Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Không khí phòng khách nặng nề và u ám. Vương Thiên Thần cúi đầu, nín lặng hứng chịu sự bực tức của cha anh.

"Vương Thiên Thần, mày biết mày đã gây ra cái hoạ gì rồi không? Đồ vô tích sự, bị chuyện bên ngoài làm cho mê hoặc, mấy năm không về nhà, lang thang chơi bời lung tung, cuối cùng lại nghĩ ra cái trò quỷ này!"

Chú Vương tức đến run người chỉ vào anh, "Tao còn chưa kịp hoàn thành bài phát biểu vận động tranh cử ở Hạ viện mà anh đã cho tôi một bất ngờ lớn thật đấy. Nói đi, bài báo này có vấn đề gì hả?"

Vương Thiên Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, đè nén nỗi cay đắng trong lòng, thở dài một hơi, nhìn vào đôi mắt giận dữ của cha, tự đổ hết mọi trách nhiệm lên người mình: "Là con yêu em ấy, là con ép em ấy làm vậy mặc cho em ấy cương quyết không đồng ý. Con đáng bị như vậy."

Những lời này vừa nói ra, bầu không khí trong phòng khách lập tức trở nên lạnh lẽo.

Vương Thiên Thần nắm chặt hai tay bên hông, đợi hồi lâu không thấy cha phản ứng, anh cuối cùng mới nghe thấy giọng nói uy nghiêm xen giữa vài câu châm biếm: "Vương Thiên Thần, mày thật vô phương cứu chữa, lại còn muốn gạt cả tao. Kể cả cứ cho là mày hỗn láo, bất hiếu đến đâu, mày sẽ không thể làm ra cái chuyện vô liêm sỉ như vậy. Tiểu Đông đã nói hết với tao rồi."

Vẻ ngoài 'giả thoải mái' của Vương Thiên Thần lập tức bị lột xuống, anh tiến gần thêm mấy bước, vội vàng hét lớn: "Ba, Tiểu Cổ không phải loại người như vậy. Em ấy..."

Chú Vương cười lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu Vương Thiên Thần không được nói thêm nữa. "Nó không phải là loại người như vậy? Chẳng phải nó muốn giẫm đạp con trai tao và gia đình tao để trèo cao hơn sao? Mày chẳng nhẽ không biết mẹ mày đã bỏ ra bao nhiêu công sức vào Tengyue Entertainment à? Công sức của mấy trăm nhân viên trong công ty còn không bằng tình yêu giả dối của mày hay gì?"

Đối mặt với quả giọng nghiêm nghị cùng ánh mắt sắc như dao của chú Vương, Vương Thiên Thần tuyệt nhiên không dám ngẩng đầu lên hay biện minh bất cứ điều gì.

"Thiên Thần, những năm qua bố mày đây đã cho mày đủ tự do. Mày không hài lòng với mọi sự sắp xếp trong nhà, cảm thấy bọn tao đang can thiệp quá đà vào cuộc sống của mày, cho nên mày muốn rời đi, cho rằng 'con đã tìm được tình yêu đời mình', si muội đến mức phải ra ngoài sống một cuộc sống cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc."

"Ba, con..." Miệng Vương Thiên Thần tái nhợt, cổ họng đau nhói mỗi khi muốn mở miệng, lời nói thoát ra khàn đặc, cứ ngỡ như mất giọng.

Chú Vương rõ ràng hiểu được tình trạng của anh, sự việc này đã giáng một đòn nặng nề lên đứa con trai tốt bụng của mình. Dù cho lửa giận trong lòng vẫn sôi sùng sục, nhưng ông lúc này chỉ có thể kiềm chế bản thân, ép mình thở chậm lại và vỗ vai anh, "Thiên Thần, con phải thừa nhận mình đã đánh giá sai cậu ta."

Vương Thiên Thần không còn chút sức nào để nói thêm nữa. Tengyue không còn hy vọng lên sàn được nữa, và cả việc bầu cử của cha anh có lẽ sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Anh đã làm điều gì đó sai trái, nhưng... anh không tin, và không bao giờ thừa nhận rằng mình đã yêu nhầm người.

"Năm sau mày cũng ba mươi tuổi rồi, đây là lần cuối cùng tao giúp mày giải quyết rắc rối của mình."

