chuẩn bị lên sàn chứng khoán, mấy năm gần đây mẹ anh gần như dồn hết tâm huyết vào khâu chuẩn bị IPO, dự đoán sẽ sớm hoàn thành.
Anh trả lời, "Thật tốt."
"Mày thật sự không muốn quay lại công ty xem sao à? Cô dạo này rất bận, chú Vương cũng bận chuyển đổi bộ máy lãnh đạo, không quản được."
"Tao không về vì không muốn gây thêm rắc rối cho họ. Chỉ khi tao biến mất khỏi tầm mắt bố tao thì ông ta mới không làm phiền em ấy."
"Tao phục mày luôn đấy, nếu Tengyue lên sàn, các công ty con khác có thể sẽ chảy máu rất nhiều nhân lực. Việc quản lý sẽ không dễ dàng gì đâu."
"Mày đánh giá thấp mẹ tao quá rồi đấy. Bà ấy rất có năng lực."
Hai người nhắn tin qua lại, điện thoại của Vương Thiên Thần reo lên không ngừng nghỉ. Cổ Tử Thành mất hết kiên nhẫn quay sang trừng mắt nhìn anh. Vương Thiên Thần lập tức nhận ra được vẻ bực bội, làm động tác OK rồi tắt tiếng.
Cổ Tử Thành đọc lại kịch bản từ đầu, khi cậu khép lại trang cuối cùng, Vương Thiên Thần đã ngủ thiếp đi từ lâu.
Cậu cẩn thận đặt xấp kịch bản lên bàn trà, lấy một chiếc chăn mỏng từ sofa đắp lên người Vương Thiên Thần. Ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt của anh, tuy miếng gạc trên lông mày trái của Vương Thiên Thần đã được tháo ra từ lâu, và tất cả mấy vết thương lớn nhỏ khác đều đã lành gần hết, duy chỉ vết rách ở lông mày có để lại một vết sẹo dài ba, bốn xăng-ti-mét.
Cổ Tử Thành khẽ thở dài, một tay chống lên sofa, lẳng lặng nhìn Vương Thiên Thần đang liu riu ngủ. Cậu im lặng hồi lâu, không một ai biết cậu đang nghĩ gì. Cánh tay đang chống dần mỏi nhừ, cậu chỉ đơn giản là cúi xuống, nép vào lòng Vương Thiên Thần, mặt tựa vào ngực anh. Cậu như có thể nghe thấy tiếng tim đập yếu ớt của Vương Thiên Thần.
Cổ Tử Thành tương lai muốn kiếm thật nhiều tiền để có thể nuôi Vương Thiên Thần, để anh được ở trong một ngôi nhà lớn và lái một chiếc xe sang.
Vương Thiên Thần tỉnh lại thì trời đã chạng vạng tối. Gió đêm hè từ ban công thổi vào, nhẹ nhàng tung bay số quần áo trên giá treo, đưa mùi hương nước xả vải thoang thoảng lan xa. Cậu nhóc vẫn còn ngủ trong lòng anh, Vương Thiên Thần sợ đánh thức cậu, chậm rãi di chuyển cánh tay hơi tê tê vì bị đè.
Cổ Tử Thành vốn dĩ không hề ngủ ngon, bị cử động của anh làm tỉnh dậy, mở mắt ra vẫn còn có chút mơ màng.
"Anh đánh thức em à?" Giọng nói của Vương Thiên Thần vừa mới tỉnh giấc vẫn còn khàn khàn.
"Không, em có hẹn Chu Hi ra ngoài ăn tối. Lần này bọn em phải đến thành phố D để quay phim, Chu Hi nói sẽ đãi một bữa." Cố Tử Thành lắc đầu thả lỏng dải đốt sống cổ, duỗi eo mgar người lên Vương Thiên Thần, "Cậu ấy còn nói muốn gặp anh, anh muốn đi cùng không?"
"Gặp anh á?"
"Em vẫn luôn nhắc đến anh với cậu ấy mà, cậu ấy bảo vẫn chưa gặp mặt anh lần nào. Anh không muốn đi cũng không sao, Chu Hi với em thân nhau lắm, dễ nói chuyện."
Cậu nhóc tựa cằm lên vai anh, mặt hai người kề gần nhau. Phòng khách chỉ bật một chiếc đèn ngủ màu cam, ánh cam ấm áp như gợn sóng cuộn xoáy không gian tĩnh lặng chiếu lên mặt cậu, ánh sáng và bóng tối đan xen, đôi mắt của Cố Tử Thành đặc biệt sáng ngời.
Vương Thiên Thần chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của Cố Tử Thành. Bất kỳ một yêu cầu nào.
"Khi nào em đi? Anh có cần chuẩn bị gì không?"
"Nằm nghỉ xuống một lát đã, không vội." Cổ Tử Thành liếc mắt nhìn đồng hồ, cựa quậy với nửa kia tìm một tư thế thoải mái để dựa vào, một tay vòng qua eo Vương Thiên Thần, "Anh, anh cùng em đến thành phố D được không, em không muốn đi một mình."
