Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ngày Vương Thiên Thần ra sân bay, thời tiết rất đẹp, ánh nắng mặt trời chiếu rọi rực rỡ.

Anh ăn mặc giản dị, toàn thân mặc đồ đen và đội mũ, trông có vẻ hơi mệt mỏi, trên mu bàn tay đang kéo vali còn hằn lại mấy vết kim tiêm đâm, hôm đó, sau khi ngã cầu thang, anh đã phải vào viện tiêm dinh dưỡng suốt hai ngày liền. Cơ thể anh không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, bác sĩ nói anh ấy bị kiệt sức, yêu cầu anh nghỉ ngơi thật tốt và không nên suy nghĩ quá nhiều.

Sau khi xuất viện, mẹ anh ban đầu muốn anh ở nhà một thời gian rồi mới ra nước ngoài. Vương Thiên Thần không trả lời, âm thầm mua vé máy bay. Anh đã xa nhà nhiều năm rồi, không có quá nhiều hành lý để đóng gói, tất cả đồ đạc của anh đều để trong căn nhà thuê nhỏ đó, không cần nhất định phải quay lại lấy, nhưng dường như anh lại không thể buông bỏ.

Lưu Đông nhất quyết đòi tiễn anh, hùng hổ kéo Tiểu Hỏa ra khỏi võ đài.

Vương Thiên Thần từ xa nhận ra Lưu Đông, người đang dựa lên cửa xe ngẩng cằm nhìn anh, chắc chắn là hắn ta, đeo kính râm, ăn mặc như mẫu nam, làm bộ làm tịch rất khoa trương.

"Chào thiếu gia, rất vui được gặp anh." Lưu Đông lịch sự chào hỏi và ra hiệu cho Tiểu Hỏa bên cạnh giúp mình khênh hành lý.

"Mày tới đây làm gì? Không phải võ đài đang rất bận sao?" Vương Thiên Thần không có tâm trạng nói chuyện với Lưu Đông, thậm chí còn chẳng thèm nhìn hắn ta một cái.

"Chậc, tao đã làm gì mày đâu, Vương Thiên Thần, hôm nay tao đến đây chỉ để ăn mừng cái ngày lành tháng tốt này thôi." Lưu Đông tháo kính râm xuống, tiến lại gần, "Mấy năm nay mày yêu đương thật sự như biến thành một con người khác ấy, giờ cuối cùng mày cũng đã chia tay, dù có hơi mất mặt chút, nhưng..."

Lưu Đông dừng lại, vòng tay qua cổ anh, "Nhưng biển cả thì thiếu gì những con cá lớn hơn, đúng không? Tao biết chú Vương đã nói mày không thể về nước cho đến khi mày học xong, vì vậy tao quyết định, khi tao rảnh rỗi không việc gì làm, nhất định sẽ đi sang kia tìm mày chơi."

Vương Thiên Thần không muốn bàn luận về những chuyện này, anh hơi nhíu mày, đẩy Lưu Đông ra, "Đừng tới gần tao, thấy mày là tao thấy khó chịu."

"Sao? Mày đã nhìn thấu thế gian phức tạp này rồi sao? Thôi không nói chuyện cũ nữa, sao thấy tao lại mày khó chịu? Tao thấy mày đang giận ai kia thì đúng hơn." Lưu Đông và Vương Thiên Thần đã quá thân với nhau, mồm miệng luôn biết cách chọc trúng tim mà đâm.

"Này, anh Đông..." Tiểu Hỏa lẽo đẽo đi theo sau sợ đến mức không nhịn được nhắc nhở Lưu Đông.

Vương Thiên Thần rõ ràng không hề thấy vui, mà Lưu Đông vẫn còn quanh đi quẩn lại lảm nhảm, sự tức giận cuối cùng cũng bộc phát, anh dừng lại tại chỗ mím chặt môi, "Mày xong chưa Lưu Đông? Đừng nhắc đến chuyện này trước mặt tao nữa, chuyện đã qua thì để nó qua đi, ai mà chẳng có lúc ngốc nghếch? Tao bị người khác lừa dối thì sao chứ?"

Lưu Đông không hề sợ bộ dạng tức giận của anh: "'Chuyện đã qua thì để nó qua đi', thật sự có thể cho qua dễ dàng vậy sao? Dì đã nói với tao rồi, suốt hai ngày mày nằm bán thân bất toại trong viện, lại chẳng buồn ăn uống gì, tao còn tưởng mày sắp chết vì tình luôn rồi chứ."

"Anh Đông, anh ít nói đi." Tiểu Hỏa từ bên cạnh kéo áo Lưu Đông, thực sự chỉ sợ Lưu Đông nói thêm lời quá đáng, hai người không tránh khỏi sẽ lao vào đánh nhau.