Nói xong, chú Vương cầm điện thoại trên bàn lên. Vương Thiên Thần đột nhiên ngẩng đầu nắm lấy cổ tay cha mình, cố nặn ra nụ cười, nhưng, nó quá đắng, khóe mắt cũng đỏ lên quá rõ ràng, giọng nói quá run rẩy, từng câu từng chữ nói ra đều như có một con dao cứa lên cổ họng. "Ba, con thật sự đã ép em ấy làm vậy, ngay từ đầu em ấy đã không thích con rồi, thật mà ba, con thật sự đáng đời mà ba."

Trong mắt Vương Thiên Thần có quá nhiều cầu xin, chúng lại quá mãnh liệt, anh biết rõ, chỉ cần cú điện thoại này được gọi đi, bất kể có gọi cho ai, thì tương lai của Cổ Tử Thành chắc chắn sẽ không còn chút liên quan nào đến diễn xuất và danh vọng nữa. Anh không muốn để Cổ Tử Thành cuối cùng rồi cũng chìm lẫn trong bao người. Dẫu cho em ấy có thật sự lợi dụng anh đi chăng nữa, điều ấy cũng chẳng còn quan trọng, cứ coi đó là sự đền bù cho những năm tháng khổ cực qua. Dù sao thì thanh xuân của đời người cũng rất quý giá, cho dù là giả, Cổ Tử Thành mười bảy mười tám tuổi cũng vì anh mà rơi nước mắt, không phải sao?​

"Mày vẫn còn bảo vệ nó? Buông ra, đừng để tao nhắc lại lần nữa, Vương Thiên Thần."

Mặc kệ cha nói gì, tay của anh cũng không nhúc nhích. Từ nhỏ đến lớn, cha anh luôn là người nghiêm khắc nhất nhà, cho nên Vương Thiên Thần rất ít khi trực tiếp cãi lời cha, anh quả thực rất sợ người cha từ nhỏ đã là quân nhân này, nhưng anh thật sự không thể buông tay. Tương lai của Cổ Tử Thành có lẽ sẽ phụ thuộc rất lớn vào cú điện thoại này.

Cơn giận giữa hai hàng lông mày của chú Vương càng lúc càng dữ dội, ông chỉ đơn giản giơ cái tay còn lại lên tát vào mặt Vương Thiên Thần, một cơn đau rát bỏng xuất hiện ngay sau khi gió lướt qua cú chưởng từ lòng bàn tay, năm vết ửng đỏ lập tức hằn lên bên mặt Vương Thiên Thần. Tay cha anh còn 'vô tình' cào xước dái tai anh, chiếc khuyên tai kim cương sáng bóng lăn một vòng trên thảm trước khi bị cha anh giẫm lên, kim xỏ khuyển chọc xuyên dái tai anh và để lại một vết máu nông chảy dài đến tận cổ anh.

Vương Thiên Thần vẫn giữ chặt điện thoại, không một cử động, cúi đầu khàn giọng nói, "Ba, con thật sự sai rồi..."

Anh còn chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng đập cửa, tiếng này chồng lên tiếng kia mà truyền đến, mỗi lúc một mạnh hơn, "Anh, em muốn gặp anh, Vương Thiên Thần, em muốn gặp anh, anh bảo họ mở cửa ra đi."

Trái tim Vương Thiên Thần vì căng thẳng mà thắt lại, xoay gót thẳng tiến đi về phía cửa ra vào.

"Vương Thiên Thần, con định làm gì?" Giọng chú Vương vừa trầm vừa chậm, gần như bị tiếng gõ cửa dữ dội át đi, nhưng vẫn không chút sai sót nào truyền vào tai Vương Thiên Thần.

Bước chân Vương Thiên Thần đột nhiên khựng lại, không biết đã đứng sững người ở đó bao lâu, lưng dần mất đi sự thẳng tắp, dường như đã mất hết sức lực. "Ba, đây là lần cuối con được gặp em ấy, ngày mai con sẽ đi, con sẽ nghe lời ba, du học rồi về nước kết hôn. Ba có thể đừng... đừng trách em ấy, đừng làm gì em ấy, được không ba? Con xin ba."

Sau một khoảng không im lặng, anh nghe thấy tiếng giày của cha mình bước lên cầu thang, điều đó có nghĩa là anh đã đồng ý làm theo những yêu cầu của cha. Vương Thiên Thần cười khổ, lấy tay lau mặt rồi đi mở cửa.