"Tiểu Cổ nhà ta không phải đã tự lập từ năm 17 tuổi rồi sao? Sao còn cần người đi cùng?" Giọng nói của Vương Thiên Thần trầm thấp.
"Nhưng mà em muốn anh đi cùng em cơ. Anh chỉ cần đón em sau khi quay xong là được rồi. Người ta ai cũng có cả đoàn ê-kíp hùng hậu, còn em thì chỉ có anh thôi." Cổ Tử Thành nũng nịu như một đứa trẻ hư hỏng. Thật ra Vương Thiên Thần nói cũng chẳng sai, cậu sớm đã tự học tự làm một mình, tại sao cậu lại còn cần một người đi cùng chứ?
Vương Thiên Thần không cần Cổ Tử Thành nói cũng biết - cậu sợ anh sẽ thừa dịp cậu xa nhà mà lại lén đi ra ngoài thi đấu.
Cậu nhất định phải đích thân trông chừng anh thì mới yên tâm được.
"Vé đã đặt từ lâu, khách sạn cũng ngay cạnh phim trường của em, Thành Thành nhà ta đã lên tiếng thì anh sao dám không nghe lời chứ." Vương Thiên Thần đưa giao diện đặt vé trên điện thoại lắc lắc trước mặt cậu.
Cổ Tử Thành lười biếng nằm rạp lên người anh, tóc cứ cọ vào ngực anh làm rối bù cả lên. Vương Thiên Thần khẽ cười, đưa hai tay lên vén lại cho gọn. Cổ Tử Thành đã quen với mấy loại hành động thân mật kiểu này rồi.
Đêm hôm trước khi cả hai lên đường đến thành phố D, họ cùng Chu Hi ăn tối. Vương Thiên Thần tỏ ra khách sáo và có chút xa cách, Cố Tử Thành rất ít khi thấy anh như vậy, bình thường cậu đã quen sai bảo anh đủ điều, nên khi đối mặt với một Vương Thiên Thần trầm tính lạnh lùng như vậy, cậu lại cảm thấy có chút lạ lẫm.
Chu Hi ăn xong liền kéo Cổ Tử Thành đi chụp ảnh. Lúc hai người chụp không biết bao nhiêu ảnh chung, Vương Thiên Thần ngồi yên bên bàn ăn, không tham gia chụp ảnh cùng hai người mà chỉ lẳng lặng đợi Cổ Tử Thành quay lại.
Chu Hi chợt nổi hứng muốn đi tăng hai, liền gọi cho mấy người bạn, nói có người làm trong ngành giải trí, sau này nhất định có thể nhờ vả được. Cổ Tử Thành lén liếc nhìn Vương Thiên Thần, thấy anh không có phản ứng gì, liền đồng ý đi.
Vương Thiên Thần hơi nhíu mày, liếc nhìn đồng hồ - đã hơn mười giờ tối rồi. Anh vẫn thấy không yên tâm để cậu nhóc này lông ngông ngoài đường giữa đêm. Nếu chỉ mình Chu Hi đi cùng thì không sao, chứ nhiều người lạ thế kia... Vương Thiên Thần bật dậy kéo Cổ Tử Thành lại gần, nhỏ giọng nói, "Anh đi cùng em."
"Ừa." Cổ Tử Thành gật đầu, vẻ mặt không thể hào hứng hơn. Đây là lần đầu Vương Thiên Thần 'ra mắt' đám bạn của mình, lại còn có thể cùng nhau đi chơi, cậu đương nhiên muốn khoe anh với bọn họ.
Khi ba người đến nơi, bên trong đã có vài người, chủ yếu là con trai nhưng cũng có một vài cô gái, rồi họ đã bắt đầu hát.
Chu Hi kéo Cố Tử Thành ra giữa sofa, còn Vương Thiên Thần thì ngồi ở một góc, cũng chẳng nói chuyện với mấy người xung quanh. Bỗng từ đâu ra, có một cô gái đã để ý đến Vương Thiên Thần từ lúc anh bước vào phòng, trong lúc hát còn lén liếc mắt đưa tình nhìn anh mấy lần. Lợi dụng lúc đổi bài, cô ta trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Vương Thiên Thần.
Cổ Tử Thành từ trong đáy mắt bắn ra ánh nhìn đầy cảnh giác, thấy cô gái mặc sơ mi đen tóc hồng kia thản nhiên ve vãn Vương Thiên Thần, giữa tiếng nhạc ồn ào, hai người nói chuyện còn rất gần nhau. Cậu tự dưng hát một cách vô cảm, hơi nheo mắt nhìn Vương Thiên Thần.
"Anh chàng đẹp trai à, anh cũng là sinh viên khoa diễn xuất giống Chu Hi sao?" Cô gái kia vừa nói vừa dùng tay ra hiệu, trong này quá ồn ào, Vương Thiên Thần khó mà nghe cho rõ.
"Không."
"Không phải sao? Với cái chiều cao và ngoại hình như này mà không phải diễn viên á?" Mắt cô ra sáng rực lên, không giấu được nụ cười trên môi tiến lại gần anh.
Vương Thiên Thần quá đỗi bình tĩnh dựa lưng ra phía sau, giữ khoảng cách với cô ta, chỉ gật đầu mà không thèm tiếp lời.