"Tao nói cho mày biết, Lưu Đông, không chuyện gì mà tao không vượt qua được."

Vương Thiên Thần giật lấy vali từ tay Tiểu Hỏa, bực bội đi về phía cửa lên máy bay. Thật ra anh không có ý lớn tiếng như thế với Lưu Đông, chỉ là anh tức đến mức không biết trút cơn giận vào đâu, anh đã quả thực bị một đứa nhóc 20 tuổi lợi dụng mà chẳng làm được gì cả, thậm chí còn không mắng nổi một lời với nó. Anh vội vã và chán nản rời khỏi chốn buồn thê thảm này.

Cho tận đến lúc đã yên vị trên máy bay, Vương Thiên Thần mới nhận ra, dũng khí, chân thành và tình yêu của con người là ba thứ một khi đã phá vỡ thì không thể tái tạo được. Anh đã đặt hết thảy những điều này lên Cổ Tử Thành, toàn tâm toàn ý truyền lại cảm xúc mãnh liệt của mình vào người tình trẻ đẹp này, bỗng một ngày bị ép phải đối mặt với kết cục bi thảm và có phần nực cười như vậy, toàn bộ thế giới cảm xúc mà Vương Thiên Thần từng dày công xây dựng sụp đổ trong chớp mắt.

Hai ngày ở viện, anh cứ không ngừng nghĩ về rất nhiều khoảnh khắc rải rác trong quá khứ. Anh đã nghĩ quá nhiều và thực sự không thể hiểu nổi tại sao một cậu nhóc thông minh và ngây thơ trong ấn tượng của anh lại có thể làm điều như vậy? Hàng ngàn ngày đêm trong bốn năm qua chả lẽ đều là giả dối hết sao? Anh có đang mơ tưởng hão huyền gì không vậy?

Anh nghĩ mãi, nghĩ nhiều đến mức đầu choáng đau, không thể ngủ được, không thể hiểu được, cuối cùng vẫn phải uống thuốc an thần.

Trước khi cất cánh, anh lấy chiếc điện thoại mới mua ra và soạn một tin nhắn cho Lưu Đông.

"Đây là số điện thoại mới của tao. Nếu muốn sang chơi với tao thì cứ gọi, không cần nói với ai cả. Tao cũng có chuyện muốn nhờ mày, phiền mày trông chừng em ấy giúp tao một chút, thằng bé còn nhỏ, đừng để nó bị bắt nạt nhiều quá, mày chỉ cần nghĩ đơn giản, điều đó sẽ giúp tao thấy thoải mái hơn đôi chút."

Khi Vương Thiên Thần đáp xuống bán cầu bên kia trái đất, màn đêm đã nhanh chóng buông xuống ở thành phố S.

Căn nhà nhỏ cho thuê giờ này tối đen như mực, Cổ Tử Thành ngồi co ro ở một góc sofa, màn hình điện thoại lập lờ chiếu thứ ánh sáng yếu ớt, giọng nữ người máy liên tục lặp lại: "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không có người nhấc máy. Vui lòng gọi lại sau..."

Pin điện thoại của cậu đã sắp cạn, còn cậu thì không biết bản thân đã gọi cho Vương Thiên Thần bao nhiêu cuộc, rốt cuộc thì mãi đến tận trời tối mịt vẫn không có ai nghe máy. Đến cuối cùng, chiếc điện thoại khốn khổ thấp thỏm rung lên cuối, rồi tắt hẳn đi vì hết pin.

Căn phòng lại một lần nữa chìm vào bóng tối và sự im lặng, Cổ Tử Thành mệt mỏi nằm ngửa trên sofa. Cậu không dám nhắm mắt, bởi lẽ một khi đã nhắm mắt, cậu liền nghĩ đến Vương Thiên Thần ngày hôm đó. Cũng không phải là chưa từng thấy Vương Thiên Thần trong tình trạng tệ hại như vậy. Khi hai người mới ở bên nhau, Vương Thiên Thần thường xuyên bị thương khi tham gia đấu võ ngầm để kiếm tiền, nhưng những lúc như vậy, Vương Thiên Thần sẽ luôn là người đầu tiên an ủi cậu. Trong gian phòng ẩm ướt và ngột ngạt, đôi mắt sáng ngời của Vương Thiên Thần nhìn cậu hiền từ, ân cần an ủi, rằng anh không đau chút nào cả, và cậu không cần phải sợ.

