Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương Tổng Là Anh Thật Sao

chương 6

Ông xã ong đừng làm như vậy mà đừng đuổi  con  đi có được không, thằng bé sẽ nghe lời chúng ta mà..

Tiêu Chiến nhìn thấy Bà Tiêu cầu xin làm cho cậu đau lòng  mà ôm lấy mẹ mình  mà khóc nức nở .

Mẹ oi mẹ tha lỗi cho con ,"Con xin lỗi mẹ, xin mẹ hãy tha thứ  cho đứa  con bất hiếu ,mẹ đừng bắt con phải bỏ núm ruột của mình có được không mẹ híc.. híc "

Chiến Chiến Sao con lại ngốc như vậy, sao lại cãi lời của ba con,chỉ cần con nghe lời thì tốt cho mà ..

"Con xin lỗi mẹ, sau này con không thể ở bên cạnh hiếu thảo với ba mẹ được nữa rồi, mẹ nhớ phải giữ gìn sức khỏe"con xin phép lên phòng soạn quần áo..

Chiến Chiến.. Con suy nghĩ lại đi con..

Mẹ con không thể.. Tiêu Chiến nói xong liền bước lên phòng mà thu xếp đồ xong thì bỏ đi thật nhanh.

"Chiến Chiến con đừng đi mà, mẹ sẽ năn nỉ ba cho con có được không con trai..

"Con xin lỗi mẹ." mẹ nhớ ăn uống đều độ con đi đây Tiêu Chiến nói rồi bước thật nhanh lên xe taxi mà không ngẩn đầu quay lại .

Tiêu Chiến vừa lên xe ngồi chưa được 2p thì anh  tài xế lên tiếng hỏi cậu.

Cậu thanh niên cậu  muốn đi đâu

Dạ ..Anh cứ chạy đi, đi đâu cũng được .."

Vâng..

Bây giờ  Tiêu Chiến cũng không biết phải đi đâu về đâu , cậu ngồi trên xe mà người tài xế vẫn  chạy dòng dòng một lúc ,thì anh ta  cũng thả Tiêu Chiến  xuống một công viên nước , cậu xuống xe trả tiền rồi, đi kiếm chỗ  ngồi xuống  mà khóc lốc nức nở.

"Sau này mình biết sống thế nào đây..ông trời ông muốn tôi sống sau đây hả. Huhuhu.."

…Tiêu Chiến ngồi một lúc thì chợt nhớ ra nhà Kế Dương liền bắt tatxi chạy đến, Kế Dương  đang ngủ mê say  thì nghe tiếng gõ cửa.

Cái gì vậy.. Trời đã khuya rồi mà ai còn đến vậy không biết,có cho người ta ngủ không nữa, thiệt tức chết mà..

(..Tác giả.. Vợ chồng họ Vương luôn phá vợ chồng Hạo Hiên không àk.. Làm vậy thì sau ta.   Chắc gia đình Hạo Hiên có chém chết không nữa hihihi....)

Kế Dương bực bội mà  tỉnh dậy bước ra vừa mở cửa.

"Ai đến giờ này xin cho hỏi.. "

"Kế Dương  là mình Tiêu Chiến ....."

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Kế Dương liền  ôm chặt lấy bạn mình mà khóc thật to.

Kế Dương. ơi..huhuhu

Tiêu Chiến cậu có chuyện gì vậy   sao cậu lại khóc,mau nói cho mình nghe đi.

Kế Dương.. Mình phải làm sao bây giờ, ba mình đuổi mình ra khỏi nhà rồi,mình không có nơi nào cả. Huhuhu..

Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, không lẻ ba mẹ cậu đã biết hết mọi chuyện rồi hay sao..

"Đúng vậy, ba mình  ép mình bỏ đứa bé, mình không chịu nên bị đuổi ra khỏi nhà. Sau này hai cha con mình biết phải sống sao đây, lúc nãy mình đã có ý định cùng con mình..hức ......hức "

"Cậu đang nói gì vậy hả , cậu không được làm điều ngu ngốc đó hiểu không ,cậu không suy nghĩ cho mọi người hay sao, cậu còn có mình mà, sau này mình sẽ chăm sóc cho cha  con cậu. Cậu thành ra như vậy mình cũng có một phần trách nhiệm, sau này hai chúng ta hãy dựa vào nhau mà sống ..không cần đàn ông chúng ta cũng nuôi dạy tiểu thiên thần nữa mà.

Nghe Kế Dương nói xong, Tiêu Chiến  cảm động rơi nước mắt nhìn ..

