04.4 Cách chế tác rượu Bailey's
3.
Nói về sinh viên đại học, điều gì thu hút nhất chắc chắn là xe cộ, và xe Maybach của Vương Thiên Thần đi vòng quanh trường Học viện Hý kịch Thượng Hải một lần rồi lại một lần, nhận lấy ánh mắt đầy thèm thuồng và ngưỡng mộ từ những sinh viên xung quanh. Chuyến đi này không phải vì lý do khác, mà chỉ để tìm ra Omega ấy trong hàng nghìn sinh viên tại đây.
Vương Thiên Thần vừa xuống xe, thì có vài sinh viên tiếp cận chậm rãi, giơ điện thoại lên, hiển nhiên là muốn xin số liên lạc. Tuy nhiên, trước khi người ta kịp từ chối, một giọng nói dính dớp, đầy bất đắc dĩ vang lên, nhanh chóng cướp lời của anh.
"Cậu lên đó làm gì? Không phải là đi ăn sao?"
Vương Thiên Thần tò mò nhìn theo giọng nói, và khuôn mặt quen thuộc đột nhiên xuất hiện, khiến anh sửng sốt, thốt lên một câu "Cái quái gì vậy" và lập tức nắm chặt gương chiếu hậu, chẳng kịp phản ứng.
Người đứng gần anh hơn, người muốn xin WeChat bị kế hoạch phá hỏng, liếc nhìn Cổ Tử Thành một cái đầy trách móc, rồi tiếc nuối không dám quay lại nhìn Vương Thiên Thần nữa, cuối cùng đành rượt theo Cổ Tử Thành, tung một cú đấm vào người đối phương.
"Cậu ngốc à, đó là Maybach đấy, ai mà biết được, nếu tôi xin WeChat của anh ta, biết đâu anh ta lại thích tôi thì sao."
Cổ Tử Thành nghiêng đầu, nhìn về chiếc xe đỗ xa xa rồi chợt hiểu ra.
"Quả thật là Maybach, vậy cậu cứ đi xin đi, tôi cứ tưởng cậu lặng lẽ đi về phía đó là vì làm rơi đồ gì đó chứ."
Người bạn cùng phòng đau lòng ôm lấy ngực, tức giận nói: "Thôi, thôi, mặc kệ đi." Sau đó lại thêm một câu: "Loại người như vậy chắc chắn có vô số tình nhân."
Vương Thiên Thần, người đã sống 30 năm mà chưa có bạn gái, không biết mình bị chỉ trích, vẫn ngây ngô cười "Trời không phụ lòng người có tâm," rồi thấy Cổ Tử Thành, Omega mà tuần trước đã dính phải tin tố của mình, sắp rời đi, anh lập tức đuổi theo và kéo tay người đó lại.
"Em... còn nhớ tôi không?"
Cổ Tử Thành trợn tròn mắt, môi mấp máy, trông giống như một con thỏ nhỏ, ngay lập tức khiến Vương Thiên Thần cảm thấy vô cùng thích thú.
"Anh anh...là ai vậy?"
Vương Thiên Thần liếc mắt nhìn xung quanh, rồi chỉ vào cổ mình. Cổ Tử Thành mất vài giây mới phản ứng kịp, vừa nhận ra ý của người đàn ông trước mặt thì đứng ngây ra như phỗng, suýt chút nữa quỳ luôn tại chỗ.
"Xin lỗi xin lỗi! Tôi không cố ý đâu, hôm đó tôi tôi tôi...!"
Cổ Tử Thành cuống cuồng chắp tay xin lỗi bạn cùng phòng, rồi túm lấy tay áo Vương Thiên Thần kéo đi như bay. Phía sau, bạn cùng phòng nhìn chiếc Maybach, lại liếc hai người đang chạy xa dần, đột nhiên ngộ ra:
"Thằng nhóc này nhìn trông vô hại, ai dè câu người đỉnh ghê."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com