"Ơn trời tôi tìm thấy rồi", cô gái vừa lẩm bẩm một mình vừa lục túi lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Vương Thiên Thần. "Chào anh, tôi là giám đốc tìm kiếm tài năng của Tengyue Entertainment, anh có hứng thú trở thành diễn viên không? Tuy tôi mới vào nghề, nhưng rất tôi tin mắt nhìn người của mình, cũng tin cả anh nữa. Tôi có thể giúp anh nổi tiếng."
Vương Thiên Thần lúc này mới có chút phản ứng, cảm thấy quả thực hơi nực cười, đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp ra xem - trên đó có in logo của Tengyue Entertainment, cô ta hóa ra lại không nói dối. Chẳng trách Tengyue Entertainment lại sắp được niêm yết cổ phiếu, những người dưới trướng mẹ anh đều rất tâm huyết với công việc.
Cổ Tử Thành đứng bên cạnh rốt cuộc cũng chẳng thể ngồi yên được nữa, cậu ném micro xuống, bước tới thẳng thừng rút tấm danh thiếp từ trong tay Vương Thiên Thần ra, "Anh cười cái gì? Nói mau!"
Cổ Tử Thành tức giận hiên ngang đứng trước mặt Vương Thiên Thần, khẽ nhíu mày, trừng mắt nhìn anh.
Cậu nhóc này khi tức giận sẽ luôn đeo lên mặt cái biểu cảm như này. Vương Thiên Thần hơi nghiêng người về phía trước, nắm tay cậu kéo xuống ngồi bên cạnh mình. Cô gái kia cũng tự biết thân biết phận, quay đầu đứng lên ra tiếp tục hát.
"Để anh xem là ai đã làm cho Thành Thành nhà ta tức giận nè."
"Em đã bảo anh đừng gọi em như vậy ở bên ngoài rồi mà, Vương Thiên Thần." Cổ Tử Thành vỗ đùi người kia, nhăn mũi với anh ta, giả vờ hung dữ.
"Được, được, được, Tiểu Cổ, gọi là Tiểu Cổ được chưa nào?" Vương Thiên Thần lắc đầu, vui vẻ chơi đùa với cậu.
"Nãy anh cười cười nói nói với ai đấy hả? Anh như vậy là em không vui đâu đó. Anh không thể thân thiết với người khác như thế được."
Cổ Tử Thành từ trước đến nay vẫn luôn dùng cái điệu bộ này để 'lên mặt' với Vương Thiên Thần, không cần để ý xem có nên uốn lưỡi ba lần trước khi nói hay không, nếu là với Vương Thiên Thần, cậu nói cái quỷ gì cũng được.
"Anh không có, Tiểu Cổ." Vương Thiên Thần thấy cậu đáng yêu quá thể, tay không an phận chậm rãi vòng qra sau lưng ôm lấy eo cậu. "Cô ấy nói cô ấy là người tìm kiếm tài năng của Tengyue."
"Tengyue? Chu Hi mà quen biết người của Tengyue á?" Mắt Cổ Tử Thành đột nhiên mở to, giơ tay lên đọc rõ từng chữ trên danh thiếp, đúng là Tengyue, không sai.
"Công ty đó nổi tiếng hay gì? Sao anh chưa từng nghe đến?" Vương Thiên Thần nhíu mày, "Em cũng muốn đi vào đó hả?"
"Tất nhiên rồi, đó là Tengyue đấy, anh không hiểu đâu, em với mấy đứa cùng lớp đều thấy nếu có thể ký hợp đồng với Tengyue thì đúng là một thành tựu rất rất đáng tự hào luôn ấy."
"Tiểu Cổ nhà ta nhất định sẽ không thành vấn đề rồi. Kỹ thuật chuyên môn của em tốt, vừa nghiêm túc với nghề, lại còn xinh đẹp như này nữa, kiểu gì cũng được chọn."
"Nhưng có đầy người xinh hơn nhiều," Cổ Tử Thành hoàn toàn quên béng cơn ghen tuông mới nhú lúc nãy, lại nghĩ về tương lai mờ mịt sau khi tốt nghiệp. "Nếu em bị ném vào giữa đám người đó, chắc chắn sẽ không một ai chú ý đến em hết."
Vương Thiên Thần dựng thẳng lưng dậy, quay đầu nhìn cậu, "Sao em lại nghĩ thế? Nhóc đẹp thì dù thế nào cũng vẫn đẹp, càng sẽ không vì người khác làm mà trở nên bớt đẹp đâu."
Cổ Tử Thành không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng, cậu cúi đầu tránh ánh mắt Vương Thiên Thần, nhỏ giọng nói, "Chỉ có anh là luôn thấy em đẹp thôi..."
"May là hai ta quen nhau sớm, lúc em mười tám mười chín tuổi, em tươi như củ cải trắng, lẽo đẽo theo anh gọi anh là anh Thiên Thần, lúc ấy em thật là trong trẻo làm sao, ôi..." Vương Thiên Thần cố ý kéo dài giọng trêu cậu.
"Vương Thiên Thần, câm miệng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com