Kế Dương mình cảm ơn cậu vì đã không bỏ rơi hai cha  con của mình"

Thôi  cậu vào nhà đi đừng cảm ơn như vậy nữa nhé.. Kế Dương nắm tay Tiêu Chiến đi về phòng.

Sáng hôm sau.

Tiêu Chiến.. Hôm nay cậu có lên lớp không ..

"Mình có  .

" vậy cậu học nổi không,mình thấy cậu mệt mỏi lắm rồi,Cậu đang có thai mà, nên ở nhà nghỉ ngơi đi..

"Mình làm được mà, khi nào không làm nổi nữa thì mình sẽ nghỉ ngơi có được không.

"Cậu đừng cố quá, tuy mình không có khá giả gì, nhưng mình sẽ cố gắng lo cho hai cha  con cậu thật tốt,tốt sau này mình sẽ là cha đở đầu của nó.

"Cảm ơn cậu đã cho mình ở lại, nếu không có cậu hai cha  con mình không biết phải sống sao nào nữa"..

"Cậu đừng nói như vậy mà, chúng ta là bạn bè lúc gặp khó khăn thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Từ nhỏ mình đã là một đứa trẻ côi nên không có ai muốn chơi với mình hết, chỉ có cậu là chịu chơi với một đứa như mình thôi. Mình rất trân trọng tình bạn của chúng ta, tuy nhà mình rất nhỏ nhưng vẫn có đủ chỗ cho hai cha  con cậu, sau này cậu đừng nói những câu khách sáo như vậy nữa đã nghe rõ hay chưa,nếu mình còn nghe là mình sẽ giận cậu cho xem.

"Mình biết rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm"

Cậu lại cảm ơn nữa rồi ,cậu khái cảm ơn lắm hả.

"Mình xin lỗi, tại mình quên nên mình..

Thôi được rồi.. Còn chuyện này nữa

Chuyện gì vậy Kế Dương..

chuyện anh lớp trên theo đuổi cậu thì sao., cậu định tính thế nào. "

Chuyện này mình đã quyết định rồi, mình sẽ nói rõ với anh ấy..

Ùm "Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, cậu hãy mạnh mẻ lên"

"Cảm ơn cậu"

………Nữa cảm ơn hoài vậy ta ..

Hihihi..Tiêu Chiến nhìn Kế Dương mà nở nụ cười thật tươi ..

Biệt thự Vương thị.

9h 10p Vương Nhất Bác vừa nói chuyện với Thu Phương rồi đi ngủ thì có điện thoại reo là Hạo Hiên gọi.

Vương Nhất Bác nhìn  dãy số quen thuộc mà bắt máy lên nghe . "Alo" có chuyện gì vậy..

Vương Nhất Bác mày  đang làm gì vậy?"

Tao soạn đi ngủ, làm việc cả ngày rồi nên cảm thấy hơi mệt" có gì không mày.

Trời.. Bổn Thiếu gia sau ngủ sớm quá ,đồng hồ mới có 8h thôi mà ngủ cái gì mà ngủ, đến chỗ tao  ngay đi. Tối nay có đua xe đó, không có mày  làm sao mà thắng được" tao sẽ thua rồi sao..

Mày không rủ mấy đứa khác xem.. Hôm nay tao mệt đứt hơi mà mày không tha nữa. " ông già tao sẽ không cho tao  đi đâu"

"Sao mày  ngốc hơn thường ngày vậy hả  ,mày nói câu nào khéo léo một chút thì sẽ cho đi chứ  ?"

Được tao  biết rồi"mày chờ tao 10p tao sẽ tới ngay.Vương Nhất Bác nói sẽ làm liền xuống dưới nhà xin ông Vương  .

Ba ..Tối nay ba cho con ra ngoài có được không , con có hẹn với  người yêu..

Lại con nhỏ đó nữa sao..

Nhỏ đó là người yêu con đó..

"Được rồi  cậu đi đi .. nhớ về sớm đó"

"Dạ con biết rồi"Vương Nhất Bác chạy xuống lấy xe rồi cchạy thật nhanh đến chỗ hẹn ..

45p sau ông bà Vương đang ngủ, thì  ông bà nhận được điện thoại báo ...

  Sau đó ông tức tốc đến chỗ cảnh sát bảo lãnh cho anh  về nhà. Vừa về đến nhà ông Vương đã tức giận mắng cho anh  một trận nhừ tử..

Vương Nhất Bác con muốn nói gì nữa đây hả. Ăn chơi chát tán chưa đủ mà giờ đua xe nữa là sao. Mày có cho vợ chồng tao sống yên ổn không hả..tao  tưởng là mày đã thật sự thay đổi. Nhưng tao thật không ngờ, mày  vẫn tính nào tật đó"không hề thay đổi chút xíu nào cả.. Mày có đáng làm con Vương Thiên Thành không hả .