Nhiều ngày như vậy cứ thế trôi qua, cậu đã khám phá ra rất nhiều bộ mặt của Vương Thiên Thần. Chỉ có Vương Thiên Thần mà cậu đối diện qua lớp cửa trắng tinh ngăn cách họ ngày hôm đó là khác biệt. Cổ Tử Thành có thể cảm nhận được nỗi thất vọng to lớn của Vương Thiên Thần, xen lẫn nỗi đau đớn tủi hờn và một chút oán hận, mặc dù khi đó Vương Thiên Thần rõ ràng đã nói: "Bởi vì anh yêu em, chuyện này không phân biệt đúng sai."

Nhưng Cổ Tử Thành biết Vương Thiên Thần nhất định đang rất hận cậu, hận cậu nói dối, hận cậu tình cảm đã đổi thay. Cổ Tử Thành chưa từng nghĩ đến hậu quả của những việc mình đã làm, cũng chưa bao giờ hối hận, mỗi bước đi của cậu đều kiên định hướng đến mục tiêu. Cậu tuy không sáng suốt được như Vương Thiên Thần, nhưng cậu tuyệt đối không có ý định dùng tình cảm làm quân cờ mặc cả.

Cậu thực sự không hề biết đến thân phận thật của Vương Thiên Thần, hai người bên nhau là vì họ yêu nhau, cậu thừa nhận Vương Thiên Thần là người cống hiến nhiều hơn trong mối quan hệ này, và tình yêu của cậu đương nhiên không thể sâu đậm và nồng nhiệt bằng anh, nhưng mỗi giọt nước mắt cậu rơi đều là chân thành, cậu đã được Vương Thiên Thần chăm sóc quá tốt, đến mức mặc nhiên coi mọi thứ Vương Thiên Thần làm là điều hiển nhiên, vì vậy mà đã vô tình bỏ qua từng tầng lớp cảm xúc đã tích tụ tình cảm trong suốt bốn năm qua.

Cậu nghĩ rằng mình có thể chấp nhận mọi hậu quả khi quyết định làm vậy, cả khi cậu biết mọi thứ đều có giá của nó. Khi bạn của Chu Hi nhận ra Vương Thiên Thần ở góc ảnh chụp chung của hai người, Cổ Tử Thành lúc này mới muộn màng biết được, bạn trai mình hóa ra lại là con trai của Tengyue Entertainment. Đúng là cậu vì bị lợi ích dụ dỗ mà đã làm sai, nhưng cậu không ngờ Vương Thiên Thần lại dứt khoát rời đi như vậy, vẫn viễn tưởng rằng mọi chuyện còn có thể cứu vãn.

Sau ngày hôm đó, cậu chưa được gặp lại Vương Thiên Thần một lần nào. Cổ Tử Thành cho rằng cho dù hai người có chia tay đi chăng nữa, ít nhất họ cũng vẫn sẽ gặp lại nhau, nhưng Vương Thiên Thần tuyệt nhiên không đến. Mọi thứ liên quan đến Vương Thiên Thần trong căn nhà nhỏ này vẫn y nguyên như thế, bất cứ nơi nào ánh mắt của Cổ Tử Thành đậu xuống, chúng đều gợi lại ký ức. Liệu có nên cho thuê lại căn nhà này không đây?

Cơn đau ở dạ dày khiến cậu phần nào tỉnh táo lại. Cố Tử Thành không rõ mình đã bao lâu không ăn, khi đứng dậy khỏi sofa lập tức cảm thấy choáng váng, gần như ngã ngửa ra sau. Cổ Tử Thành vội vàng chống tay vào bàn trà để bình tĩnh lại một lát, sau mới quyết định đi ra tủ lạnh lấy sữa. Đèn phòng khách tắt quá lâu cũng phải sáng lên.

Trên hộp sữa có dán một tờ giấy note màu vàng, trên đó ghi ngày hết hạn lớn màu xanh, bên dưới là hai dòng chữ nhỏ, "Nhớ để ý hạn sử dụng, cẩn thận không lại đau bụng. Nếu nhóc con định nửa đêm mò dậy trộm ăn đêm, có cần luộc thêm hai quả trứng không đây nhỉ?

Cổ Tử Thành nhìn chằm chằm vào nét chữ trên tờ giấy hồi lâu, cho đến khi tầm mắt mờ đi. Cậu xé tờ giấy xuống rồi dán lại lên cửa tủ lạnh, ấn mạnh hai lần để chắc chắn không rơi nữa. Cậu mở hộp sữa uống liền mấy ngụm lớn, dòng chất lỏng lạnh buốt làm đầu óc ngay lập tức tỉnh táo hơn hẳn. Sau đó cậu ra cắm sạc điện thoại, xóa tin rao cho thuê nhà khỏi khung chat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com