Khi cánh cửa mở ra, tay của Cổ Tử Thành vẫn còn giơ lên cao đập loạn xạ, cậu liền nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Vương Thiên Thần, vết tát trên mặt và vết đỏ nhàn nhạt trên cổ, sợ đến mức trong giây lát không biết phải nói gì, nhưng cậu dường như có thể cảm thấy rằng có một số thứ giữa hai người bọn họ đang bắt đầu không thể tránh khỏi mà đi theo chiều hướng khác.

"Vương Thiên Thần, em xin lỗi, hình như em đã làm sai điều gì đó." Cổ Tử Thành không dám gọi anh là "anh" (ca) nữa, vì cậu sợ Vương Thiên Thần sẽ ghét bỏ mình.

"Em..." Vương Thiên Thần còn chưa nói hết những lời muốn nói, cổ họng đã điếc nặng, anh chịu đựng cơn đau đớn nghiêm trọng, ho khan mấy tiếng mà vẫn cố nói cho bằng được. "Em muốn gì thì cũng nên nói với anh chứ, anh có bao giờ từ chối em đâu, em không cần phải... Anh sai rồi, anh đã cho em những thứ em không cần."

"Thích hay yêu gì chứ? Là anh tự mình đa tình thôi, làm em sợ rồi phải không, em hoàn toàn có thể nói với anh sớm hơn một chút mà..." Vương Thiên Thần tự cười giễu chính mình, giọng cũng nghẹn lại. "Trước kia anh vẫn luôn nghe lời em mà, nhưng đến mức này rồi, anh cũng hết cách. Nếu những bài báo đó thực sự có thể giúp được em, thì cũng coi như những năm qua em ở bên anh không hề uổng phí."

Cổ Tử Thành khóc đến không nói nên lời, chỉ không ngừng lắc đầu, câu chữ ngắt quãng cứ thế thốt ra từ miệng không chút logic nào. "Anh... không phải như vậy đâu... Em xin lỗi anh... chúng ta đừng chia tay được không anh? Em sai rồi anh ơi."

"Thiên Thần, đủ rồi."

Vương Thiên Thần nghe được giọng cha mình ở góc cầu thang, anh khịt mũi, cười cười ngắm Cổ Tử Thành lần cuối, "Đi làm ngôi sao lớn đi, sau này chúng ta không gặp lại nữa, cũng đừng tìm anh nữa. Em không có lỗi gì với anh cả, anh yêu em, nên trong chuyện này không phân biệt đúng sai."

Cánh cửa trắng tinh lần nữa được đóng sầm lại, ngăn cách tiếng than khóc nức nở của người ngoài cửa, cũng cắt đứt luôn mối tình ngàn ngày ngàn đêm ấy. Vương Thiên Thần không có ý định phán đoán đúng sai, có yêu anh hay không, tất cả đều đã kết thúc.

Anh bám vào tay vịn cầu thang, từng bước lê thân thể mệt mỏi của mình lên, anh mệt quá, dường như tất cả những gian khổ và cực nhọc mà anh đã chịu đựng bên ngoài trong suốt bốn năm qua, không còn được tình yêu che chắn nữa, đều ồ ạt dâng lên, gào thét và nuốt chửng lấy anh. Anh không còn nhớ mình đã ngất ở bậc thang thứ mấy, cũng chẳng biết mình đã ngã lăn từ đâu xuống nữa.

Cổ Tử Thành không biết mình đã ngồi xổm ngoài cửa bao lâu, tầm mắt cậu mờ dần, cậu chống người đứng dậy bằng đôi chân tê cứng, rời khỏi tòa nhà lớn lạnh lẽo kia, nhìn cảnh vật vụt qua, nhanh chóng lùi xa rồi biến mất qua cửa sổ xe hơi. Đôi mắt đau nhức của cậu không còn rơi lệ nữa, nhưng trong lòng vẫn âm ỉ cái cảm giác đau nhói. Đúng rồi, kỳ thực Vương Thiên Thần có lẽ đã được ăn no mặc đẹp, sống trong một ngôi nhà lớn và lái một chiếc xe sang, nhưng vì có cậu ở bên, tất cả những thứ đó Vương Thiên Thần đều không cần, Vương Thiên Thần đều không cần...

Tiếng khóc của Cổ Tử Thành ngày càng to, cuối cùng thậm chí chuyển thành tiếng gào nức nở.

Mưa mùa hè ào ào trút xuống, cuốn theo cả tiếng khóc lẫn mùi đất ẩm mà trôi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com