Vương Nhất Bác cuối đầu . "Con xin lỗi"lần sau con không dám..

Thôi được rồi.. "Mày  mau vào phòng thu xếp quần áo nhanh đi, trưa ngày mai tao sẽ cho con qua  ở với ông nội của mày . Bây giờ chỉ có ông nội mới có thể quản lý được mày  mà thôi"

"Ba ơi con sai rồi, xin ba đừng bắt con phải qua  ở với ông nội có được không .  ông nội rất khó  hay cằn nhằn con dữ lắm.. Xin ba suy xét lại đi mà..

Tao  đã quyết định rồi ,đừng nói thêm lời nào nữa, khi nào mày  đã thật sự thay đổi và trưởng thành hơn, thì lúc đó tao  sẽ cho mày  trở về Vương thị..
Nói xong ông Vương bỏ dô phòng. Còn bà Vương thấy vậy chạy theo ông Vương mà nan nỉ..

Còn Vương Nhất Bác chỉ biết  thở dài bước về phòng của mình thì  có điện thoại reo lên 

"Alo" mày sao rồi Vương Nhất Bác
Mày có bị ba mày  mắng hay không?"

"Không chỉ bị mắng không thôi, mà còn bị ép phải qua ở với ông nội  của tao nữa nè . thực tức chết mà..

Vương Nhất Bác cho tao xin lỗi, tất cả là lỗi của tao . Nếu tao  không gọi cho mày  đi đua xe, thì mày đã không bị như vậy rồi"

"Chuyện đã xảy ra rồi cũng không thể thay đổi được nữa, đây có lẻ là số phận của tao mà thôi..

Thôi mày  cũng đừng có  buồn nữa, khi nào ba mày  hết giận ông ấy sẽ đón mày  về thôi"lúc đó anh em tụm hợp quán bar..

Tao biết rồi.. Còn mày thì sao

Tao..hả ..thì thì tao  bị cấm ra ngoài một tháng luôn thôi mà với lại ngày mai tao  không thể đi tiễn mày được rồi, mày  nhớ giữ gìn sức khỏe đó" tao cúp máy đây.

Tao  biết rồi."Tút.. tút.. tút

Vương Nhất Bác cũng qua biệt thự Vương thị Lạc Dương.. Được một thời gian   ..còn Tiêu Chiến đã  mang thai  được tháng thứ 8 , chỉ còn một tháng nữa là đến ngày sinh nở , bụng đã to nên không còn đi làm được  nữa, chỉ nhận về nhà làm mấy việc đơn giản. Tiêu Chiến  đang ngồi nói chuyện với đứa con trong bụng..

Tiểu thiên thần của ba con mau ăn chống lớn rồi phụ 2 ba nha .  ba yêu thương con nhiều lắm.. Tiêu Chiến vừa nói xong thì Kế Dương  cũng vừa mới đi học về.

Tiêu Chiến  cậu đang làm gì vậy?"

Àk... Mình đang ngồi nói chuyện với con của mình , đứa nhỏ  hôm nay đã đạp mình rất nhiều lần, khiến cho mình đi không nổi luôn đó..

"Vậy àk.., rồi bây giờ cậu đã nghĩ ra là tên cho đứa bé hay chưa vậy

"Mình nghĩ ra rồi, mình quyết định đặt tên cho đứa bé này là Tỏa Nhi , mình hy vọng con của mình sẽ được bình an chào đời vui tươi bên cạnh chúng ta..

"Tất nhiên là như vậy rồi"  hihihi..

Kế Dương liền ôm chầm lấy Tiêu Chiến mà nói.. Chúng ta ta sẽ cố gắng chăm sóc cho Tỏa Nhi bình an mà trưởng thành nhé Tiêu Chiến..

Ùm.. Tiêu Chiến nở nụ cười..

Thôi được rồi.. Mình đi tắm rửa rồi . Bây giờ cậu phải ăn cơm  nhé.. Một lát chúng ta nói chuyện tiếp.. "

"Mình biết rồi"cậu đi tắm rửa đi  .

Ùm... Kế Dương nói xong phi nhanh lên lầu ,còn Tiêu Chiến thì chỉ biết lắc đầu mà nở nụ cười.. Cậu ấy đúng là trẻ con mà.. Phải không Tỏa Nhi của ba .ba yêu con nhiều lắm... Con trai của ba..

Hết chương rồi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bắc#chien